Chap 6 : đồ biến thái
Lộc Hàm lết cái thân xác đầy mệt moỉ bước về lớp , Chung Đại đang học bài thấy Lộc Hàm liền lên tiếng :
- sao vậy ? Không phải cậu đi ăn trưa sao? Sao mặt mày ủ rũ vậy?
Lộc Hàm chán nản ngồi phịch xuống ghế , nằm gục xuống bàn mệt mỏi trả lời :
- không được ăn.
- hả ? Sao vậy? - Chung Đại chớp chớp mắt nhìn Lộc Hàm.
Nghĩ đến thật tức chết , tất cả là tại cái tên đáng ghét kia. Vừa nghĩ Lộc Hàm đập bàn cái rầm làm Chung Đại giật mình :
- Tất cả là do cái tên trời đánh kia.
Chung Đại hơi nghi ngờ :
- trời đánh ? Ai ?
- Ngô Thế Huân - Lộc Hàm nhíu mày .
- à... Lại cái tên hôm trước chơi xỏ cậu đúng không?
- lần này cũng lại là hắn chơi xỏ mình . Đúng là tức chết đi được.
- ahaha lâu lắm rồi Lộc thiếu gia mới có đối thủ . Chuyện này thật thú vị.
- thú vị cái đầu cậu ... Lộc Hàm liếc Chung Đại một cái đầy cảnh cáo . " này , cậu phải giúp mình chơi hắn chứ"
- mình á? Làm thế nào ?
- nghĩ giúp mình đi ... À Tiểu Bạch đâu ?
- cậu ấy lại đi nhiều chuyện ở lớp bên rồi .- chung Đại vừa dứt câu thì thấy Tiểu Bạch bước vô lớp - À vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo về kìa...
Tiểu Bạch chạy lại phía hai cậu bạn của mình loáng thoáng nghe được câu mất câu được , tò mò hỏi :
- các cậu đang nói chuyện gì thế?
Chung Đại nhìn Tiểu Bạch cười gian xảo :
- cậu về đúng lúc lắm , nhìn xem Lộc thiếu gia nhà ta đang bị ma mới chơi xỏ này.
Tiểu Bạch vô cùng phấn khích nhìn Lộc Hàm không chớp mắt :" ồ lạ nha , lộc thiếu gia trước giờ nổi tiếng không ai dám đụng , sao giờ lại thê thảm như vậy ?"
- ai nói với cậu hiện giờ mình rất thê thảm ? Chẳng qua mình không muốn chơi với cậu ta thôi - Lộc Hàm vỗ ngực kiêu hãnh mà hất mặt ,cũng chẳng qua là vì không muốn mất mặt với hai thằng bạn chí cốt này .
- thật không?? Chung Đại cùng Tiểu Bạch làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lộc Hàm , đồng thời cố nén cười .
Lộc Hàm có chút lúng túng , lập tức lấy lại uy phong , hất mặt một cái :
- dĩ nhiên , nhưng nếu cậu ta muốn chơi , mình nhất định sẽ chơi với cậu ta đến cùng .
.......................
Ngày hôm sau , Ngô Thế Huân đến trường . Vừa bước xuống cửa xe lập tức bị đám nữ sinh bám riết không rời , miệng không ngừng xuýt xoa , cảm thán vẻ đẹp trai của hắn :
- đẹp trai quá đi mất , ước gì có thể hẹn hò với cậu ấy một lần .
- cậu đang mơ sao ? Cậu ấy đẹp trai như vậy sao có thể hẹn hò với cái tên xấu xí như cậu .
- hứ!!! Mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mĩ mà .
- đợi cậu đi phẫu thuật có lẽ Thế Huân đã lấy tớ làm vợ rồi .., haha
Đối diện với tình huống như vậy , Thế Huân chỉ có thể nhíu mày , trưng ra khuôn mặt lạnh lùng , khó chịu.
Tình huống này không phải chỉ diễn ra một lần , đông nữ sinh để ý như vậy nhưng cậu chỉ để ý có một người con gái . Nhưng đáng tiếc....
- Ê ! Cái tên đáng ghét kia...
Một giọng nói quen thuộc vang lên , Thế Huân dừng chân , quay đầu lại . Người đang đứng chống nạnh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống kia , không phải là Lộc Hàm sao?
Thế Huân thoáng chút nhếch miệng rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh , hất mặt :
- có chuyện gì sao ? Lùn !!!
Lùn??? Cậu ta gọi mình là lùn ??? A !! Lại còn nói trước mặt bao nhiêu nữ sinh thế này . Hắn muốn làm mình mất mặt sao . Mặt Lộc Hàm hóa đen , lửa giận bốc nghi ngút . Hai bàn tay nắm chặt , răng nghiến lại tạo ra âm thanh ken két :
- cậu....vừa mới nói gì hả???
- tôi gọi cậu là lùn ? Không vừa ý sao - Thế Huân khinh khỉnh nhìn Lộc Hàm đang nổi giận , vẻ mặt rất thú vị . Cậu nhóc này đúng là rất thú vị .
Cái tên đáng ghét đó đúng là mặt dày , rõ ràng biết mình đang giận lại còn chọc cho mình tức điên lên . Lộc Hàm chỉ tay vào mặt Thế Huân mắng chửi :
- cậu là tên khốn kiếp , lưu manh , không biết xấu hổ..
- còn gì nữa . Nói nốt luôn đi . - Thế Huân không một chút phản ứng , chỉ khoanh tay đứng nhìn rồi đáp lại rất bình tĩnh .
Thấy đối phương không thèm phản ứng , Lộc Hàm đã tức càng thêm tức liền hùng hổ sấn lại :
- tôi sẽ cho cậu một trận , cậu lại đây .
Thế Huân hơi e ngại nhìn Lộc Hàm , quả thật cậu đã chọc giận Lộc Hàm rồi :
- cậu định làm gì ?
Lộc Hàm càng lúc càng tiến lại gần , bẻ từng khớp ngón tay nghe rắc rắc :
- đương nhiên là dạy cho cậu một bài học.
Cậu ta định đánh mình thật sao? Với sự chênh lệch chiều cao này ? Cậu thật không biết tự lượng sức mình mà. Hơn nữa , tôi cũng không có ý định đánh nhau với cậu . Thế Huân nghĩ thầm rồi từng bước lùi lại đằng sau . Với sức lực của Thế Huân chỉ cần đẩy nhẹ là Lộc Hàm đã nằm dài ra rồi , căn bản cũng bởi vì cậu không muốn làm cậu nhóc đó bị thương . Hi vọng cậu ta có chút suy nghĩ mà dừng lại .
Lộc Hàm hung hăng sấn lại phía Ngô Thế Huân , bỗng sơ suất bị vấp phải cái bậc té nhào về phía trước . Ngô Thế Huân cũng không kịp phản ứng bị cả người Lộc Hàm đẩy mạnh về phía sau mà té ngã xuống đất .
Lúc này , cả người Thế Huân bị cả thân thể của Lộc Hàm đè lên , không nhúc nhích được . Cậu ngóc đầu lên bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm , mặt đối mặt . Nhìn ở cự ly gần , chẳng hiểu sao cậu ta giống con gái đến lạ , thậm chí còn mang nét đẹp còn hơn của con gái . Phút chốc Thế Huân ngây người , còn Lộc Hàm khó chịu ra mặt tức giận hét :
- đồ biến thái , cậu nhìn cái gì . Đánh chết cậu .
Lộc Hàm nằm trên người Thế Huân đấm thùm thụp vào ngực cậu . Cậu mặc nhiên cứ để cho Lộc Hàm đánh mình . Đúng lúc chủ nhiệm Trương đi ngang , tưởng hai cậu nhóc này đánh nhau liền xách tai lôi lên phòng chủ nhiệm . Phạt hai cậu dọn dẹp nhà kho ở sau trường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro