Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hunhan[longfic][HE][MA] Người Sói Chap 1

Chap 1:

Truyền thuyết kể rằng, sâu rất sâu trong một khu rừng cấm, từ ngàn xưa đã có một thần thú sống.

Ngôi làng nhỏ của người dân bản nằm sát ngoài bìa rừng. Hằng đêm, khi mặt trăng xuất hiện, người ta vẫn nghe thấy tiếng sói hú,vang vọng đến rợn người. Nhiều người dân làng liều lĩnh vào sâu trong khu rừng, nếu may mắn có cơ hội trở ra đều nói rằng họ đã gặp thần thú. Đó là một con sói trắng khổng lồ, có đôi mắt đỏ ngầu rực lửa. Nếu ai không biết mà nhìn lâu vào đôi mắt ấy thì sẽ bị ánh mắt thiêu cháy thành tro. Nhưng có một số người khác thì lại nói thấn thú là một chàng trai rất đẹp và có ánh mắt có thể thôi miên đối phương. Dân làng vẫn truyền miệng với nhau như vậy, nhưng sự thật về thần thú thì chưa ai biết được cả. Lâu dần, người ta cũng không còn để ý mấy đến những truyền thuyết đó nữa....

Bấy giờ, trong ngôi làng có một chàng trai rất nổi tiếng. Chàng là con trai duy nhất của vị trưởng thôn được mọi người kính trọng, tên Lộc Hàm. Lộc Hàm nổi tiếng với dung mạo hơn người, đẹp tựa một bông hoa mới nở. Làn da trắng sứ, tóc nâu hạt dẻ ôm sát gương mặt cân đối. Mọi thứ thuộc về con người ấy đều hoàn mĩ. Nhưng có lẽ, tuyệt nhất là đôi mắt với hàng mi dài cong hoàn hảo. Đôi mắt to tròn, luôn có vẻ long lanh như khóc khiến ai nhìn cũng có cảm giác muốn che chở. ánh mắt lúc nào cũng thân thiện, ấm áp càng làm tăng thêm vẻ đẹp thiên thần cho Lộc Hàm.

Vì trưởng thôn có duy nhất con trai là Lộc Hàm nên yêu chiều hết mực. Không cho học võ, luyện kinh thi mà cho học đàn. Vốn là người thông minh nên từ nhỏ Lộc Hàm đã thông thạo đủ các ngón đàn. Trời phú cho giọng ca mê hoặc lòng người, kết hợp với tiếng đàn sầu não khiến giọng hát càng thêm ủy mị.

Lộc Hàm bên ngoài nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn hướng ngoại, lại khá nghịch ngợm,ưa khám phá. ở lâu trong nơi đài các cũng sinh chán, bèn tìm cách trốn ra ngoài chơi.

Cuộc sống bên ngoài thực sự rất sinh động. Khác xa so với chốn đài các xa hoa mà cha bắt cậu giam mình. Lộc Hàm chỉ có thể đứng trong phòng với người hầu kẻ hạ mà nhìn ra cuộc sống bên ngoài, chứ chưa từng 1 phút được tự do đi lại. Một bước cũng có người hầu, hai bước cũng có người hầu, Lộc Hàm thực sự chán ngấy với cuộc sống này rồi! Đã có nhiều lần, Lộc Hàm nhìn những cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời, tự ước một lần có cánh để được bay tự do như chúng.

Đến hôm nay, khó khăn lắm cậu mới trốn cha ra ngoài chơi được, Lộc Hàm vui lắm! Những thứ bên ngoài đều rất thú vị với cậu. Cuộc sống nhộn nhịp, vui tươi đầy màu sắc. Lộc Hàm cảm thấy mình như được tới một thế giới mới,thế giới được tự do đi lại mà không có người hầu kẻ hạ và đám binh lính lúc nào tay cũng lăm lăm thanh kiếm đi theo cậu kè kè không rời nửa bước. Lộc Hàm mải mê nhìn ngắm hàng hóa hai bên đường, vô tình đụng phải một lão sở khanh. Lão ta vốn không phải người tốt đẹp gì, lại thêm thói tham tiền tham của,thấy Lộc Hàm có vẻ con nhà quyền quý nên giở trò bắt đền. Lộc Hàm nhẹ dạ cả tin, vừa nghe vậy thì mắc lừa ngay,vội vàng lục tìm tài sản trong người để đền cho hắn. Nhưng lúc này, trong người cậu không có gì đáng giá ngoài chiếc nhẫn ngọc là vật bất li thân mà cha tặng cho cậu. Đang lúc bối rối không biết xử lí ra sao thì có một thanh niên xuất hiện, không ngần ngại lấy tiền của mình đền thay cho Lộc Hàm. Lần đầu tiên Lộc Hàm gặp một người tốt với mình như vậy,rất lấy làm biết ơn. Nhưng sợ thân phận bị lộ, cậu vội kéo chiếc mũ đang đội xuống thấp hơn cho mảnh vải lưới trên mũ che quá mặt,chỉ kịp đa tạ người vừa giúp đỡ rồi nhanh chóng bước đi. Chàng thanh niên đứng lại, nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm lẫn vào dòng người và hàng hóa đông đúc, khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Không ai có thể ngờ rằng,anh ta chính là Kim Chung Nhân, con trai độc nhất của một đại thương nhân giàu có bậc nhất thời bấy giờ.

Lại nói đến Lộc Hàm. Sau khi rời khỏi thị trấn thì tìm đến khu rừng cấm. Lộc Hàm đã rất tò mò muốn biết về vị thần thú trong truyền thuyết từ lâu, hôm nay chủ động tìm tới đây. Khu rừng cũng không phải đáng sợ, chỉ là nó hơi kì lạ so với những rừng khác. Đặc biệt, hoa trong này thì đẹp khỏi chê! Lộc Hàm thích thú, mải mê đuổi bắt những con bươm bướm lấp lánh đủ màu sắc, rồi vô tình vào sâu trong rừng lúc nào không hay.

Trời lúc này đã sẩm tối, bốn phía đều là cây đại thụ to lớn, Lộc Hàm không thể tìm lại được con đường vừa đi,đành bất lực đứng lại. Bất chợt từ phía xa xuất hiện những đốm sáng màu xanh dương, ban đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần lên bằng nắm tay. Lộc Hàm cố gắng nhìn kĩ, đốm sáng xanh lập lòe, ở giữa có một sinh linh bé nhỏ. Cậu tiến một bước, đốm sáng lùi lại một chút. Rồi cậu lại nghiêng đầu sang một bên, lập tức sinh linh trong đốm sáng cũng nghiêng dầu giống cậu. Lộc Hàm đưa tay bụm miệng cười, lập tức, sinh linh trong đốm sáng cũng cười,tiếng cười khanh khách của trẻ con Lúc này , Lộc Hàm mới nhận ra đó là lửa ma trơi. Trong những khu rừng thiêng như này có rất nhiều lửa ma trơi,thường xuất hiện trước lúc trăng lên. Trong truyền thuyết nói rằng, nếu đi theo những ngọn lửa ma trơi, chúng sẽ dẫn ta tới định mệnh của đời mình.

Lộc Hàm vội vã chạy theo đốm lửa. Cậu càng chạy nhanh bao nhiêu, tốc độ bay của nó cũng tăng lên bấy nhiêu. Được một lúc thì đốm lửa mờ dần rồi tự tắt. Một lửa ma trơi khác lại hiện lên, ngày càng nhiều,sáng rực cả một góc rừng. Chúng nói gì đó với nhau rồi vẫy vẫy tay về phía Lộc Hàm như gọi. Tuy không hiểu lắm nhưng Lộc Hàm vẫn đi theo. Lửa ma trơi dẫn Lộc Hàm đến bên một dòng sông. Trăng vừa mới lên, ánh trăng bạc chiếu xuống dòng sông, lập tức, lửa ma trơi cứ mờ dần rồi tự biến mất.

Lộc Hàm đứng ngơ ngác nhìn quanh, lại nhìn xuống dòng sông:

- Chẳng lẽ đây chính là định mệnh của đời mình? Ôi trời!!!

Nước sông lấp lánh như dát bạc. Lộc Hàm ngồi xuống, đưa đôi bàn tay khẽ chạm xuống làn nước mát dịu. Cảm giác thật dễ chịu quá! Nếu lúc này ở nhà, chắc chắn cậu đang được tắm thỏa thích trong nước thảo mộc và tinh dầu hoa hồng rồi. Lộc Hàm thở dài: '' Đáng lẽ mình không nên trốn đi chơi! Phụ thân lúc này ở nhà hẳn đang lo lắng lắm. Mai về sẽ bị phạt cho coi!'' Cậu nhìn mặt nước yên lặng, nhìn gương mặt của mình rồi lại tự an ủi: '' Không sao! Mai rồi tính tiếp. Bây giờ cứ tạm vui chơi thoải mái đi!''

Lúc này,từ trên cây đại thụ to lớn, có một chàng trai với gương mặt đẹp tựa nam thần, đôi mắt băng lãnh, ánh mắt vẫn nhìn trân trân về phía Lộc Hàm. Chàng trai ấy chính là vị thần thú cai quản khu rừng trong truyền thuyết. Từ ngàn năm nay, Lộc Hàm là người duy nhất khiến thần thú nhìn ngắm lâu như vậy.

Thần thú vẫn quan sát Lộc Hàm từ xa,từng hành động, mọi cử chỉ của cậu. Lộc Hàm dúng tay để đưa nước lên tới mặt, rồi nhẹ nhàng mát xa hai bên má. Mát quá! Lộc Hàm muốn tắm! Cậu nhìn xung quanh. Trong khu rừng vắng lặng chắc chẳng có ai đâu!

Nghĩ là làm, Lộc Hàm nhẹ nhàng tháo đai rồi khăn choàng của mình. Những ngón tay thon dài cẩn thận cởi từng khuy áo. Nhanh chóng, áo rồi quần đều được trút xuống. Thân thể Lộc Hàm lộ ra, trắng trẻo mịn màng. Lộc Hàm ngâm mình trong làn nước mát lạnh, cảm giác sảng khoái lan ra khắp các giác quan. Bàn tay kiều diễm mơn man khắp da thịt, vuốt ve quanh hai nhũ hoa hồng sẫm gợi tình. Lộc Hàm mỉm cười cất tiếng hát, sông núi như hòa cùng, gió đưa tiếng hát ngân nga trầm bổng.

Thần thú ngồi tựa mình vào cành cây đại thụ, nhìn ngắm Lộc Hàm đang ngâm mình trong suối nước lấp lánh ánh bạc: '' Thật đúng là khiến cho người ta si mê!'' Lời nói của thần thú như tiếng nói của núi rừng.

Vù...ù...ù.....

Một cơn gió lớn chợt nổi lên. giác quan thứ 6 của Lộc Hàm rất nhạy, tự nhiên đã cảm giác có người đang nhìn lén mình từ xa, liền vội vàng lên bờ, với lấy bộ y phục vắt trên tảng đá mà khoác nhanh vào người. gió thổi mây mờ che đi vầng trăng sáng. ánh trăng bị che mất, không gian trở lại một màu u tối đáng sợ. Không có ánh sáng, lửa ma trơi lại hiện lên, sáng lập lòe với màu xanh dương huyền ảo. Lửa ma trơi dẫn Lộc Hàm tới một hang động ở cuối dòng sông...............

------------------------END CHAP 1------

Cmt đi nào, bình chọn đi nào :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro