Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HunHan [longfic][MA][HE] Người Sói Chap 18

Chap 18:

Lộc Hàm ngồi bên cung đàn, ngón tay thon dài hết gảy rồi lại búng tạo nên những âm thanh trầm bổng khác nhau. Tiếng hát cậu trong như tiếng suối, đủ làm Ngô Diệc Phàm mê mẩn tột độ.  Tâm hồn Lộc Hàm như thả trôi theo tiếng đàn ngân nga, mí mắt khép hờ, nhìn vào gương mặt cậu lúc này đủ thấy rõ cậu đang nhập tâm cao độ. Thanh âm thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu, nhẹ nhàng lắm và cũng mỏng manh như hơi gió mùa thu vậy! Bản tình ca này Lộc Hàm vừa viết thôi, viết bằng chính xúc cảm trong trái tim cậu lúc này. Liệu nó có thể thay cậu...giãi bày thứ cảm xúc khó chịu này không?

'' Dù có đau đớn đến nhường nào ta vẫn sẽ yêu huynh, dù cho huynh đang ở một nơi khác!

Như một mộc ngẫu  , như một hình nhân buồn, ta vẫn mãi chờ huynh.

Như ngày và đêm nối tiếp nhau, huynh là người ta mãi tìm kiếm....

Một ngày cô đơn lại trôi qua trong giấc mơ, giấc mơ ta gặp huynh....

Huynh dần khuất xa như ngọn gió đang ta biến, ta đau khổ khi tình yêu mình chẳng còn, niềm tin hi vọng cũng tan như bọt biển...

Nỗi đau càng sâu đậm hơn, chỉ riêng mình ta cô đơn!

Tình yêu ngọt ngào như hoa hồng gai đẹp nhưng thật độc, những mảnh vỡ trong trái tim nơi nào sẽ chon giấu?

Trái tim ta đang chảy máu, đang héo khô dần vì đau đớn...

Khi ngọn gió thoáng qua, niềm tin và hi vọng cũng vụt tắt.

Khi mưa bắt đầu rơi, nước mắt ta cũng nhạt nhòa từng giọt lệ tuôn trào....

Vẫn cô đơn kể cả khi nhìn huynh, vẫn run sợ kể cả khi bên huynh. Như mặt trời của bình minh, như những vì sao trong đêm, huynh dẫn lối cho ta....rồi rời xa bàn tay ta.....

Ta lạc bước một mình trong trò đùa của định mệnh.... Với ta cả ngày và đêm đều không đủ!

Ta nhớ huynh nhiều như ta yêu huynh vậy..... Liệu huynh có hay chăng lòng này? Rằng thời gian vắng huynh với ta là một bề khổ, là một nỗi cô đơn gặm nhấm mòn mỏi tâm hồn......''

Ngô Diệc Phàm ngắm nhìn Lộc Hàm như thể bức tranh đọng lại trong đáy mắt- nơi hắn không thể chạm đến cũng chẳng thể ôm lấy. Một câu chuyện tình buồn không bao giờ thành hiện thực. Tiếng hát của Lộc Hàm càng du dương thì càng đau khổ. Nhìn nỗi đau của Lộc Hàm, trái tim Ngô Phàm như tan nát. Tình yêu này....Có nên dừng lại không?

Đôi môi Lộc Hàm giống như một bài thơ buồn, sẽ mãi ghi sâu vào đôi mắt Ngô Diệc Phàm. Tiếng hát của cậu như ngọn lửa ấm áp cháy  âm ỉ một cách nồng nàn nung chảy trái tim băng giá của hắn, đem lại cảm giác ấm cúng.

Tiếng hát dừng lại. Đôi mắt hai người chạm nhau. Thoáng, Lộc Hàm thấy trái tim đau nhói, một cảm giác tội lỗi! Dù không tin nhưng đó là sự thực! Lộc Hàm, cậu đang cảm thấy thương hại Ngô Phàm sao? Cậu đang cảm thấy có lỗi sao? Có lỗi vì trái tim cậu không thể chấp nhận hắn. Cứ nghĩ thời gian là một phương thuốc, sẽ làm lu mờ đi hình bóng Thế Huân, nhưng mà không phải vậy! Thế Huân vẫn luôn ở trong tim tiểu Lộc, vẫn hiện hữa trong tâm trí cậu mỗi ngày. Không thể phủ nhận, cậu rất yêu...và nhớ anh nữa!

Lộc Hàm đang hi vọng về một kết thúc tốt đẹp. Hai người sẽ về bên nhau và bên nhau mãi mãi. Định mệnh này thật quá rắc rối! Rốt cục là ai yêu ai hơn? Ai tổn thương hơn? Là Thế Huân hay Lộc Hàm chịu thương tổn? Cuối cùng của tình yêu sâu nặng này giờ như một vách đá hiểm nguy, kí ức tiếp tục choán lấy tiểu Lộc khiến cậu tiếp tục run sợ.

Khi dòng nước mắt cạn khô, cậu chỉ biết cười một cách ngây ngốc. Trong không gian yên lặng, Ngô Diệc Phàm cất tiếng nói:

Lộc Hàm, em có biết, em chính là người đầu tiên trong nhiều năm nay..khiến cho ta si mê tới vậy không? Ta thực sự rất muốn có được em, ta trân trọng em!Người...đã có được ta rồi mà.... Chẳng lẽ, ta còn phải trao thêm sinh mệnh cho người nữa?Không! Không phải sinh mệnh! Ta muốn che chở em, ở bên em, muốn trái time m thuộc về ta!

Lời nói, ánh mắt, tất cả đều biểu hiện sự tham vọng chiếm hữu nặng nề. Sống quen với quyền lực rồi, nên hắn đâu nghĩ mình sẽ chịu thất bại trước ai! Lộc Hàm nhìn Ngô Phàm, ánh mắt cho chút gì đó...đau đớn!

Người...không thể trách ta! Nếu trách, xin hãy trách ông trời bất công, xin hãy trách định mệnh sao khéo true ngươi con người ta!

Lộc Hàm chợt cảm thấy choáng váng. Cậu ngất đi trong vòng tay to lớn của Ngô Diệc Phàm. Cậu chỉ có thể nghe rõ tiếng của hắn gấp gáp truyền gọi thái y.

...................

Bầu không khí trong phòng của Lộc Hàm yên lặng. Ngô Diệc Phàm ngồi bên mê mẩn ngắm nhìn cậu. Trong đôi mắt hắn ẩn chửa rõ ràng sự hối hận, đau đớn. Rốt cục vẻ đẹp của Lộc Hàm là gì mà khiến hắn mê muội đến vậy? Hắn không thể kiềm chế được bản thân khi nhìn cậu, nhìn những biểu cảm của cậu, từng cử chỉ, từng đường nét trên gương mặt, tất cả đều hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc, những thứ đó không bao giờ thuộc về hắn...mãi mãi là như vậy! Bông hoa đẹp này...đã có chủ nhân rồi! Ngô Diệc Phàm chỉ là người đến sau thôi!

Hình như Ngô Phàm và Lộc Hàm là hai tiểu hành tinh trong thái dương hệ, chỉ có thể xoay quanh nhau mà không thể gặp nhau. Trái tim của họ... không bao giờ chung nhịp đập. Đôi mắt của họ...không bao giờ nhìn cùng một hướng!

Ngô Diệc Phàm càng nhìn ngắm tiểu Lộc thì càng đau đớn. Lộc Hàm là một bong hoa hồng gai, thật đẹp nhưng có gai nhọn, khó mà chạm vào! Vậy mà hắn vẫn luôn cố gắng bất chấp tất cả mà chạm vào, để rồi giờ đây làm cả hai bên đều tổn thương. Hắn đã đi đến đỉnh điểm của yêu thương, quá yêu nên không thể từ bỏ được nữa rồi!

Hắn đưa bàn tay chạm vào gò má tiểu Lộc. Vẻ đẹp thánh thiện, ngây thơ , trong sáng giống như một thiên thần của cậu làm hắn thấy bản thân hèn mọn, tiểu nhân! Hắn đang khóc, và Lộc Hàm là người đầu tiên làm cho hắn khóc!

'' Dù ta có thét lên thì đến cuối cùng câu trả lời của em vẫn là không. Trái tim ta vỡ tan thành từng mảnh lấp lánh. Ta đã bị em lôi cuốn vào vực thẳm không lối thoát, rồi xa rời nơi chốn cũ và lạc lối giữa muôn nẻo đường. Ta không thể thức tỉnh khỏi tình yêu này. Ta đang phải nếm trải nỗi cô đơn triền mien...em có hay biết không....Lộc Hàm?


—————————————————————END CHAP 18———————————————

nhận xét đê, bình chọn đê để ta còn có tinh thần viết tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro