Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HunHan[longfic][HE][MA] Người Sói chap 4

Chap 4

Cảnh báo: Chap có H

Flash Back

Tại kĩ viện..............

Tiếng lệnh ngựa dừng lại....

Độ Khánh Thù từ trên lầu nhìn xuống phía dưới thấy một nam nhân trong y phục màu xám, nước da ngăm đen, vẻ bảnh bao bên ngoài toát ra sức quyến rũ khác người: ''Lạ thật! Một người như vậy mà  lại mang danh là con người tàn độc giết người không nương tay sao?'' Độ Khánh Thù không khỏi thắc mắc khi nhìn con người dưới kia trái ngược hoàn toàn so với lời đồn đại.

Kim Chung Nhân tới rồi! Mau chuẩn bị đi!-  một giọng nữ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Thù. Cậu ngoảnh lại, là MAMA- người phụ nữ thật đẹp nhưng lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm .

Khánh Thù không chần chừ, cất tiếng:

- Không cần! Tôi đã chuẩn bị hết rồi!

- Tốt!- MAMA nói vẻ hài lòng- giờ thì đi theo ta!

Bà ta dẫn Khánh Thù tới một phòng sang trọng, bàn tay mềm mại cẩn trọng gõ cửa, giọng nói ngọt ngào  khác khác hoàn toàn so với giọng khi nãy.

- Thưa thiếu gia! Lộc Hàm...đã tới rồi ạ!!

- Vào đi!- giọng nam ồm ồm cất lên từ phía trong căn phòng, nghe thư thái nhưng có gì đó làm cho người sợ. Độ Khánh Thù đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hồi hộp! Hay là sợ? Không được! Mình không được phép sợ hãi, phải mạnh mẽ lên!

Rồi MAMA đẩy nhẹ vào lưng cậu, ảnh mắt nhìn thay cho lời nói: '' Vào đi! Đừng để bị lộ..nếu không, không chỉ có ta và ngươi mà còn liên lụy đến nhiều người khác nữa!''

Khánh Thù gật nhẹ đầu rồi bước vào.

Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại.

Trong căn phòng rộng lớn với ánh nến lung linh, nhìn Khánh Thù như đẹp hơn trong bộ y phục màu trắng tinh khiết, cả nước da màu trắng sứ nữa, tất cả đều được tôn lên đến mức hoàn  hảo. Nhìn cậu lúc này thực sự rất giống Lộc Hàm, nhưng Kim Chung Nhân không đến mức mù để không nhận ra đó không phải là người hắn muốn. Cảm thấy có chút nghi ngờ người trước mặt vẫn cúi gằm, Kim Chung Nhân cất tiếng hỏi:

- Em là... Lộc Hàm?

- Dạ phải..em...là Lộc Hàm!- Khánh Thù có chút ngập ngừng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói hết câu.

- Lại gần đây đi!- Kim Chung Nhân ra lệnh.

Khánh Thù tiến đến gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Ngập ngừng, cậu cất tiếng:

- Ngài... ngài có thể tắt nến đi được không ạ?

Kim Chung Nhân bật cười:

- Tắt nến? Nếu tắt rồi, ta làm sao có thể chiêm ngưỡng được cái tuyệt vời nhất của đêm nay?

Khánh Thù im bặt không biết nói gì cả....

ROẠT!!!

Sau tiếng động lạ, cậu đã cảm thấy lưỡi kiếm lạnh toát kề lên cổ mình, một giọng nói vang lên, cũng lạnh không kém:

- Ta vốn không phải là người thích đôi co nhiều. Nói, Lộc Hàm đâu?

-......

Không dám trả lời. Khánh Thù sợ đến toát mồ hôi. Không phải là cậu sợ chết mà là sợ còn làm liên lụy tới nhiều người khác, chết đối với cậu thực sự không phải là điều đáng quan tâm! Cậu mím môi, đánh liều ngẩng mặt lên.

- Qủa không sai! - Kim Chung Nhân nói như rất hài lòng với suy đoán của mình- Nếu không muốn mất mạng, NÓI! Lộc Hàm ở đâu?

- Nếu không nói, ngài sẽ giết tôi???

- Đúng!

Khánh Thù bật cười, nụ cười chứa đựng nỗi buồn khó tả, rồi đôi môi trái tim từ từ hé mở:

- Nếu muốn...ngài cứ việc giết tôi...nhưng xin đừng...làm hại đến những người khác.... Cuộc sống từ lâu đã không còn cần thiết với tôi nữa, mọi thứ đều vô nghĩa.- Khánh Thù  cố gắng nói để giọng mình không vỡ òa trong tiếng nấc- Gia đình, người thân, họ đều bỏ tôi đi cả rồi...cả bản thân mình, tôi cũng bị người ta cướp mất!

Cuối cùng, như không thể kìm nén được nữa, cảm xúc dâng lên, Khánh Thù bật khóc nức nở.

Kim Chung Nhân liền bất giác bỏ kiếm xuống, tự nhiên hắn cảm thấy yếu mềm trước kẻ khác. Hắn quan sát Khánh Thù khóc, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên theo từng tiếng nấc, hắn muốn che chở!

Lạ quá! Hắn không hiểu được hành động của bản thân, ngồi xuống rồi ôm Khánh Thù vào lòng, cậu kinh ngạc không kém và nghe giọng hắn nhẹ nhàng bên tai:

- Ta sẽ đưa em ra khỏi đây, cùng ta  đêm nay nhé!

Lần đầu tiên hắn đưa ra lời đề nghị  trước khi làm tình. Khánh Thù nhẹ dạ gật đầu. Ngay lập tức hắn kéo cậu vào sát người mình. Cả đêm đó, hai thân thể cứ quấn lấy nhau mãi thôi! (?!)

Kim Chung Nhân là người đầu tiên cho  Độ Khánh Thù cảm giác làm tình đúng nghĩa. Không phải cảm giác nhục nhã khi nằm trong vòng tay những gã đàn ông khác, không phải cảm giác đau đớn nơi tuyệt mật, mọi thứ gần như khác lạ, mới mẻ hoàn toàn, có chút thăng hoa, hưng phấn...

.........

Kim Chung Nhân chưa thể xác định được trái tim mình có thật sự muốn ở bên Khánh Thù không, nhưng ít nhất, hắn đã giữ lời hứa đưa cậu ra khỏi kĩ viện, đến Kim Gia phục vụ cho hắn......

End Flash Back

Trở lại hiện tại nơi rừng cấm......

Sáng......

Khi mặt trời lên cao chiếu tia nắng rực rỡ, không khí ấm dần lên ,hoa đua nhau nở. Hôm nay là ngày thành thân của Thế Huân và Lộc Hàm. Chưa bao giờ, vị thần thú vô cảm lại thấy lòng mình rạo rực đến như này, một cảm giác lạ kì! Còn Lộc Hàm, vẫn cứ đẹp và hồn nhiên như mọi ngày, lúc nào cũng thế, cứ tươi như hoa, nụ cười chỉ tổ  khiến tim người ta dao động!

Đêm tân hôn luôn ngọt ngào hơn bao giờ hết......

Lộc Hàm trong y phục màu trắng tinh khôi, ngồi đợi Thế Huân trong động. Bao giờ trước khi động phòng người ta cũng có một nghi lễ cho riêng chú rể. Thế Huân bước vào, ánh mắt nhìn người phía trước đầy ẩn ý. Rất nhẹ nhàng, chàng kéo Lộc Hàm ngồi lên đùi mình, để cho gương mặt hai người gần như sát nhau, môi khẽ hôn lên trán, lên má cậu, rồi lại liếm nhẹ vành tai. Lộc Hàm ngây thơ không hiểu chuyện vẫn cười khanh khánh.

- A! Nhột! Nhột quá!

Cậu chợt rùng mình khi cảm nhận được bàn tay ai đó sờ soạng khắp tấm lưng mình, tay kia thì rút nhanh thắt đai của cậu. Chỉ một động tác đơn giản, y phục trên người Lộc Hàm tự nhiên được trút xuống.

Thế Huân cắn nhẹ vành tai Lộc Hàm, khẽ thì thầm:

- Tiểu Lộc đẹp quá ~

Lộc Hàm đỏ mặt khi được người kia khen, ngượng ngùng rúc đầu vào hõm cổ người phía trước.

Thế Huân mỉm cười hôn lên gáy Lộc Hàm rồi chuyển tư thế, đặt cậu xuống chiếc giường trải lông thú êm ái, để thân mình thượng lên. Dịu dàng hôn từ trán xuống cằm, quay trở lại đôi môi đỏ quyến rũ kia, không thể kiềm lòng mà cắn mạnh một nhát. Lộc Hàm rên lên khe khẽ, mở miệng để Thế Huân có thể đưa lưỡi vào trong, khám phá khoang miệng ấm nóng vị ngọt ngào. Cậu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể phối hợp ăn ý như vậy, chỉ làm theo những gì thuộc về ''bản năng'' (!?)

Thế Huân rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Lộc Hàm, bắt đầu ''gặm nhấm'' phần cổ mảnh khảnh. Cơ thể Lộc Hàm có mùi thơm của hoa rừng, kích thích lạ lùng! Cậu hết nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải để cho Thế Huân có thể ''tận hưởng'' hết phần cổ của mình, lại rên lên khi bị cắn nhẹ vào phần xương quai xanh hấp dẫn. Thế Huân cứ như vậy mà để lại những dấu hôn đỏ thầm trên da thịt người bên dưới. Rồi chiếc lưỡi cũng ngọt ngào không kém những nụ hôn, bắt đầu đùa nghịch với hai hạt đậu nhỏ trên ngực Lộc Hàm, làm cho chúng trở lên phớt hồng.

Khoái cảm ập đến liên tục, Lộc Hàm chỉ biết ưỡn cong người cảm nhận lần đầu tiên ngọt ngào. Thế Huân trở lại hôn lên môi Lộc Hàm như một sự báo hiệu, khẽ thì thầm:

-Ta..bắt đầu nhé..Tiểu Lộc...?

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, toàn thân trở nên nóng bừng, Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu, trưng ra gương mặt đầy câu dẫn. Thế Huân lại hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đem cả phần đàn ông to lớn của mình đặt trước cúc hoa chật hẹp, từ từ đưa vào. Lộc Hàm tự nhiên cảm thấy hạ thể đau buốt, cả người đổ mồ hôi , rồi một đợt khoái cảm nữa lại ập đến khi Thế Huân đã đưa toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong Lộc Hàm.

Bắt đầu đưa đẩy, tay Lộc Hàm đưa lên kéo Thế Huân xuống để đôi môi  của cả hai  lại dính lấy nhau. Cảm giác đau đớn gần như không tồn tại, chỉ có sự thăng hoa và ngọt ngào khi chính họ đang tận hưởng cơ thể của nhau. Thế Huân bắn ra một dòng ấm nóng lấp đầy cúc hoa của Lộc Hàm, và cậu cũng dành hết tinh hoa của mình lên cơ thể Thế Huân, mọi thứ đều dịu dàng hơn bao giờ hết. Xong cả rồi. Thế Huân hôn lên trán Lôc Hàm, giống như một lời cảm ơn hay cũng chính là sự an ủi dành cho người thương. Lộc Hàm cũng hôn trả lại, rồi rúc sâu vào vòng tay ấm áp của ai đó, ngủ ngon lành.

Biết là Lộc Hàm ngủ rồi, Thế Huân mới nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc đang che đi đôi mắt của cậu, để có thể ngắm trọng khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Thế Huân thích ngắm Lộc Hàm khi ngủ, vì lúc đó, nhìn cậu đẹp một cách khác, không phải cái hồn nhiên ngây thơ như  mọi khi vẫn thấy, mà  là vẻ đẹp tự do và thư thái lạ kì, chính bản thân chàng cũng không thể diễn tả nổi.

- Tiểu Lộc ah~ Ta nhất định sẽ trở thành con người..để được sống cùng em mãi mãi.... 100 ngày nữa...ta sẽ được vĩnh viễn ở bên em......

Thế Huân thì thầm, rồi cũng nhắm mắt để bản thân mình chìm vào giấc ngủ say.....

—————END CHAP4—————-

H nhẹ quá nhỉ, khi khác sẽ mạnh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro