HunHan [longfic][MA][HE] Người Sói chap 5
chap 5:
100 ngày không hẳn là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải ngắn! Nhiều khi con người ta luôn cố gắng vượt qua cái ngưỡng cửa mang tên thời gian ấy để đạt được mục đích của mình.
Truyền thuyết xưa từng nói: Nếu một người sói muốn trở thành con người thực sự thì trong 100 ngày không được sát sinh, không được sử dụng phép thuật và không ăn thịt. Nếu như làm trái những điều đó sẽ biến thành ác quỷ mãi mãi.
1000 năm là thần thú bảo vệ khu rừng này, Lộc Hàm là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến Thế Huân phải động lòng, là người đánh thức trái tim của Thế Huân khỏi giấc ngủ say . Thế Huân vì vậy mà nguyện đánh đổi tất cả phép thuật, cuộc sống bất tử của một vị thần ,... để được trở thành con người , ở bên Lộc Hàm mà thôi.
Ngày đầu tiên trong chuỗi dài 100 ngày bắt đầu...
Sáng..
Lộc Hàm vừa thức giấc, đưa đôi bàn tay lên dụi dụi mắt rồi ngáp như một đứa trẻ con. Nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống cơ thể mình, tâm trí bỗng nghĩ đến viễn cảnh đêm qua, hai má tự nhiên đỏ lựng lên như trái cà chua chín.
''Ngại quá! Ngại quá đi!'' Lộc Hàm đưa tay ôm mặt.
- Tiểu Lộc dậy rồi hả?
- giọng nói vang lên làm cậu thoáng giật mình, thấy Thế Huân, Lộc Hàm liền vội vàng kéo chăn che đi cơ thể , còn Thế Huân chỉ biết phì cười:
- Ngại gì nữa, dù gì đêm qua ta cũng thấy hết rồi mà ~- vừa nói vừa nhìn Lộc Hàm chằm chặp. Lộc Hàm đã ngượng giờ lại ngượng hơn, cả tai và mặt đỏ lựng hết lên , chỉ biết lí la lí nhí:
- Ah ~ Thế Huân huynh ~ đừng nhìn, đừng nhìn nữa mà ~
- Thôi được rồi ta không nhìn nữa ! Y phục và bữa sáng ta để đây nhé!
Thế Huân nói rồi đi ra ngoài. Thấy Thế Huân đi rồi Lộc Hàm mới dám bỏ chăn ra, để lộ cả cơ thể trắng muốt, da dẻ mịn màng quyến rũ, phần ngực và bụng còn vương lại vài dấu hôn đổ thẫm- dấu vết của cuộc hàn huyên đêm qua!!!
Lộc Hàm khẽ với lấy bộ y phục rồi mặc vào người, sau đó thưởng thức điểm tâm bắng trái cây rừng thơm ngọt.
'' ngại quá! bình thường đều là ta chuẩn bị bữa sáng, vậy mà hôm nay lại để huynh ấy phải làm điểm tâm cho, ta thật không phải!''
Lộc Hàm chỉ biết thở dài bất lực rồi bước ra khỏi giường. Thực ra mà nói đau thì cũng đau thật! Cơn đau hạ thể lan ra tứ chi, cậu bước một bước cũng khó!
Thế Huân ở bên ngoài đợi lâu không thấy Lộc Hàm ra, bèn trở vào động thì thấy Lộc Hàm đang ngồi bệt trên nền đất, cố gắng đứng dậy:
- Tiểu Lộc, sao vậy?- Thế Huân vội vàng chạy tới đỡ Lộc Hàm đứng dậy. Lộc Hàm vịn lấy vai Thế Huân, khẽ nhíu mày vì đau đớn, mặt mếu mào:
- Thế Huân huynh...đau quá!
Thế Huân chẳng nói chẳng rằng bế bổng Lộc Hàm đặt trở lại giường, vuốt nhẹ mái tóc, an ủi:
- Nằm yên đây nhé! Đợi ta một chút, ta lấy thuốc rồi sẽ đỡ đau thôi!
Lộc Hàm gật đầu thay cho lời đồng ý.
Thế Huân đi một hồi rồi trở lại động, tay cầm nắm lá thuốc. Ôm Lộc Hàm vào lòng, thì thầm:
- Ta xin lỗi! Có phải đêm qua...ta làm quá?
Lộc Hàm im lặng không trả lời. Đối với cậu mà nói, không cần phương thuốc nào cả, bàn tay của Thế Huân chính là phương thuốc kì diệu nhất rồi. Lộc Hàm thích cảm giác này, đươc ngồi yên để vòng tay to lớn của ai kia che chở, như vậy là đủ rồi! Và đúng như Lộc Hàm nghĩ, bàn tay của Thế Huân hình như đúng là liều thuốc tuyệt diệu nhất. Nhẹ nhàng thoa thuốc vào cúc hoa của Lộc Hàm, tự nhiên lại có cảm giác hưng phấn lạ !!! Lộc Hàm ôm chặt lấy cơ thể Thế Huân như đứa trẻ đang sợ bị giành mất món đồ chơi yêu thích, khẽ thì thầm, hơi thở ấm nóng phải vào cổ người kia:
- Ah ~ Thế Huân ah~ Dễ chịu quá ~
Thế Huân mỉm cười xoa xoa đầu Lộc Hàm , ân cần hỏi:
- Sao rồi? Tiểu Lộc đỡ đau chưa?
Lộc Hàm gật gật đầu
Thế Huân tiếp:
- Đỡ rồi thì đi cùng ta tới chỗ này nhé?
- Nhưng...đi đâu vậy? Có...có phải leo núi không???- Lộc Hàm ấp úng hỏi
- Không sao! Để ta cõng Tiểu Lộc!
Lộc Hàm thích thú cười khanh khách nhảy vọt lên lưng rồi ôm cổ, để Thế Huân cõng đi. Chẳng tốn nhiều thời gian, cả hai đã lên tới đỉnh núi cao.
Không gian muôn trùng thu vào tầm mắt. Lộc Hàm thích thú, đôi mắt hấp háy như cười, không ngừng suýt soa:
- Wow, thực là đẹp quá!
Núi cây trùng điệp. Phía xa xa là ngôi làng nhỏ. Phải rồi! đã từ lâu lắm Lộc Hàm chưa về nhà! à không phải! Bây giờ có về, chắc chắn cậu sẽ bị bắt vào kĩ viện làm kĩ nam:
'' số ta thực may quá! nhưng ta... lại mắc nợ thêm một người nữa rồi''
Lộc Hàm không khỏi buồn bã khi nghĩ đến gia đình mình, cả người bạn tốt mới quen thay caauk bán thân nơi kĩ viện. giọt nước mắt nóng hổi rơi ra khỏi khóe mắt.
- Cha ah, con có lỗi!
Lộc Hàm tự nhiên bật khóc nức nở. Thế Huân không ngạc nhiên, bởi cuộc sống của Lộc Hàm chàng đã quá hiểu!
- Thế Huân huynh! Ta phải trả thù cho cha và mọi người...huynh...cho ta đi nhé!
Lộc Hàm đưa đôi mắt long lanh nhìn, đợi chờ câu trả lời từ người kia. Thế Huân suy nghĩ một hỗi rồi gật đầu, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu lắng.
- Được rồi! Chúng ta về thôi!
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng gió vi vu thổi bên tai. Lộc Hàm ngủ yên trên tấm lưng vững chài của Thế Huân, bình yên... Trong giấc mơ ngọt ngào, cậu khẽ thì thầm, giọng nói vừa trong vừa ấm áp:
- Thế Huân ah~ Tiểu Lộc yêu huynh...thật đấy!
.....
Thế Huân cứ vậy mà cõng Lộc Hàm về hang động, sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời....
......
Nửa đêm thức giấc, Lộc Hàm đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Thế Huân. mí mắt khẽ động đậy, hàng mi cong cọ nhẹ vào cổ người kia;
- Tiểu Lộc! Sao vậy? Không ngủ được hả?- Thế Huân ân cần hỏi, vô tình bị đánh thức.
Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn Thế Huân, chớp chớp mắt:
- Ngày mai...huynh...cho ta đi nhé?
- Ngày mai sao?- Thế Huân im lặng một lúc không nói- thôi được...mai ta sẽ đi cùng Tiểu Lộc!
Chút băn khoăn trong lòng nhất định phải được giải tỏa! Đây vốn là mối thù của cậu, là của riêng cậu, cậu không hề muốn kéo thêm ai vào cả, nhất là con người cậu yêu thương hết mức kia. Lộc Hàm thở dài siết chặt vòng tay Thế Huân hơn:
- Huynh ah, nghe ta nói này! Đây vốn là mối thù của ta, hyunh không liên quan gì cả. Hơn nữa bây giờ ta giống như tù nhân bị truy nã, nếu huynh đi cùng ta, chắc chắn sẽ mang tội bao che...ta không muốn!
Thế Huân hôn nhẹ lên trán Lộc Hàm, vẫn một mực khẳng định:
- Ta không quan tâm chuyện đó! Ngày mai... nhất định ta sẽ cùng đi!
- Nhưng huynh không....
Lộc Hàm đang nói thì im bặt. Thế Huân vừa kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào, đây là cách khôn ngoan nhất để '' chặn họng'' người kia. Trong lòng vẫn ấm ức, nhưng Lộc Hàm thật không muốn rời khỏi nụ hôn kia, cậu thích tận hưởng cảm giác hưng phấn mà Thế Huân luôn đem lại cho cậu,dù là hôn sâu hay chỉ là cái hôn nhẹ lên ngực, Lộc Hàm đều thích.
Thế Huân cuối cùng cũng chịu rời khỏi đôi môi cậu, đặt một cái hôn nhẹ lên bờ vai người kia, ngón tay miết một đường trên đôi môi mềm mỏng như cánh hoa:
- Ngoan! Nghe lời ta, ngủ đi nhé!
Lộc Hàm nhắm mắt rúc sâu vào vòng tay ấm áp của Thế Huân. Hết đêm nay, cậu sẽ rời xa vòng tay, hơi thở, cả con người này...
.....
.....
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Lộc Hàm dậy rất sớm. Hôm nay, cậu sẽ đi, đúng hơn là sẽ trốn đi. Rốt cục, cậu vẫn không hề muốn làm liên lụy đến Thế Huân.
Lộc Hàm cúi xuống, đặt môi mình lên trán Thế Huân, thì thầm bên tai:
- Thế Huân huynh, ta xin lỗi...ta thật không muốn huynh vì ta mà mạo hiểm....nhất định ta sẽ quay về...ta hứa đó...
Lộc Hàm nói rồi lặng lẽ ra khỏi động. Không khí sáng sớm còn lạnh lắm, sương mờ mờ vắt trên không trung, Lộc Hàm khẽ suýt soa vì lạnh và ẩm ướt. Cậu ngoảnh lại nhìn hang động- nơi cậu đã gắn bó như nhà mình, nơi có người mà cậu đã trao tất cả yêu thương,nhung nhớ, mỉm cười:
- Thế Huân ah, đừng lo...ta nhất định sẽ về thôi!
—————-END CHAP 5—————
CMT Đê, vote đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro