Chap 5 : ai bảo cậu ngốc làm chi ?
Lộc Hàm đi ăn cơm trưa ở căn tin trường .Thật đáng ghét , không khí ở đây thật ngột ngạt . Căn tin thì nhỏ mà người thì đông làm sao đủ không khí để thở chứ? Thật là không phải muốn Lộc gia ta chết ngộp hay sao ?
Lại còn xếp hàng mua cơm dài thế kia chừng nào mới tới lượt mình? Lộc Hàm rủa thầm cùng tiếng trống trong bụng đang reo hò . Bỗng có giọng nói vọng sát bên tai Lộc Hàm :
- Ê!!! Lùn ..
Lùn???? Là thằng nào vừa lên tiếng ?
Lộc Hàm quay ngoắt lại thấy Ngô Thế Huân khoanh tay , ngồi vắt chéo chân ở bàn bên nhìn chằm chằm vào mình .Không phải chứ đại ca ? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà . Ông trời ơi có phải ông muốn con tức chết không?
Lộc Hàm lại rủa thầm trong bụng lần nữa , căn bản lại đang đói bụng nên không còn hơi sức cãi nhau với cái tên đáng ghét kia , nhất thời nhẫn nhịn quay mặt đi chỗ khác .
Ngô Thế Huân khẽ nhếch mép :
- không mua được cơm sao ?
-....
Không có tiếng trả lời , Ngô Thế Huân nhìn cái hàng dài dằng dẵng cố nén cười , mặt tỉnh bơ :
" A! Hàng dài như vậy...cũng không trách có ai đó đói quá ,bụng cũng đánh trống theo" . Lộc Hàm thầm nghĩ : lại muốn chọc tức mình sao ? Đâu có dễ. Hứ! Mặc cho ngươi cứ nói , ta đây không thèm chấp . Có gan thì nói hết một ngày cho ta .
- có muốn tôi mua cơm giùm không?
"cái tên này muốn dụ mình?" mặc dù nghĩ vậy nhưng Lộc Hàm vẫn không tự chủ quay đầu lại nhìn hắn . Lông mày nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ . Nhìn thấy điệu bộ đó của Lộc Hàm , Ngô Thế Huân thấy hơi buồn cười :
- không tin tôi sao?
Lộc Hàm có chút hoài nghi , mọi ý thức bây giờ của cậu đều dồn hết vào cơm trưa không mảy may suy nghĩ :
- có thật là cậu mua được cơm cho tôi không?
- thật !
Lộc Hàm mắt sáng quắc , liền 180 độ ngồi xuống bàn nhìn Thế Huân không chớp mắt :
- thiếu gia , cậu không lừa tôi chứ .
Nhìn Lộc Hàm như vậy , Thế Huân có chút thích thú . Lần đầu tiên cậu thấy có người vì đồ ăn mà mắt sáng như vậy , khuôn mặt có chút đáng yêu đó chứ .
- không hề lừa cậu .
Lộc Hàm cười tỏ vẻ hài lòng :
- được , cậu giúp tôi lần này coi như ân oán giữa chúng tA từ đây kết thúc có được không?
- hả? - Thế Huân hơi ngẩn người vì sự ngây ngô của cậu nhóc này .
- cậu không tin? Được ! Vậy thì ngoắc tay làm tín nhé . Lộc Hàm tôi nói là sẽ làm .
Miệng nói thì tay đưa ngón út trước mặt Thế Huân không quên khuyến mãi cho cậu ta một nụ cười từ thiện .
- không cần ngoắc tay !
Nói rồi Ngô Thế Huân rút điện thoại ra gọi cho Kai :" Alô ! Mua giùm mình một phần cơm gan lợn .Được , mình chờ cậu !"
- xong rồi sao ? - Lộc Hàm nhìn Thế Huân cười vui vẻ.
- xong rồi !- Thế Huân mím môi gật đầu .
- ầy ! Cậu thật là rộng lượng a~~ xem ra tôi đã hiểu lầm cậu . Thật có lỗi.
Thế Huân không nói gì cứ mặc cho Lộc Hàm ngồi đối diện cứ thao thao bất tuyệt . Cái cậu nhóc này , vài phút trước còn đói bụng không nói thành tiếng , bây giờ lại nói nhiều như vậy ? Rốt cuộc cậu là gì vậy?
Lộc Hàm thấy Thế Huân im lặng không nói gì bèn hỏi :
- nói nãy giờ , cũng quên hỏi tên của cậu !
- Ngô Thế Huân - Thế Huân khoanh tay , lông mày hơi nhíu đáp lại .
- À à... Ngô Thế Huân .
Sau đó Thế Huân cũngkhông nói lấy nửa câu , Lộc Hàm lại oán trong lòng . Cái tên này , nói thêm một câu thì chết sao ? Lại còn cơm nữa , sao lâu như vậy còn chưa tới ?
- này cậu bạn Ngô , tôi đợi nãy giờ không phải là quá lâu không thấy cơm sao ?
Thế Huân mím môi :" phải ha ! Lâu như vậy" . Nói đoạn lấy điện thoại ra vờ gọi ai đó : " Alô! Hả... Ừ mình hiểu rồi "
Lộc Hàm cũng không khỏi tò mò hỏi dồn dập :
- sao rồi ? Cơm đến chưa ?
Thế Huân nhìn bộ dạng của Lộc Hàm rất buồn cười nhưng cố nín nhịn , gãi gãi lông mày : " A! Thật ngại quá Lộc thiếu gia , cậu bạn Kai của tôi nói chỉ mua được một phần cơm cho tôi , vậy phiền cậu đi xếp hàng mua cơm rồi . Thật ngại quá , tôi đi trước ". Nói xong liền quay ngoắt người bỏ lại Lộc Hàm còn đang ngơ ngác há hốc mồm ở phía sau .
" Hả?"
A ! Cái tên này không phải là muốn chơi xỏ mình sao ?
" NGÔ THẾ HUÂN ! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI"
Ngô Thế Huân nghe tiếng thét lớn sau lưng liền cười thầm trong bụng . Ai bảo cậu ngốc nghếch cả tin người chứ . Cậu tin tôi sẽ mua cơm cho cậu sao ? Đồ ngốc !!!
Cậu nhóc này thú vị hơn mình tưởng . A~~ những ngày tháng sau này có vẻ ồn ào lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro