Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HunHan [longfic][HE][MA] Người Sói chap 9

Chap 9:

Hạnh phúc dường như đã trong tầm tay, thứ duy nhất cần làm là hãy với lấy nó. Nhưng cũng thật đáng buồn vì với lấy hạnh phúc mới là việc khó khăn nhất , một phút lơ là sẽ đánh mất tất cả! Trong mỗi câu chuyện luôn có một ẩn khúc, sự thật và dối trá, chúng luôn bắt đầu bởi chính bi kịch nào đó.......

....1000 năm trước.......

..... Vào môt đêm giông bão, trong tiếng gió thét gào, trong tiếng sấm rền vang trời, nữ thần rừng- đại diện cho ánh sáng, và nữ thần bóng đêm- đại diện cho bóng tối đã cùng hạ sinh được hai vị hoàng tử, cả hai đều mang dòng máu của bầy sói trắng và của các vị thần đại diện cho âm dương.....

.... Thế giới loạn li, chiến tranh âm dương phức tạp, thần rừng buộc phải nhờ cậy sông núi che chở và bảo vệ cho con trai mình rồi tự hủy, trước khi tan biến đã dồn hết sức mạnh cho đứa con độc nhất. Còn thần bóng đêm, chỉ kịp đem con trai mình trao đổi với hoàng hậu Ngô quốc vì vô phúc mà không thể có con, trước khi trao tặng chưa hề truyền lại phép thần. Đứa trẻ đó  sau này lớn lên mang trái tim sắt đá của sói, chính là vị vua hiện tại của Ngô quốc- Ngô Diệc Phàm.

.....

.....Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, nếu nói chính xác thì là hai anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng thực chất, 1000 năm trước, khi thân phụ mẫu của họ còn sống, hai người mẹ tài sắc vẹn toàn đã là kẻ thù không đội trời chung với nhau...liệu ngày nay, hai đứa trẻ có nuôi thù cũ của thân mẫu mà căm ghét nhau, hay còn lí do gì khác?

Không phải mối thù nào cũng tồn tại ngàn kiếp, chỉ cần chúng ta biết yêu thương! Đừng để yêu thương sinh ra thù hận, nếu ai đó lấy thù hận chà đạp yêu thương, đó là kẻ có tội, là kẻ đáng chết!

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, bóng hình một người phục nữ đẹp như thiên thần mập mờ trong không trung....

... - Mẫu thân...

Thế Huân lẩm nhẩm, lông mày hơi nhíu lại. Lộc Hàm nằm bên cạnh dường như nhận thấy có sự bất thường:

- Thế Huân ah...huynh...mớ ngủ hả?

Bàn tay ấm ấm mềm mềm của Tiểu Lộc đặt lên má Thế Huân, anh vừa mở mắt đã bắt gặp đôi mắt ngơ ngác đầy lo lắng của Lộc Hàm, liền cười xòa:

- Không! Ta không sao!

Tiểu Lộc mỉm cười dướn người hôn lên môi Thế Huân rồi tuột xuống giường:

- Huynh cứ nghỉ ngơi đi, ta đi hái ít rau rừng làm bánh nhé, chẳng phải huynh nói đang ăn chay sao?

Thế Huân gật đầu. tiểu Lộc này thật biết câu dẫn người khác. Chiếc áo còn cài khuy hờ chưa kịp kéo để lộ bờ vai trắng mịn màng, cổ còn vài vết hôn đỏ thẫm nữa, tất cả đều làm Thế Huân bối rối cực độ, anh chỉ biết nuốt nước bọt nhìn Tiểu Lộc đi ra khỏi hang, xem chút nữa là lại kéo cậu trở lại giường mà đè ra mất!........

.............

**********************************

... Sau trận mưa phùn, rừng cấm như được tăng thêm sức sống, cỏ cây đua nhau ra chồi mới. Lộc Hàm vừa hái rau vừa say sưa hát, giọng câu cao, trong như tiếng đàn. Chẳng mấy chốc rổ rau đã đầy, những ngọn rau non xanh mơn mởm nhìn vô cùng thích mắt!

Đang chuẩn bị về  thì Lộc Hàm chợt nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau, có điều gì đó bất thường, tiểu Lộc như cảm nhận được điều đó, tim cậu đập lên từng hồi thình thịch...thình thịch...

Cậu đi từng bước, mỗi bước một nhanh hơn. Nguy hiểm như cận kề, Lộc Hàm ngoảnh lại, càng hoảng hốt khi phát hiện ra mình đã bị bao vây bởi một toán quân lạ, hình như là quân triều đình! Lộc Hàm sợ hãi vứt cả rổ rau mà bỏ chạy thục mạng. Quân lính lập tức đuổi theo, tiểu Lộc càng sợ hãi chạy nhanh hơn, cậu liên tục gọi tên Thế Huân, hi vọng anh sẽ nghe thấy mà tới cứu:

- Thế Huân ah, huynh mau tới cứu ta với...mau lên đi...huynh mau đến cứu ta đi...

Vận tốc âm thanh không phải là truyền quá nhanh, nhưng cũng không hề chậm mà đến được tai Thế Huân ngay lập tức. Tai của sói vốn rất thính mà! Anh có thể nghe được tiếng kêu cứu của tiểu Lộc và tiếng vó ngựa dồn dập như rung chuyển núi rừng:

- Là kẻ nào? Kẻ nào dám đến đây quấy phá nơi rừng thiêng nước độc này?- Thế Huân lao đi như một con sói, đó là bản năng! Dù có cố thay đổi cũng không được, hơn nữa...anh vẫn chưa trở thành con người hoàn toàn....

.......

Rừng núi hiểm trở, đường rừng khó nắm, Lộc Hàm chỉ biết lẩn trốn trong một bụi cây lớn, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh, vì lo sợ rằng sẽ bị phát hiện. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chỗ lẩn trốn của cậu...đã lọt vào mắt của tên chỉ huy. Hắn đã thấy vạt áo trắng của tiểu Lộc lộ ra sau lùm cây xanh mướt. Ngay lúc nguy cấp nhất, lúc tưởng chừng sẽ rơi vào tay kẻ xấu, hoặc sẽ bị tống vào kĩ viện như lần trước....Thế Huân bỗng dưng xuất hiện, giống như làn gió mát rượi, đến rất nhanh mang theo sự dễ chịu, thoáng đãng cho Lộc Hàm. Tiểu Lộc mừng rỡ khôn xiết, thiếu điều là hét ầm lên không quan tâm xung quanh ra sao. Nhưng may mắn là cái miệng không nghe lời của cậu đã bị bàn tay to lớn của Thế Huân bịt chặt lại. Thế Huân không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, vầ cậu hiểu anh muốn nói gì. Trong ánh mắt đó, Thế Huân muốn Lộc Hàm hãy nhắm mắt lại, mọi chuyện khác cứ để anh lo.

Tiểu Lộc vốn là một nai nhỏ ngoan ngoãn, nên sẽ nghe lời thôi! Thế Huân nói gì Lộc Hàm cũng tin, tin tuyệt đối, bảo gì cậu cũng làm, làm một cách chân thành nhất. Đó không phải là ngu ngốc, chỉ đơn giản là tình yêu!

Lộc Hàm nhắm mắt lại để cho Thế Huân ôm trọn trong vòng tay. Cậu không cần phải quan tâm xung quanh ra sao, vì đã có Thế Huân ở đây rồi, anh sẽ lo liệu mọi chuyện! Thế Huân dùng phép thuật hóa ra bụi rậm xung quanh, một chỗ ẩn nấp hoàn hảo! Nhưng mọi thứ không bao giờ hoàn hảo như ta mong đợi, đó là điều hiển nhiên! Phép thuật, bùa chú, tất cả đều bị tên chỉ huy trông thấy cả. Hắn kinh ngạc không tin vào mắt mình, người bình thường, liệu có bao giờ làm được những thứ như vậy?......

.........

Khi cảm thấy mọi sự dường như đã an toàn, Thế Huân lại hóa cho bụi cây tan biến.

- Mở mắt ra được rồi đấy, tiểu Lộc!

Thế Huân mỉm cười, đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má của Lộc Hàm, và cậu cũng đang nhìn anh:

- Huynh lúc nào cũng bảo vệ cho ta hết...cảm ơn huynh, rất nhiều!

ánh mắt của Lộc Hàm chan chứa yêu thương. Cậu đó, lúc nào cũng như vậy, đẹp một cách hồn nhiên, trong sáng nhất. Chẳng biết tự bao giờ, Lộc Hàm và Thế Huân đã có thể giao tiếp bằng ánh mắt, không cần nói, không cần hỏi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau là sẽ hiểu tất cả. Thể xác họ không hòa làm một, nhưng tâm hồn họ đã hòa làm một rồi.....

....

- Một màn kịch hoàn hảo!

Có tiếng nói từ đằng sau vang lên, Lộc Hàm và Thế Huân ngoảnh lại thì thấy một người đàn ông mắc y phục quan triều đình, đầu đội mũ lông, đằng sau có rất nhiều binh lính theo.

- Cuối cũng thì ta cũng đã được gặp vị thần thú trong truyền thuyết, nhưng ai ngờ được là lại gặp trong hoàn cảnh này?- Hắn cười.

Lộc Hàm hướng ánh mắt khó hiểu về phía Thế Huân:

- Rốt cục,,,là thế nào...huynh...huynh...ta không hiểu...

- Không! Tiểu Lộc không cần hiểu! Chỉ cần nghe theo lời ta, chạy đi, mọi chuyện cứ để ta lo!

Hoàn cảnh này vốn rất quen, thậm chí còn ám ảnh mãi trong tâm trí Lộc Hàm. Lần trước, cậu đã nghe lời cha mà bỏ chạy, kết cục là cha cậu đã bị hại chết thảm. Lần này, Thế Huân là người thân duy nhất còn lại với cậu, cậu không thể bỏ lại một lần nữa.

- Không! Ta không bỏ huynh lại nữa đâu!- Lộc Hàm ương bướng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe lên.

Đây đâu phải lúc đôi co nữa chứ? Thế Huân không thể dùng phép thuật, không thể hóa sói một lần nữa, vì đó là điều cấm kị để trở thành con người. Nếu làm trái, nếu phải biến thành ác quỷ, liệu Thế Huân có thể ở bên Lộc Hàm như này?

- Nghe ta, chạy mau đi!- Thế Huân hét lên. Lộc Hàm hơi hoảng loạn mà lùi lại, nhưng cậu sẽ không bỏ chạy nữa đâu, cậu sẽ không bỏ đi hèn nhát nữa đâu!

- Lừa dối, sao lại chọn đúng người mình yêu để lừa dối vậy?

Một giọng trầm ồm vang lên......


——————————-END CHAP 9——————————————————————-

Cmt đê, vote đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro