Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà Sữa

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

.
.
.

"Luhan hyung, đã mười ngày rồi, mười ngày em tự mình đi uống trà sữa, mười ngày cô độc bước trên con đường đầy ấp người qua lại, mười ngày em tự mình đọc những bình luận viết về chúng ta, mười ngày......anh xa em..."

________________________

Oh Sehun lần đầu tiên trong đời thích trà sữa vị khoai môn.

Lần trước cậu sẽ bảo rằng mùi của nó thật dị hợm nhưng hiện tại, ngày nào cậu cũng chỉ gọi một tách trà sữa khoai môn nóng.

.

Hôm nay, Oh Sehun vừa về đến kí túc xá đã nhanh chóng thay đồ đi đến quán trà sữa. Cho dù tuyết rơi đến trắng xóa khắp nẽo đường, cho dù thời tiết rét đến cả người run rẩy, Oh Sehun vẫn nhất quyết đến quán trà sữa.

Như mọi ngày, cậu vẫn chọn gốc khuất mà cậu và Luhan ngồi lúc trước, sau đó thì một cốc trà sữa nóng vị khoai môn.

Đưa tay chạm vào mặt kính thủy tinh lạnh buốt, tựa hộ cảm nhận được nhiệt độ của trái tim, nhạt dần nhạt dần sau đó thì trở nên lạnh lẽo.

Cô đơn là thứ cảm giác thống khổ nhất trên đời, buồn phiền không thể tâm sự cùng ai, sau cùng chỉ biết dấu trong lòng để nó ngày càng xếp chồng lên nhau đến khi hóa thành nước mắt, theo dòng lệ mà chảy xuống....

Oh Sehun trong lạc lõng mông lung mà mở điện thoại lên weibo vừa tạo. Thứ đầu tiên cậu thấy chính là những tin tức về Luhan hyung _ người mà cậu yêu đến cuồng si.

Mỉm cười trong ngây ngốc, vẫn là Oh Sehun ngu ngốc tự luyến một người cách xa mình hàng trăm dặm. Ngay cả thở chung một bầu không khí cũng không thể đừng nói chi đến chuyện ngày ngày gặp nhau, cùng nhau hàn huyên trò chuyện.

Lướt xuống phía dưới một chút, cậu thấy những dòng status của các fan tràn ngập weibo, cùng những lời bình luận an ủi đáng yêu.

" Em tin Luhan hyung không muốn xa oppa đâu!"

.

"Oh Sehun của noona mạnh mẽ lên xem nào, Luhan hyung đi nhưng chắc chắn không quên em đâu, hơn nữa chắc chắn vô cùng nhớ em đi!"

Vị noona này còn kèm thêm một bức hình Luhan ở sân bay DisneyLand cùng cậu.

.

"Sehun ssi ~ tớ nghĩ Luhan oppa sẽ rất nhớ cậu! Hôm nay tớ cũng vừa gặp anh ấy mua một ly trà sữa chocolate đó, hóa ra anh ấy luôn nhớ tới cậu như vậy  ^^..."

Ở dưới còn có một bình luận khác trả lời: "Có lẽ là vậy, hôm qua tớ cũng gặp anh ấy mua trà sữa chocolate đó!"

Oh Sehun bất giác mỉm cười, cho dù trong lòng có đau xót, tiếc nuối cùng đau lòng tràn ngập tâm can, cậu vẫn cứ người ngây ngốc. Cứ cho là cậu ảo tưởng rằng anh thật sự nhớ cậu, nhưng cho dù là ảo tưởng thì cậu vẫn đem hết niềm tin mà đặt vào nó.

Luhan hyung từng bảo thích uống nhất là cà phê, nhưng không hiểu sao không thích vị chocolate. Chính điều này đã khiến cậu tin tưởng rằng anh thật sự nhớ cậu.

Ngoài trời tuyết rơi ngày một nhiều, vừa nhìn liền có cảm giác lạnh run người. Cậu ngồi đó lẩm bẩm một mình những câu hỏi về thời tiếc của Bắc Kinh. Bắc Kinh hiện tại có lạnh không? Có mưa tuyết không... rồi cuối cùng lại là một câu hỏi chua xót "Luhan, anh có khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro