Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Tạm biệt.

RƯỚM MÁU

Chap 38:

Trời tối, gió thổi lạnh lẽo.

Ngô Thế Huân đứng một mình, lòng bàn tay nắm chặt chiếc vòng có gắn chuông. Gió từ bờ sông thổi tới lạnh buốt xương. Thế Huân cúi đầu xuống, người khẽ run lên, vì vậy mà chiếc chuông kêu leng keng nho nhỏ.

Nước mắt chảy xuống không thôi, Ngô Thế Huân đau đớn. Khó nhất chính là có thể quên đi cậu ấy. Khi bản thân không thể quên được, dù đã cố gắng chọn cưới Doãn Mỹ Tử nhưng vẫn không quên được cậu ấy. Lộc Hàm lại xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa yêu cầu anh phải chết. Cách giải thoát tốt nhất phải chăng chính là nó. Chết...

Thế Huân ngước lên nhìn bầu trời, một màu đen tuyệt vọng. Nước mắt theo hai bên chảy xuống. Chiếc vòng tay rơi xuống đất kêu keng một tiếng cứng ngắc.

Tình yêu chính là sự tuyệt vọng vô hình. Chính là dù rất muốn nhưng không thể. Tuyệt vọng chính là bản thân không thể làm gì được cho mình, lại càng không thể nhờ người khác làm được. Sự tuyệt vọng chỉ có thể chờ đợi bản thân thối rữa, chết dần chết mòn. Sự tuyệt vọng trong tình yêu chính là đáng sợ nhất.

Có loại tình yêu có thể mặc sức buông bỏ. Cũng có loại tình yêu mặc sức buông bỏ nhưng lại chẳng thể kết thúc. Lại có loại tình yêu mặc sức không muốn buông tay chỉ có thể nuốt nước mắt vào tim đợi thân thể thối rữa, chết dần chết mòn theo năm tháng bởi sự tuyệt vọng. Loại tình yêu thứ ba là thứ đáng sợ nhất.

Điều thứ nhất tôi sai lầm chính là: Lừa dối cậu ấy.

Điều thứ hai tôi sai lầm chính là: Cảm xúc khi tôi lừa dối cậu ấy thật chân thật.

Điều thứ ba tôi sai lầm chính là: Yêu cậu ấy.

Điều cuối cùng tôi sai lầm chính là: Tôi đã cố gắng chối bỏ trái tim mình, đày đọa nó tạo thành một lỗ hổng không thể lấp đầy.

Dù yêu cậu ấy đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể buông tay cậu ấy. Đẩy mình vào sự tuyệt vọng không lối thoát.

Ngô Thế Huân tiến một chân lên phía trước, từ từ tiến thêm bước nữa. Chân chạm đến làn nước lạnh buốt. Cứ như vậy, đôi giày ngập nước.

" Huân à..."

Ngô Thế Huân dừng lại, xoay người lại đối diện với người kia.

Lộc Hàm đứng cách đó một đoạn, cậu ấy không bước thêm, nhìn anh bằng ánh mắt ảm đạm. Khi nhìn thấy cậu ấy, Ngô Thế Huân dường như đã được an ủi hơn phần nào. Cũng không phải cô độc mà chết. Dù là cậu ấy đến xem cái chết của anh, nhưng vẫn là có sự tồn tại của Lộc Hàm ở đây. Thật sự trong tim đã được an ủi phần nào. Khóe môi bất giác cong lên.

Ngô thế Huân cứ thế giật lùi lại đằng sau, nước sông dâng đến đầu gối.

" Đừng!"

Lộc Hàm bỗng hét lên.

Ngô Thế Huân khựng lại, ngây ngốc nhìn cậu.

Lộc Hàm nhìn chiếc vòng dưới đất, đáy mắt run lên. Môi nhợt nhạt run lên: " Thật ra... người cần chết phải là tôi. Anh không cần phải chết."

"..."

Trái tim Lộc Hàm vụn vỡ làm trăm mảnh, nước mắt cũng chảy xuống: " Tôi... mới là người cần phải chết. Sự ngu ngốc của tôi, sự nhu nhược, sự mù lòa của tôi. Tất cả! Tất cả những thứ đó đã gây ra mọi chuyện. Tôi... tôi mới là người cần phải chết chứ không phải anh."

Nếu ngay từ đầu Lộc Hàm nhận ra, nếu ngay từ đầu cậu không bị mù thì đã không có những chuyện đau đớn này diễn ra. Nếu Lộc Hàm có thê rnhìn được, thì đã không tin tưởng một cách ngu ngốc, đã không phải chịu những lừa dối mà anh ấy cũng cảm thấy sai trái.

Kể cả khi đã nhìn lại được, nếu như không trở nên ngu ngốc, nếu như không nhu nhược thì đã có thể chấm dứt mọi chuyện. Anh ấy đã cố gắng đẩy Lộc Hàm ra xa khỏi mình, chính là tại cậu ngu ngốc cứ tiến lại gần anh ấy bắt anh ấy phải chấp nhận một kẻ đầu óc không bình thường như cậu. Nếu không có chuyện đó thì hai người đã không dày vò nhau đến mức này. Tất cả suy ra cũng chỉ tại một kẻ ngu ngốc là cậu gây ra. Ngô Thế Huân không cần phải chết, người cần chết là kẻ đã không thể chấm dứt chuyện này, là kẻ đẩy chuyện này tiến xa hơn, kẻ đó là Lộc Hàm.

" Là do tôi... vì vậy anh không cần phải chết..."

Lộc Hàm lau sạch nước mắt trên mặt mình. Tiến lên phía trước, cậu muốn đến gần anh ấy hơn một chút. Đột nhiên người như có một đợt sống ập đến nhấn chìm tất cả. Não cũng không làm chủ được sóng sánh một nhịp.

Rầm.

Lộc Hàm ngã sấp xuống đất, trán đập xuống bãi sỏi mạnh một cái. Một đợt choáng váng dội đến, đầu đau nhức như bị rách toác ra. Hơi thở phập phòng, người hơi giật nhẹ, Lộc Hàm nhăn mày lại.

Ngô Thế Huân từ dưới sông chạy lên.

" Hàm..."

Anh quỳ xuống, ôm lấy người Lộc Hàm dạy, Thế Huân giữ lấy cổ Lộc Hàm. Máu từ trán cậu ấy chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm cả một bên mặt, mùi tanh nồng. Máu rướm ra càng lúc càng nhiều, khuôn mặt Lộc Hàm tái dại.

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm chạy ra xe.

Em rất muốn chết đúng không?! Vì muốn chết nên không muốn phẫu thuật đúng không?! Dù anh có làm gì đi nữa... dù anh có cố gắng để em yêu đời hơn đi nữa, thì em vẫn sẽ muốn chết đúng không?!

Dù em có chữa khỏi bệnh thì anh vẫn sẽ đi mà!

Dù em có chữa khỏi đi nữa, nhưng anh vẫn đi, em sẽ lại phải cô độc!

Anh bảo em sống tiếp khi không có anh? Anh muốn em lại phải đối diên một mình với cuộc sống đầy giả dối này ư?

Em mệt mỏi lắm... em không làm được nữa rồi. Em không thể mạnh mẽ được nữa. Vì vậy em không thể một mình sống trong thế giới đầy tàn nhẫn và sự thương hại đáng sợ này nữa...

Một nguồn sáng sáng đến kỳ lạ, tôi ước nguồn sáng đó có thể đem đến sự hạnh phúc. Tôi cũng muốn chấm dứt những tháng ngày dày vò đáng sợ này. Tôi không muốn cơ thể rướm máu thêm lần nữa.

Khi tỉnh lại, Ngô Thế Huân ngủ gục bên giường, Lộc Hàm lén xoa nhẹ tóc anh. Cậu đã quyết định rồi, chấm dứt cho cả hai bên thôi, dù có khó khăn như thế nào đi nữa, cũng phải làm được. Lộc Hàm biết mình không được khỏe, hai tháng nay đã có dấu hiệu của bệnh tật, thường xuyên chảy máu mũi rất nhiều, người gầy ốm xanh xao. Những cơn đau đầu cũng bắt đầu đến, mắt cũng không còn tốt nữa. Nếu không nhầm, có thể căn bệnh u não lại tái phát. Đây là một căn bệnh may rủi, tỉ lệ phẫu thuật cũng không thể đoán trước được. Nếu thật sự là u não, vậy thì hãy coi như đây là cơ hội để kết thúc tất cả.

Ngô Thế Huân mở mắt ra, nhìn thấy Lộc Hàm, vội hỏi: " Em thấy đỡ đau chưa?"

Lộc Hàm gật nhẹ đầu, mỉm cười với anh. Hình như anh ấy vẫn không yên tâm, sơ fnhẹ vào trán Lộc Hàm xem xét.

" Em hết đau rồi mà."

Lộc Hàm né tránh cánh tay anh.

Ngô Thế Huân không nói gì, ngẩn ra, có lẽ cậu không thích anh động vào mình. Cũng phải...

" Vậy anh ra ngoài đây."

" Thế Huân..."

Lộc Hàm gọi lại. Đã đến lúc không thể dày vò nhau thêm nữa rồi, chấm dứt thôi.

" Em có lẽ... lại bị bệnh rồi."

"..."

Lộc Hàm nhìn anh, khóe môi cong lên: " Những cơn đau đầu, anh nghĩ là bệnh gì?"

"..."

U não.

" Em dù sao cũng sẽ phải phẫu thuật thôi."

"..." Thế Huân hơi co mày lại.

" Em sẽ sống cuộc sống của em... anh cũng nên sống cuộc sống của anh đi."

Ngô thế Huân nửa lời cũng không nói gì, chỉ trầm mặc nghe Lộc Hàm nói.

" Em... không hề ghét bỏ anh gì cả. Đáng lẽ em nên cảm ơn anh, chính anh là người đã cho em thấy hạnh phúc là như thế nào... hơn nữa, có lẽ, anh cũng đã rất khó khăn..."

" Anh cũng cần có cuộc sống của anh, còn có Doãn Mỹ Tử, anh không thể làm cô ấy tổn thương, mọi thứ, còn em đương nhiên phải chữa khỏi bệnh, bắt đầu một cuộc sống mới."

" Em đang muốn nói gì?" Ngô Thế Huân nửa ngày mới chịu mở lời.

Lộc Hàm cười nhẹ, việc này khó hiểu đến thế ư?

"Em tha thứ cho anh. Anh không cần phải chết. Nếu anh chết, em chắc chắn cũng không sống được vì vậy hãy quên nó đi. Và... bắt đầu cuộc sống mới đi. Em sẽ sống cuộc sống của em... không có anh."

Cách tốt nhất để đôi bên không còn đau đớn, dày vò chính là thẳng thắn nói với nhau. Ngô Thế Huân, hãy như thế đi.

Thế Huân hiểu tất cả, chỉ là việc này cần thời gian để tiếp nhận. Cậu ấy nói đúng, đôi bên cứ chìm trong đau đớn sẽ càng tệ hơn. Cậu ấy cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

" Anh xin em một điều được không? Lần cuối cùng..."

"..."

Ngô Thế Huân tiến lại, ôm lấy gáy Lộc Hàm, cúi xuống.

Cậu lần này không phản kháng, người thả lỏng ra, tự nhiên tiếp nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Đây là nụ hôn tạm biệt, cũng là nụ hôn của sự nhớ nhung, khao khát mãnh liệt. Lộc Hàm chìm sâu vào nụ hôn, tay vòng lên ôm lấy cổ Thế Huân.

Ngô Thế Huân, tạm biệt...

Lộc Hàm, tạm biệt...

End chap 38.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro