Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lộc Hàm mỗi ngày đều thức dậy lúc 5h sáng để trực tiếp giám sát công việc của nhà bếp. Bao nhiêu năm làm việc cho Ngô thị cậu chưa bao giờ bị bất kì ai khiển trách nhưng cũng không vì thế mà xao nhãng chức trách hoặc tự phụ kiêu căng. Cậu vốn dĩ cũng trầm tính, không thích thị phi lại sống chung một thời gian với cậu chủ nên tính cách cũng giống nhau năm bảy phần.
Bữa sáng hoàn tất, cậu lên phòng gọi cậu chủ dậy. Chuyện này tuyệt đối không giao người ngoài làm được vì không phải ai cũng biết thói gắt ngủ của Thế Huân nghiêm trọng tới mức nào. Anh có thể thức trắng hai đêm liền để xử lí công việc mà không hề cáu bẳn nhưng một khi đã ngủ rồi, sau khi thức dậy đầu óc mơ màng lại cực kì gắt gỏng, khó chịu. Lộc Hàm theo anh từ nhỏ nên đã sớm làm quen nên ngoài hai bác ra, chuyện này có cậu và chắc cũng chỉ có mỗi mình cậu đảm đương nổi.
"Cậu chủ, 7h rồi ạ. Cậu mau dậy chuẩn bị đến công ty, hôm nay cậu có tiệc gặp mặt khách hàng và tham dự buổi họp thường niên của công ty. Hôm nay ít việc như vậy chắc cậu chủ sẽ được nghỉ sớm. Mau tỉnh dậy nào"
Thế Huân ừm một tiếng sau đó trở người lăn qua bên kia giường, kéo chăn đắp qua đầu. Lộc Hàm dở khóc dở cười thầm nghĩ, cậu chủ lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm khắc như vậy, lúc ngủ lại chẳng khác gì đứa trẻ. Nhưng nếu không biết ý, đứa trẻ này lại biến thành con hổ con mất.
"Cậu chủ còn ngứa rát mấy vết dị ứng không? Có cần tôi bôi thuốc không ạ?"
"Bôi"
Lộc Hàm chợt nhớ đến mấy vết dị ứng ngày hôm qua bèn hỏi, sau đó nhanh chóng lấy tuýp thuốc, ngồi xuống một bên giường.
"Tôi kéo chăn ra nhé"
"..."
Cậu chậm rãi cầm mép chăn kéo nhẹ xuống, những tia nắng sớm từ của kính nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt điển trai của cậu chủ khiến anh hơi cau mày sau đó lại đổi tư thế nằm úp sấp xuống giường để mặc cho cậu bôi thuốc.
Lộc Hàm nhẹ nhàng chấm từng chấm thuốc nhỏ lên những nốt dị ứng hơi ửng hồng. Lưng của cậu chủ thật rộng, Lộc Hàm nhìn đến nhất thời ngây ngốc đầu ngón tay cứ xoa mãi một chỗ. Cậu có mơ cũng không dám mơ tới một ngày được tựa vào bờ vai này. Vĩnh viễn cũng không thể.
"Thoải mái quá" - Thế Huân tán thưởng một cậu sau đó ra hiệu cậu dừng lại. Anh ngồi dậy vuốt mái tóc rối sau đó đi vào toilet. Lộc Hàm ngồi một mình trên giường nở một nụ cười, thì ra làm người mình yêu vui vẻ cũng chính là một loại hạnh phúc.
"Tôi xuống dưới bảo gia nhân bày thức ăn. Cậu chủ còn cần gì cứ gọi tôi nhé"
Cậu nói đoạn liền xoay người xuống nhà. Sau khi dùng xong bữa, Ngô Thế Huân lập tức đến công ty.
Buổi chiều, Lộc Hàm vừa tiễn nhân viên của công ty vệ sinh xong liền ngước nhìn đồng hồ.
"Quái lạ, đã gần 6h tối rồi sao cậu chủ vẫn chưa về? Có việc đột xuất thường cậu chủ sẽ báo, nhưng hôm nay cũng chả thấy động tĩnh gì" - cậu thầm nghĩ
"Ai da cậu Lộc, cũng chỉ là đám nhân viên của công ty vệ sinh đến dọn dẹp vườn tược sân nhà thôi, cậu lại nhiệt tình tiễn họ tới cổng. Cứ làm luôn tay luôn chân như vậy trách sao cậu cứ gầy nhom như này"
"Nhiệt tình gì chứ? Mà tôi nói này Văn Thành, đi lại nhiều sẽ không tích mỡ bụng đấy. Người nào hôm trước còn than vãn với tôi bị bạn gái chê có bụng còn không biết khắc phục ra sao, bây giờ lại đi nhắc nhở tôi cơ đấy" - Lộc Hàm giọng đầy ý cười trêu chọc Văn Thành, tay còn chỉ vào bụng hắn ta mà nói.
"Cậu Lộc lại cười tôi. Thôi không nói nữa, tôi ra đây báo cậu là cái cô Yên Hà gì đấy lần trước lại gọi đến nói muốn hẹn cậu chủ tối mai dùng bữa"
"Cậu chủ đâu thể muốn hẹn là hẹn đâu chứ?" - Lộc Hàm trợn mắt nhìn Văn Thành, chuyệm này nghe không thuận tai chút nào.
"Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cũng biết cậu chủ bận rộn, đến điện thoại di động cô ta còn không gọi được phải gọi điện thoại tư gia để đám hạ nhân như tôi bắt máy thì đương nhiên thời gian hẹn hò cũng không có rồi. Mà tôi nói cô ta ngang ngược cúp máy, tôi đành ra thông báo cậu. Cậu lựa lời nói cậu chủ rồi sắp xếp nhé"
"Tôi hiểu rồi."
Lộc Hàm vỗ vai Văn Thành sau đó vào nhà trước. Cô gái này cũng quá là bướng bỉnh đi. Lần trước bị cậu chủ hại mất mặt như vậy lại vẫn cứ theo đuổi.
Chuyện này gác lại để tối nói sau, Lộc Hàm nhìn đồng hồ điểm 8h tối liền gọi điện thoại cho tài xế Lưu. Cậu chủ đang còn ở công ty hay không cậu chưa biết nhưng vì cậu chủ có quy định đang làm việc, nếu không phải chuyện quan trọng thì không được gọi.
"Cậu Lộc? Có chuyện gì sao?"
"À tôi lo cho cậu chủ thôi, sao hôm nay cậu về trễ thế? Có việc đột xuất à?"
"Cũng không hẳn là việc, cậu chủ gặp lại bạn cũ nên bây giờ tôi đang đợi cậu ấy ở nhà hàng Tân Đông đây. Chắc sẽ về muộn đấy cậu Lộc"
"À tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu"
Lộc Hàm trút bớt lo lắng. Cả ngày nay cậu phải chạy khắp vườn để giám sát vệ sinh, chân tay cũng mỏi rã rời nên gọi điện xong liền lập tức đi tắm rồi vào phòng nằm nghỉ.
Tầm 11h tối có tiếng mở cổng. Lộc Hàm tỉnh dậy vội vàng xỏ dép chạy ra đón Thế Huân. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, dáng đi cũng không vững khiến Lộc Hàm hốt hoảng. Trước giờ anh chưa bao giờ say đến độ như thế này.
"Để tôi"
Lộc Hàm đỡ lấy Thế Huân từ tài xế Lưu sau đó dìu anh vào phòng. Khó khăn lắm mới đưa một người cao m8 lại say xỉn như cậu chủ vào phòng ở tận lầu 2, Lộc Hàm đứng thở dốc nhìn Thế Huân nằm lăn ra giường say đến không biết gì cả. Cậu ngồi xuống chậm rãi tháo giày, tất sau đó cởi áo vest bê  ngoài giúp anh. Ngô Thế Huân bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, miệng lẩm bẩm:
"Em nói dối anh, em nói em đi du học rồi sẽ về kết hôn với anh. Bây giờ lại như thế..."
"Cậu chủ, cậu say rồi" - Lộc Hàm gấp đến độ lời nói có chút gấp gáp, cố dùng sức rút tay ra nhưng không thể.
"Ra mắt gì chứ? Em đi rồi sao không cút luôn đi. Bây giờ về nước lại dắt chồng em đến tìm tôi. Làm gì chứ"
Thế Huân đột nhiên gằn giọng, dường như có chút mất khống chế. Bàn tay lại vô tình siết chặt bàn tay Lộc Hàm đặt lên phía ngực trái mình.
Cậu nhất thời không biết nên làm như thế nào nhưng chuyện ra sao, có lẽ cậu cũng đã hiểu. Thế nhưng cậu cũng không cố thu tay lại, cậu hồ đồ rồi.
Thế Huân đột nhiên nắm vai cậu sau đó dùng lực đè xuống giường, gương mặt anh cúi sát đến mức gần như chóp mũi của hai người cũng đụng vào nhau. Lộc Hàm hốt hoảng nhưng căn bản không lại sức cậu chủ đành như cá nằm trên thớt. Thời khắc này cậu lại chẳng tài nào mở miệng nói một câu ra hồn.
Dường như dây thần kinh của Lộc Hàm căng đến sắp đứt rồi. Cậu chủ đang hôn cậu.
Cái hôn rất nhẹ nhàng, âu yếm lại cảm giác như được nâng niu.
Nhưng không phải dành cho Lộc Hàm cậu. Mà là dành cho người con gái Thế Huân yêu tha thiết, cậu lại không biết cô ấy là ai.
"Mở miệng"
Lộc Hàm đang miên man suy nghĩ một cách đau đớn thì bị chất giọng trầm khàn của Thế Huân lôi cậu về thực tại. Cậu bất giác như nghe thấy mệnh lệnh, hơi hé môi. Anh lập tức đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, là hôn sâu.
Lộc Hàm chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm loại chuyện này với cậu chủ, dù có thừa nhận rất yêu anh. Nhưng hiện tại cậu lại không thấy vui vẻ gì.
"Em đi đi"
Ngô Thế Huân rời khỏi người cậu nằm sang bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền.
"Vẻ mặt cam chịu của em khiến tôi cảm giác mình như một thằng khốn vậy. Em đi đi"
Lộc Hàm biết cậu chủ vẫn đang nghĩ mình là cô gái kia, không nghĩ nhiều cậu không đáp trả câu nào liền đứng dậy về phòng của mình.
Cậu vào thẳng phòng tắm, xối từng ca nước lạnh như băng từ trên đầu xuống. Cậu muốn mình phải tỉnh táo, phải biết mình là ai. Cậu chủ chính là đã có người trong mộng, hơn nữa là rất yêu rất yêu. Cậu bình thường đã không có phần trăm cơ hội nào, bây giờ lại thành con số âm.
Như dự liệu, sáng hôm sau cậu trở bệnh. Toàn thân phát sốt, đầu lại đau nhức như muốn vỡ ra, cơ hồ lại nói mê sảng. Văn Thành sáng dậy không thấy cậu đâu bèn vào gọi liền phát hiện cậu phát sốt toàn thân không chút sức lực. Hắn xuống bếp bảo người mang cháo, thuốc vào phòng giúp cậu. Việc nan giải bây giờ là ai sẽ đánh thức tổ tông trên tầng dậy đây?
Còn đang vò đầu bứt tai, Văn Thành bỗng nghe tiếng Ngô phu nhân.
"Cậu Thành sao sáng sớm đã nhăn nhó khó coi thế? Làm trái ý nó trừ lương à?" - Ngô phu nhân từ cửa bước vào giọng nói đã vang vọng khắp nhà, hình như người đang có chuyện vui.
"May quá, phu nhân mau giúp con gọi cậu chủ dậy. Cậu Lộc ốm rồi không ai làm được" - Văn Thành như người buồn ngủ gặp phải chiếu manh lập tức cầu xin Ngô phu nhân.
"Ốm à? Thằng bé có sao không? Để ta vào coi" - Ngô phu nhân nhíu mày lập tức tiến vào phòng Lộc Hàm. Bà nuôi nấng cậu cũng lâu, sớm đã xem cậu là đứa con trai thứ của mình nên nghe tin cậu không khỏe bà rất lo.
"Sốt cao thế này không uống thuốc hạ sốt thôi là được. Mau gọi bác sĩ tới khám. À nhân tiện khám sức khỏe cho mọi người luôn nhé"
Văn Thành liền gật đầu. Ngô phu nhân trước giờ luôn hậu đãi mọi người nên hắn cũng không lấy làm lạ nhưng trong lòng vẫn thầm cảm kích.
Bà ngồi với cậu một chút thì lên phòng Thế Huân. Không nói không rằng kéo chăn thật mạnh.
"Dậy, dậy mau. Nghe nói Lộc Hàm chiều hư con rồi. Đến gọi con dậy cũng chỉ có nó làm được. Khó khăn đến thế hả? Để xem mẹ gọi con dạy thì con có gắt với mẹ không?"
Ngô Thế Huân giật mình ngẩng đầu nhìn mẹ mình tay cầm chăn tay chống nạnh khí thế ngút trời, buồn bực dụi mắt.
"Mẹ tới sớm vậy?"
"Tối rảnh không? Yên Hà nó muốn mời con đi ăn tối. Lần trước Lộc Hàm nói mẹ chuyện tình cảm phải để tự nhiên, mẹ tiếp thu, nên hai đứa ráng đi chơi, hẹn hò nhiều vào để hiểu nhau hơn. Mẹ không gấp hai đứa yêu nhau liền đâu. Haha thấy mẹ tâm lí chưa"
"Con bận rồi"
"Mẹ biết nhắc đến Yên Hà là mày lại chối nên mẹ đã gọi đến công ty hỏi trợ lí rồi con ạ. Đừng hòng qua mặt mẹ"
"..."
Ngô Thế Huân không nói được thêm câu nào, phần lại còn đang ngái ngủ nên cũng không kịp phản bác.
Còn chuyện tối qua, anh quên sạch không nhớ chút gì.
Lộc Hàm trong cơn mơ màng chỉ thấy toàn thân nóng hổi khó chịu, thật tốt, cậu tạm phải lánh mặt cậu chủ một ngày nếu không cậu lại không biết phải đối mặt như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro