Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cậu chủ không thích bị làm phiền lúc vừa mới ngủ dậy, lúc đang tập trung làm việc và lúc dùng bữa. Không có việc gì thì hạn chế nói chuyện và tiếp xúc với cậu chủ trừ phi được lệnh. Cậu là người mới, còn thắc mắc gì cứ hỏi cậu Văn Thành. Tôi chỉ có đủ thời gian nói mấy điều cơ bản với cậu, giờ tôi có việc, đi trước"
Lộc Hàm chỉnh lại cổ tay áo, vẻ mặt điềm đạm xoay người cất bước. Cậu làm quản gia cho Ngô thị cũng đã 5 năm rồi, nhưng đã là người của Ngô thị 15 năm tính từ lúc cậu còn là người giúp việc mới vào làm năm 10 tuổi. Ngô thị tuy giàu có, thế lực nhưng chỉ có độc nhất một người con trai - Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân năm nay 30 tuổi, sống khá nghiêm khắc. Sự nổi bật của gia cảnh khiến Thế Huân sống trong khuôn phép và thích nghi với áp lực nặng nề từ nhỏ. Mọi người trong nhà thường một ngày không nghe anh nói quá năm câu. Duy chỉ có Lộc Hàm là tiếp xúc với anh nhiều nhất, cũng là người thân cận nhất với anh hiện tại.
"Cậu chủ, cuộc họp chiều nay chúng ta sẽ hoãn lại vào 3 giờ chiều mai. Thay vào đó cậu sẽ đi gặp cô Yên Hà theo sắp xếp của phu nhân"
Động tác thắt cravat của Thế Huân dừng lại trong khoảnh khắc, anh nhướn mày hỏi cậu:
"Lại xem mắt?"
"Vâng, thưa cậu chủ"
"Hoãn họp thì hoãn, nhưng tôi không xem mắt. Cậu tìm cho tôi một lí do đi"
Thế Huân lướt qua người cậu, lan tỏa mùi nước hoa nam tính khiến cậu nhất thời xao động. 

Cậu thầm thích cậu chủ đã 4 năm rồi.

"Bây giờ tôi đến công ty, trưa tôi sẽ về dùng cơm"
Lộc Hàm cẩn thận gật đầu, chiếc xe nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của cậu. Lộc Hàm dặn dò nhà bếp một chút sau đó lên dọn phòng của Thế Huân. Vì khó tính, nên từ lúc anh chuyển về đây sống, chỉ có Lộc Hàm mới làm việc vừa ý anh nên đương nhiên việc dọn dẹp phòng ốc cũng không thể là ai khác ngoài cậu. Thu dọn quần áo, lau dọn bàn làm việc... ngày nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại nhiêu đó công việc nhưng cậu tuyệt nhiên không cảm thấy nhàm chán.

"Cậu Lộc, phu nhân cùng một cô gái nào đó tên Yên Hà đang ngồi dưới phòng khách"

"Tôi biết rồi" - Lộc Hàm gật đầu ra hiệu với người làm lui ra, sau đó vào toilet rửa tay sạch sẽ rồi xuống lầu.

"Lộc Hàm, Thế Huân đâu con?" - Ngô phu nhân đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn tinh anh, minh mẫn, tính tình lại rất tốt nên rất được lòng nhiều người. 

"Anh ấy ra ngoài rồi ạ, bác đến thăm anh ấy không báo con trước một tiếng để con nói lại anh ấy" - Lộc Hàm tươi cười rót trà mời bà, ánh mắt hơi lén nhìn Yên Hà.

Cô gái này - đương nhiên cũng là con nhà giàu có, khả năng cao cha mẹ cô ấy làm ăn trong cùng một giới với nhà Thế Huân. Sự tình như thế này chắc chắn ai cũng có thể hiểu được. Lộc Hàm cẩn thận thu tầm mắt, chợt nghe tiếng động cơ ngoài cổng.

"Chắc là nó về đấy, con ra mau ra mở cửa hộ bác" - Ngô phu nhân nóng lòng đến mức tách trà còn chưa kịp nhấp ngụm nào đã giục Lộc Hàm mở cửa. Yên Hà trong lòng căng thẳng, hai tay vội vàng vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc.

"Cậu chủ sao vậy?" - Lộc Hàm mở cửa xe, hỏi.

"Quên đồ thôi"

"Có cần tôi lấy giúp cậu chủ không?"

"Không cần, tôi tự lấy được" 

Vừa bước vào phòng khách, Thế Huân gật đầu chào mẹ một cái sau đó tiến thẳng lên lầu như không hề có sự xuất hiện của Yên Hà. Cô lúng túng nhìn sang Ngô phu nhân, ý cầu cứu. 

Lộc Hàm theo sát sau Thế Huân, nhẹ nhàng nói một câu.

"Cậu không thích, tôi xuống dưới nói với phu nhân giúp cậu đuổi cô ta về"

"Cần gì phải để cậu nói, cứ để cô ta ngồi đó, mấy lần trước gặp mặt tôi đã từ chối lịch sự rồi. Bây giờ còn muốn nhẫn nại của tôi?"

"..." - Lộc Hàm nghe xong cũng không đáp lại, tiến về phía bàn làm việc tìm tài liệu giúp Thế Huân.

"Cậu chủ, tôi nghĩ không có trong đó đâu, cậu hay làm việc khuya, có thể usb đó cậu rút khỏi laptop rồi bỏ vào tủ đầu giường..."

Thế Huân dừng động tác lục lọi lại một chút, như nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng mở tủ đầu giường ra. Y như rằng, usb màu đen nằm ngay ngắn trong đó.

"Cảm ơn cậu"

Thế Huân mỉm cười sau đó ra ngoài đến công ty. Lộc Hàm nhất thời cảm thấy mình không xong rồi, chỉ biết trách tại sao Thế Huân lại cười với cậu thâm tình như thế. Chẳng qua chỉ là nụ cười đi kèm với một lời cảm ơn hời hợt không hơn không kém thôi mà.

Lúc Lộc Hàm xuống lại phòng khách thì Ngô phu nhân đang cố hết sức an ủi cô Yên Hà nọ, cậu thở dài một hơi sau đó tiến đến hai người họ.

"Phu nhân, con nghĩ chuyện gì cũng nên để thuận theo tự nhiên. Nhất là chuyện tình cảm..."

Ngô phu nhân hơi ngẩng mặt, dường như đang đợi Lộc Hàm nói câu tiếp theo

"Cậu chủ tính tình nghiêm khắc với bản thân mình như vậy, nào có thể tùy tiện yêu đương với một người mà cậu chủ không quen. Phu nhân nghe con nói xem có phải không?"

"Ta cũng thật là... con nói đúng, ta không nên ép nó như vậy, nên để hai đứa nó tự nhiên mà đến với nhau"

"..." - ý con không phải như thế...

"Con sống với Thế Huân ngần ấy năm, sắp hiểu nó hơn ta rồi"

Ngô phu nhân đứng dậy ra về, Yên Hà lẳng lặng theo sau, xem chừng còn đang khóc thút thít, cũng không biết là thật hay giả.

Tối đến, Ngô Thế Huân sau khi dùng bữa liền vào phòng làm việc. Lộc Hàm bê một ít thức ăn khuya cùng nước uống vào phòng đặt xuống bên cạnh.

"Lúc chiều mẹ tôi về muộn không?"

"Sau cậu chủ vài phút thôi" - Lộc Hàm toan xoay người rời khỏi phòng liền quay đầu trả lời câu hỏi của anh.

"Cậu..."

Thế Huân cố tình kéo dài âm cuối, gõ xuống bàn phím một cái, sau đó ngước nhìn Lộc Hàm

"Ăn gì chưa?"

"Tôi... chưa"

"Ở lại ăn với tôi này"

Thế Huân nhiệt tình đẩy laptop sang một bên, sau đó kéo khay thức ăn ra giữa bàn làm việc. Lộc Hàm lấy thêm cái ghế đặt xuống ngồi bên cạnh, từ tốn lấy một miếng sandwich.

"Cạch" 

Chiếc bút bi từ trên bàn lăn xuống, Thế Huân cúi người xuống nhặt, lộ vài điểm đỏ hồng sau gáy.

"Cậu chủ, cậu bị dị ứng sao?"

"Ở đâu?"

"Sau gáy cậu nổi mẫn đỏ hết cả lên rồi"

Thế Huân bất giác đưa tay lên sờ gáy, đúng là có cảm giác hơi ngứa rát. Lộc Hàm vội đứng dậy lại chỗ tủ thuốc lấy một tuýt kem trị dị ứng.

Thế Huân đứng dây, dứt khoác cởi áo somi, bại lộ thân thể rắn chắc ngoài không khí khiến bước chân Lộc Hàm hơi chùn lại, sau đó lại phải cố tỏ ra như không có chuyện gì mà lại phía Thế Huân.

"Thực đơn hôm nay có món gì tôi bị dị ứng sao?"

"Không thể nào, những thứ cậu bị dị ứng tôi mỗi ngày đều dặn đi dặn lại nhà bếp, không thể có sai sót được"

"..."

"A... tôi nhớ ra rồi, hôm nay có một cậu phụ bếp mới vào làm, chắc là không quen việc... a..."

Lộc Hàm hốt hoảng đánh rơi cả tuýt kem trên tay kia vì Thế Huân đột ngột bắt lấy cổ tay đang thoa thuốc cho anh.

"Sao tay cậu mềm như con gái thế? Tôi nhớ trước khi làm quản gia cậu cũng từng là giúp việc, tỉa cây, quét dọn đều làm sao bàn tay không thô ráp như đám người kia? Xài kem dưỡng à?"

Lộc Hàm toan rụt tay lại nhưng Thế Huân cứ nắm thật chặt khiến cậu không tài nào rút lại được.

"Cậu chủ để ý mấy chuyện này làm gì? Tôi bôi nhanh để thuốc thấm cậu còn đi ngủ"

Thế Huân ánh mắt đầy ý vị quan sát thái độ trên gương mặt Lộc Hàm, rõ ràng là có chút mất tự nhiên. Anh thả tay cậu ra, sau đó xoay người cho cậu làm tiếp việc của mình.
Bôi thuốc xong, cậu lấy áo sơmi ban nãy cậu chủ vứt xuống giường thành thạo mặc giúp anh. Sau đó cũng dọn dẹp thức ăn vào khay
"Nếu cậu không cần gì nữa, tôi xin phép ra ngoài"
"Ừ, nhớ ăn bữa khuya đấy đi. Tôi biết ở đây cậu ngại tôi nên ăn cũng không vào"
"..." - Ai cần cậu chủ quan tâm cậu như vậy chứ, mỗi lần như vậy đều hại cậu lúng túng nghĩ ngợi lung tung cả lên
Lộc Hàm về phòng của mình, lôi laptop ra giúp cậu chủ sao kê một vài văn bản tài chính. Tuy cậu là quản gia đáng ra chỉ cần lo toan việc nhà là đủ nhưng những lúc bên cạnh, Thế Huân lại thuận tay dạy cậu cách sử dụng máy tính, cách đánh văn bản các thứ. Dần dà Lộc Hàm như quản gia kiêm luôn trợ lý riêng của Thế Huân.
Đến khi đôi mắt không thể mở nổi nữa, Lộc Hàm ngáp dài một cái rồi đóng laptop tắt đèn đi ngủ. Trong cơn mơ chập chờn, cậu hình như nghe thấy tiếng mở cửa phòng, như thăm dò, rồi lại đóng sập cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro