HunHan[longfic][HE][MA]Người Sói chap 8
Chap 8
Cuối mùa, hoa đào nở rộ, đẹp, nhưng là vẻ đẹp tàn lụi, như báo trước một kết thúc không lành...
Đêm....
Trăng sáng vằng vặc lung linh huyền ảo, lơ lửng trên ngọn cây đào lớn....Cảnh này quen quá! Là lần đầu tiên Lộc Hàm vào rừng cấm...và bị lạc phải không nhỉ?..ừ! Nhưng đem nay không phải trong rừng cấm, là nơi vườn đào trong khuôn viên nhà Phác tướng quân.
Phác Xán Liệt cùng với Lộc Hàm đi dạo trong vườn đào. Không khí càng về đem càng lạnh, mặt đất như phủ một lớp sương khói mỏng...
- Xán ca, người nhìn xem kìa!- Lộc Hàm thích thú chỉ vào một bông hoa đào lớn, cánh ướt đẫm hơi sương, đôi mắt thì hấp háy như cười- đẹp quá nhỉ!
- ừ...đúng là rất đẹp!- Phác Xán Liệt gật đầu tỏ ý hài lòng- Nhưng mà ở đây...có người còn đẹp hơn hoa kia trăm vạn lần!
Lộc Hàm yên lặng không nói, cậu hiểu...Xán Liệt muốn nói gì. Ngày này cậu đã đoán trước được sẽ đến, vấn đề là sớm hay muộn thôi!
- Tình yêu...đến thật tự nhiên và đơn giản- Xán Liệt cười- Lộc Hàm.... Ngày đầu ta gặp em...ta đã biết em chính là định mệnh thật sự của đời mình- nói rồi nhìn sang người bên cạnh như để thăm dò phản ứng, nhưng ánh mắt xa xăm của Lộc Hàm...thật khó để đoán biết cảm xúc của cậu lúc này.- Ta muốn nở bên em mãi mãi...có được không tiểu Lộc?- thoạt nghe qua thì giống như một câu hỏi, nhưng lại chính là lời tỏ tình, và Lộc Hàm đủ thông minh để hiểu....
Không gian chợt yên tĩnh lạ thường, để lại cho hai người một khoảng lặng. Lộc Hàm, đối với cậu, Phác Xán Liệt vừa là ân nhân, vừa là một người bạn tốt, nhưng tuyệt nhiên không thể vượt qua giới hạn đó được! Chỉ có thể là bạn, là bạn mà thôi! Còn Phác Xán Liệt, anh chỉ muốn gắn bó với Lộc Hàm, muốn ở bên cậu đến đầu bạc răng long. Thật trớ trêu thay! Trái tim Lộc Hàm đã lỡ trao đi cho người khác mất rồi, và chính bản thân cậu cũng đã trao cho người đó...
....
Hít một hơi thật sâu, Lộc Hàm hé miệng, thanh âm thoát ra, nhẹ và buồn, hệt như cơn gió lạnh thoảng qua tai Phác Xán Liệt.
- Ngày mai...ta sẽ đi! Xin người...đừng làm ta khó xử!
- Nhưng Lộc Hàm..ta thật sự, thật sự rất yêu em!- từng lời, từng lời được thốt ra, chân thực.... nhưng đau đớn.
- Cảm ơn tình cảm và những tháng ngày qua người đã giúp đỡ ta,ta thực sự rất cảm kích...nhưng ta có lỗi...vì không thể báo đáp người!
- Ta không cần em trả ta thứ gì cả, chỉ cần em ở bên ta mãi mãi....Lộc Hàm...xin em...
Phác Xán Liệt lạnh lùng rắn rỏi là vậy nhưng thực chất lại rất nặng tình nặng nghĩa. Một khi đã vướng vào lưới tình rồi thực lòng khó mà rứt bỏ. Lộc Hàm, đối với cậu từ chối Phác Xán Liệt không phải là việc khó, nhưng việc làm cho cả hai không bị tổn thương mới là việc khó làm...
Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió xì xào, ánh mắt họ vẫn nhìn nhau, ẩn chứ trong ánh mắt ấy là những nỗi buồn riêng của mỗi người, không ai có thể đoán biết họ đang nghĩ gì cả....
****************
- Lộc Hàm...ta thực sự...thực sự rất yêu em!- Lại một lần nữa là tiếng yêu từ tận đáy lòng. giọt nước mắt khẽ lăn khỏi khóe mắt Lộc Hàm khi nghe người kia nói vậy, gương mặt cậu phảng phất nét buồn rầu, cậu không muốn Xán Liệt tổn thương.....
....
- Xán Liệt! Nghe ta nói này- ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, Lộc Hàm hơi khựng lại một chút...- Ta biết rằng con tim người đã trao về ta...ta hiểu điều đó đau đớn đến nhường nào,ta xin lỗi...nhưng nơi trái tim nhỏ bé này không còn chỗ dành cho người nữa rồi!....Tình yêu thật tồi tệ, khi đôi mắt chúng ta không cùng nhìn về một hướng. Người đời vẫn bảo rằng yêu là đau khổ, càng sâu đậm sẽ càng đem lại đớn đau.... Đã bao lần giấu đi những giọt lệ để chúng nhạt nhòa vào cơn mưa...thế nhưng...ta chẳng thể giấu nổi trái tim người...
-....
- Ta xin lỗi, dù cho ta đã cố gắng thế nào đi chăng nữa, trong mắt ta...vẫn chỉ hướng về một người, một người thôi!...Tình yêu thật khờ dại, dường như cả thế giới chỉ xoay quanh một người...tình yêu tựa như cơn gió thoảng, càng cố giữ càng dễ vụt mất khỏi lòng bàn tay....
-......
- Ta xin lỗi, liệu người có hiểu được trái tim này chăng?.....
....................
gió cứ lặng lẽ thổi vô tình, chẳng để ý đến việc mình có làm trái tim ai đó lạnh đến tê tái không. Bóng tối bao trùm, và dường như xâm chiếm cả tâm hồn Phác Xán Liệt, anh nói như sắp khóc đến nơi:
- Ta yêu em....và hiểu cho trái tim...của em....
Lại là ánh mắt đó, cứ mỗi lần nhìn thấy là tim Lộc Hàm lại nhói lên từng đợt, cậu nhớ Thế Huân. Hình bóng của chàng trai đó...chưa một giây phút nào mờ nhạt trong cậu....
.....
- à!- giọng Lộc Hàm chợt vang lên, xóa tan bầu không khí nặng nề khó chịu- vị hôn thê của người- Bạch Hiền đó! Xin người đừng làm cậu ấy tổn thương. Ta là người ngoài cuộc mà còn cảm nhận được tình cảm của Bạch Hiền dành cho người sâu sắc đến nhường nào...vậy còn người, cớ gì lại không hiểu? Bạch Hiền, cậu ấy không có lỗi, chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân sắp đặt của hai gia đình, nên xin người...hãy hiểu và đáp lại tình cảm của cậu ấy, ta hi vọng hai người sẽ hạnh phúc!
- Vậy còn em...Lộc Hàm? Ngày mai...em sẽ đi thật sao?
- Phải! Ta sẽ trở về bên người ta yêu thương, ta xa huynh ấy cũng gần ngót một mùa hoa rồi!
Xán Liệt mỉm cười nhìn Lộc Hàm.
- Người đó...thật hạnh phúc vì được em yêu đến như vậy!....Thôi, đi nghỉ đi, mai còn phải đi sớm đó!
Phác Xán Liệt xoa đầu, nhìn Lộc Hàm âu yếm rồi ra lệnh cho hầu cận đưa cậu về phòng...
..........
Ngày mai...đến thật nhanh. Quy luật của tự nhiên nhưng tiểu Lộc vẫn có chút bỡ ngỡ. Gói gém đồ đạc cẩn thận, Lộc Hàm chào từ biệt Xán Liệt và Bạch Hiền. Cậu nử nụ cười hạnh phúc bước từng bước nhẹ nhõm trên con đường mòn dẫn đến khu rừng cấm quen thuộc. Cậu xa nơi đây cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn thuộc nằm lòng từng nhành cây bụi cỏ.....
****************
Sáng sớm, một vài tia nắng ấm áp len lỏi, chảy nhẹ nhàng trên từng nhánh lá, đọng lại trên vai Lộc Hàm. Những tia nắng trong suốt, đẹp một cách kì diệu. Phía xa xa, dòng sông chảy hiền hòa trước cửa hang động, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó chờ cậu về.
- Thế Huân!- Lộc Hàm như vỡ òa trong hạnh phúc, thề lúc này dù cho trời có sụp xuống đi chăng nữa cậu cũng sẽ chẳng quan tâm đâu, vì lúc này cậu đã có Thế Huân rồi. Có Thế Huân bên cạnh, chẳng phải là điều tuyệt vời nhất rồi sao, cậu chẳng mong gì hơn nữa đâu!
Lộc Hàm ôm chặt Thế Huân không rời, nhìn cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, thần thú tự dưng lại nổi hứng muốn trêu, anh nạt yêu:
- Em đã đi đâu vậy hả? Em có biết ta đã đi tìm em, đã lo lắng gần như phát điên lên không?
Lộc Hàm vẫn ôm chặt cơ thể người kia một cách vô thức, miệng liên tục nói:
- Ta xin lỗi, xin lỗi mà, ta sẽ không đi nữa, sẽ ở bên huynh thôi!
Thế Huân đẩy Lộc Hàm ra, làm cậu có chút hụt hẫng:
- Hừm!!! Xa nhau bao ngày rồi, giờ em phải đền cho ta!
Khuôn mặt Thế Huân chợt trở nên gian tà hơn bao giờ hết. Và tiểu Lộc hiểu, Thế Huân muốn làm gì. Một mạch lôi nai nhỏ vào trong động mặc cho cậu khóc lóc van xin:
- Huhu...ta vừa mới về mà, còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa, huynh tha cho ta được không???
- Không được! Em phải đền cho ta vì hơn 90 ngày qua đã để ta ''cô độc'', ngoan ngoãn chút đi tiểu Lộc ~......
——————————————————END CHAP 8———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro