4. Ăn tối cùng gia đình
Trương Lộc Hàm - Trương nhị thiếu gia, bề ngoài xinh đẹp hơn cả nữ nhân, bên trong lại thâm sâu khó lường, khí chất lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Là con trai cưng nhất của chủ tịch Trương cùng Trương phu nhân. Nhờ kế hoạch của cậu mà Trương thị có mối làm ăn lớn, món lời này không hề nhỏ chút nào. Nhưng thay vì về nhận chức Tổng giám đốc, cậu lại như anh trai của mình, ra ngoài tự lập công ty riêng, chuyên về thời trang - Bright Star (Ngôi sao sáng).
Chủ tịch Trương chỉ có thể thở dài.
Trương gia giàu nhất Bắc Kinh, lại có hai người con trai lớn vô cùng tài giỏi, nhưng không đứa nào chịu về làm Tổng giám đốc, lại tự mở công ty riêng cho mình. Còn đứa con trai út là Trương Nghệ Hưng, tính cách ngơ ngơ, vô cùng ngây ngô, lại không có hiểu biết gì về kinh doanh như hai anh trai nó nên ông chẳng muốn kỳ vọng nhiều làm gì cho mất công.
Đành chờ đến lúc mình không thể quản lý nổi Trương thị, sẽ giao lại Trương thị cho Diệc Phàm và Lộc Hàm quản lý. Đến khi đó chúng không muốn nhận cũng không được.
Trương phu nhân rất yêu các con, nên luôn ủng hộ các con theo đuổi đam mê riêng của bản thân. Dù biết việc này khiến chồng khó xử nhưng bà chỉ muốn các con được sống theo ý muốn của mình.
Tối nay chủ tịch Trương cùng vợ cho gọi hai con trai lớn về dùng một bữa cơm sum vầy (vì chỉ có Hưng Hưng còn sống cùng ba mẹ, Phàm ca và Hàm ca đều dọn ra ngoài ở riêng). Hai người biết các con dù bận cũng sẽ về dùng cơm, bởi chúng thương ba mẹ nhất mà.
Chưa đến bảy giờ tối hai chiếc Ferrari mui trần màu trắng và Bugatti Veyron màu đen quen thuộc xuất hiện trước cửa Trương gia.
Khỏi phải giới thiệu ai cũng biết chủ nhân của chiếc Ferrari này là Trương Lộc Hàm, còn chủ nhân của chiếc Bugatti Veyron là Trương Diệc Phàm - Trương đại thiếu gia nổi tiếng máu lạnh.
Cả hai không cất xe vào garage mà cứ đỗ trong sân nhà. Bước xuống cùng một lúc, hai anh em vui vẻ bá vai bá cổ nhau nói chuyện thân thiết. Gì chứ họ là cặp anh em bài trùng mà.
Nghe tiếng các con, Trương phu nhân mừng rỡ ra đón tận cửa. Bà ôm hai đứa con giờ đã cao hơn bà rất nhiều, thầm nghĩ.
Chúng đã lớn thật rồi.
Quản gia, ông lên gọi Hưng Hưng xuống đi.
Vâng thưa phu nhân.
Trong khi quản gia đã lên lầu gọi Trương Nghệ Hưng, Trương phu nhân kéo hai đứa con đến chào ba. Cả hai cùng cúi chào đồng thanh.
Con chào ba.
Chủ tịch Trương cưng nhất hai đứa con này, bao nhiêu kỳ vọng đều đặt ở chúng, không giấu được vẻ vui mừng bảo hai con ngồi xuống.
Đúng lúc đó Nghệ Hưng nghe tin hai anh đã về vội chạy xuống nhà.
Phàm ca, Hàm ca!
Diệc Phàm và Lộc Hàm kéo Nghệ Hưng lại, người bá vai, người xoa rối mái tóc mới chải của Nghệ Hưng, vui vẻ hỏi han em nhỏ đủ điều.
Hưng Hưng lớn vậy rồi sao? Sắp cao bằng anh rồi!
Hưng Hưng học có ngoan không? Đã có bạn gái chưa?
Các anh còn chưa có sao em có được.
Cả ba cười nói vui vẻ, vợ chồng chủ tịch Trương nhìn thấy đều vô cùng ấm lòng.
Cả gia đình Trương gia cùng ngồi vào bàn ăn tối. Chủ tịch Trương và vợ lén quan sát hai đứa con trai lớn.
Diệc Phàm ăn uống mang phong thái vương giả, từ tốn gắp từng miếng cho vào miệng.
Lộc Hàm ăn uống nhẹ nhàng tao nhã, làm họ còn tưởng nhầm mình đã sinh con gái.
Chỉ có Nghệ Hưng là ăn uống không cần biết hình tượng là cái gì, không chút lịch sự nào gắp rồi ăn lấy ăn để.
Cảnh này người trong nhà hàng ngày đều nhìn đến quen nên không có gì phải ngạc nhiên, nhưng với hai người đã ra ở riêng, ít khi về nhà và khi ăn luôn chú ý giữ hình tượng, phép lịch sự như Diệc Phàm và Lộc Hàm thì lại không thể không ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu em út ngồi ăn mất hình tượng như vậy.
Trương phu nhân nhẹ nhàng tế nhị ra hiệu nhắc khéo Nghệ Hưng, nó mới dừng lại, vội ngồi nghiêm chỉnh ra dáng ăn uống lịch sự như hai anh.
Chủ tịch Trương mặt đầy hắc tuyến. Đứa con trai Hưng Hưng này của ông thật không biết giữ chút mặt mũi nào cho ba mẹ nó cả. Nhìn hai anh dọn ra ngoài ở, thiếu sự quan tâm kèm cặp của ba mẹ mà biết ăn uống lịch sự phải phép. Càng lúc ông càng không còn hy vọng gì rằng đứa con trai này có thể kế nghiệp Trương thị.
Công việc của hai đứa thế nào rồi?
Ông quay sang hai đứa con lớn hỏi thăm (Phàm ca và Hàm ca ngồi bên trái ba, mẹ và Hưng Hưng ngồi bên phải ba). Trong ông vẫn chưa nguôi hy vọng hai đứa con này sẽ về tiếp quản Trương thị.
Công ty của con đang chuẩn bị ra nước ngoài tổ chức một buổi trưng bày các loại rượu chưng cất hiếm có. Lần sau về con sẽ đem tặng ba một chai Whisky chưng cất trên 80 năm rất hiếm.
Công ty con nhận được giấy mời tham dự sàn diễn thời trang bên Pháp, còn có cả buổi triển lãm thời trang tại Ý nữa. Con để ý thấy có một bộ đầm ren rất đẹp, vì là hàng hiếm nên con đang giao dịch với bên nhà thiết kế để đặt mua bộ đầm đó, sau đó sẽ đem về làm quà cho mẹ.
Vợ chồng ông nhìn nhau gật gù hài lòng. Cả hai đứa đều thành công trên con đường mình đã chọn.
Vậy còn Hưng Hưng thì sao? Em muốn thi vào đâu?
Diệc Phàm quay sang hỏi Nghệ Hưng. Vợ chồng ông nhìn nhau thầm thở dài.
Nghệ Hưng mải ăn, bỗng nghe anh cả hỏi thì rất lúng túng, sau đó liền vui vẻ trả lời.
Trường Đại học Mĩ thuật ạ ~
Mặt vợ chồng ông đen kịt, thầm nghĩ.
Nó vẫn quyết tâm muốn vào đó đến vậy sao?
Diệc Phàm và Lộc Hàm vẫn vui vẻ cổ vũ.
Vậy cố gắng lên! Chúc em sớm thi đỗ Đại học Nghệ thuật nhé!
Vâng ~
Bữa tối trôi qua vui vẻ, khi vợ chồng ông muốn giữ hai đứa con lại thêm chút nữa thì cả hai lại xin phép đi vì đã có hẹn.
Con có hẹn với đối tác bên tổ chức trưng bày rượu rồi. Con phải đi đây.
Con có hẹn với mấy nhà thiết kế người Pháp, họ đã mất công bay sang đây rồi, con không thể thất lễ được.
Được, hai đứa đi đi. Khi nào sắp xếp công việc về ăn bữa cơm với ba mẹ và em nhé!
Trương phu nhân trìu mến dặn dò.
Vâng. Tụi con đi đây.
Chào hai anh ~
Hai chiếc xe của Lộc Hàm và Diệc Phàm đỗ trong sân lần lượt phóng đi, bỏ lại phía sau biệt thự Trương gia.
____________________________________________________________
End chap 4
Mọi người có thấy nếu đặt 2 bức ảnh của Thế Huân và Lộc Hàm ở chap 3 và chap 4 cạnh nhau thì trông nó vi diệu thế nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro