Chap 35: Nước mắt.
RƯỚM MÁU
Chap 35:
Một thời gian trước, Lộc Hàm thường xuyên lui tới gặp bác sĩ riêng. Luôn luôn có những tiếng nói kỳ quoái, cho đến một ngày.
Lộc Hàm đi bộ trên con đường nhiều người qua lại.
Leng keng.
Tiếng chuông kêu ở một cửa hàng ven đường, Lộc Hàm quay đầu lại, ngây ra nhìn mấy chiếc chuông treo trang trí bên ngoài cửa hàng. Không có một tia suy nghĩ, chân tự giác tiến vào cửa hàng. Bên trong bày biện rất nhiều vật dụng có gắn chuông, ở trên tủ kính có một tủ chỉ để những loại vòng tay có gắn chuông. Lộc Hàm tiến đến, ngây ngốc nhìn những chiếc vòng tay đủ loại.
" Quý khách muốn mua gì?"
Lộc Hàm không trả lời, chỉ nhìn những chiếc vòng tay.
Anh đưa tay ra đi.
Để làm gì?
Nhanh lên, tay!
Anh đừng tháo ra, em mua cho anh đấy.
Khi anh bên cạnh, em sẽ biết, sẽ cảm thấy an tâm hơn, hãy ở bên em, dù chỉ còn 1 tháng nữa.
Ánh mắt run rẩy, Lộc Hàm nắm chặt lòng bàn tay lại. Những ký ức đó hiện về chớp nhoáng mà chân thực, không hình ảnh chỉ có âm thanh, nhưng Lộc Hàm vẫn nhớ, cậu từng bị mù.
Người bán hàng kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn.
" Tôi... nhớ ra rồi..."
Đôi môi hơi run, Lộc Hàm cúi đầu xuống. Chất lỏng trong suốt tự nhiên chảy xuống gò má.
Tôi nhớ ra tất cả, nhớ ra một năm qua mình đã bị làm sao. Tôi nhớ cả việc Ngô Thế Huân đã thuyết phục mình phẫu thuật thế nào, nhớ rất nhớ. Sau đó anh ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh ấy đã hứa sẽ mãi bên cạnh tôi, bảo vệ tôi. Ngô Thế Huân lừa dối tôi và biến mất.
Ngô Thế Huân, anh là ai?
Lộc Hàm bước ra khỏi cửa hàng, ngước mắt lên nhìn bầu trời, bầu trời rất đẹp, phản chiếu xuống con ngươi đen nhánh là những ánh sáng màu xanh của bầu trời.
Ngô Thế Huân...
Làm sao đây? Tôi không muốn mất anh ấy, trong khi bản thân lại không thể tha thứ cho anh ấy. Nếu như Ngô Thế Huân thật sự không phải anh trai tôi, vậy thì anh trai tôi ở đâu?
Lộc Hàm lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại ở số của Ngô Thế Huân.
" Ngô Thế Huân..."
Ánh mắt thay đổi bỗng trở nên lạnh lẽo, Lộc Hàm nghiến răng lại.
...
2 tuần sau.
Lộc Hàm ngồi ở ghế, chăm chú nghe Tống Uy Long nói.
" Tôi điều tra bởi những người hàng xóm của Ngô Thế Huân, được mọi người nói rằng Ngô Thế Huân là người trầm tính, không nổi bật lắm. À hắn chắc cũng có chút phong lưu, mọi người thường nhìn thấy vài cô gái đến nhà Ngô Thế Huân. Còn nữa, hình như hắn có nợ tiền bọn hắc bang, máy alàn có vài người mặcd dồ dend dến tìm hắn."
Lộc Hàm rót nước, cong khóe môi lên: " Cũng không lạ gì, chắc lừa tôi để kiếm tiền."
Tống Uy Long có điều muốn nói, nhưng lại ngập ngừng.
" Anh cứ nói đi xem sao?"
" Tại sao lại không nói cho Ngô Thế Huân biết tình hình hiện tại?"
Lộc Hàm trừng mắt nhìn Tống Uy Long, bản thân lại không biết nên nói gì.
" Hay là... cậu..."
Tống Uy Long như nhìn thấu tâm can Lộc Hàm. Cậu ấy...
Lộc Hàm thở dài, đột nhiên lại phì cười một tiếng. Chuyện này đúng là nực cười đi.
" Tôi chính là muốn giữ Ngô Thế Huân lại."
" Tại sao?" Tống Uy Long kinh ngạc, với tính cách của Lộc Hàm, nếu như biết sự thật chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng lúc này cậu lại làm trái ngược. Rất bình tĩnh, từ từ tìm hiểu về Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm không trả lời, nói ra chuyện khác: " Tìm kiếm thông tin về anh trai tôi đi. Tôi muốn biết thông tin về anh ấy."
" Được rồi."
Tống Uy Long bỗng nhận được một cuộc gọi, lông mày hắn co lại thật chặt, hình như là chuyện quan trọng. Lộc Hàm thấy vậy, cũng bất an.
" Sao?"
"..."
" Được rồi."
Tống Uy Long quay sang: " Trác Huyền Miêu đã tìm ra chứng cớ về việc cậu mất trí nhớ, đang chuẩn bị công bố trong cuộc họp rồi."
...
Tại cuộc họp hội đồng quản trị hàng tháng của tập đoàn.
Ngôn Thừa Vũ đứng dạy.
" Tôi có một việc muốn thông báo với mọi người."
" Theo như tôi biết thì cậu Lộc có vẻ như đang bị mất trí nhớ tạm thời."
Mọi người quả nhiên một phen xôn xao, Ngô Thế Huân cũng có mặt trong cuộc họp, chỉ cong môi cười trừ.
" Không có bằng chứng, làm sao có thể tin được đây."
" Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng không hề có bằng chứng."
Mọi người cũng đều ngờ vực tính xác thực của nó.
Ngô Thế Huân tỏ ra không mấy bận tâm về vấn đề này, một mình đọc vài bản hợp đồng.
" Có bằng chứng đấy."
Nghe đến đây, Ngô Thế Huân mới ngước lên. Thấy Ngôn Thừa Vũ đưa ra một tờ giấy.
" Đây là thứ tôi đã tìm được trong biệt thự nơi cậu ấy ở trong suốt một tháng mất tích. Giấy khám bệnh, chẩn đoán tác động não bộ gây mất trí nhớ của người tên Lộc Hàm. Chính là cậu ấy."
Ngô Thế Huân liếc nhìn tờ giấy, không ngờ Trác Huyền Miêu và Ngôn Thừa Vũ lại phải tốn công sức lục tung cả cái biệt thự kia lên để tìm cho được bằng chứng bệnh tình của Lộc Hàm. Nhưng có vẻ như đã hơi muộn rồi, Lộc Hàm, cậu ấy...
Rầm.
Vì tiếng mở cửa, Ngô Thế Huân xoay đầu nhìn, ánh măt chợt ảm đạm hơn rất nhiều, cũng không có mấy cảm xúc ngạc nhiên như mọi người ở đây. Là cậu ấy, anh cũng chẳng lạ lùng mấy.
" Giám đốc Ngôn, tôi đến muộn phải không?"
Ngôn Thừa Vũ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại hoang mang.
Lộc Hàm tiến vào đi thẳng về phía Ngôn Thừa Vũ, cậu giật lấy mảnh giấy trong tay hắn, khóe môi cong lên khi nhìn thấy nội dung bên trong.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, cao giọng: " Oa, thú vị thật đấy, mất trí nhớ."
Ngôn Thừa Vũ vẫn hồn vía mơ hồ, đột nhiên nhận ra thái độ quen thuộc này của Lộc Hàm. Nụ cười lạnh nhạt mà mang ý thâm hiểm kia, ánh mắt bất cần nhưng lại có chút lãnh đạo khốc liệt. Có gì đó rất kì lạ ở đây, rất đúng là Lộc Hàm.
Lộc Hàm thu lại nụ cười nhạt, lạnh lùng nhìn Ngôn Thừa Vũ, ngón tay dài cầm mảnh giấy trước mặt xé toạc ra làm mấy mảnh vứt xuống sàn nhà.
" Đây là bằng chứng? Anh nghĩ tôi bị mất trí nhớ sao giám đốc Ngôn."
Ngôn Thừa Vũ tái mặt, cơ miệng đông cứng lại. Thanh âm của Lộc Hàm lạnh tới mức cơ thể Ngôn thừa Vũ như bị hóa đá lạnh, sắc mặt nhợt nhạt không một giọt máu.
Lộc Hàm chuyển ánh mắt đi nơi khác, bất ngờ gặp ánh mắt bình dị của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhìn anh, vội chuyển mắt đi nơi khác.
" Hôm nay, tôi đột ngột đến đây chỉ là để thông báo cho mọi người biết một việc. Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, đã sẵn sàng trở lại công ty. Đương nhiên cũng không cần làm phiền anh trai tôi nữa. Tôi là Lộc Hàm, là người suy nhất có quyền điều hành Thế Kiệt. Ai muốn phản đối không?"
Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dạy lui ra ngoài trước.
Ngày đó cũng đến, cậu ấy không thể giấu anh mãi được, Lộc Hàm đã trở lại rồi. Trở lại với đúng con người cậu ấy.
Lộc Hàm nhìn Ngô thế Huân lướt qua, lòng chợt se lại, trong lòng có một thứ cảm giác nhộn nhạo nóng như lửa đốt. Thứ nước trong suốt đó là nước mắt. Ngô thế Huân đnag khóc ư? Cậu nhìn thấy...
End chap 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro