Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Nghi ngờ?

RƯỚM MÁU

Chap 13:

Giấc ngủ yên ả tưởng như rất ngon, Ngô Thế Huân thật chỉ muốn mãi mãi có thể được ngủ ngon như thế. Đột nhiên tiếng điện thoại cắt đứt tất cả. Thế Huân khó chịu với lấy điện thoại, đặt lên tai.

" Ai?"

" Em đây."

" Hạo?", Ngô Thế Huân mơ hồ nhìn màn hình điện thoại, sau đó mới đặt lại lên tai: " Sao?"

Lý Minh Hạo khẩn trương: " Rắc rối rồi, Doãn Mỹ Tử về nước rồi."

Ngô Thế Huân đưa tay lên dịu mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ: " Cậu nói gì cơ?"

Minh Hạo bực tức, hét lên trong điện thoại: " Doãn Mỹ Tử quay lại rồi!"

Dứt lời, Ngô Thế Huân trừng mắt, anh ngồi dạy, trạng thái trở nên kinh ngạc: " Thật sao?!" Quay sang bên cạnh, sợ đã khiến Lộc Hàm tỉnh ngủ, Thế Huân vội vàng xuống giường đi ra ngoài. Vừa đi về phòng mình vừa nói: " Khi nào?"

" Vừa về nước tối qua, vừa nãy cô ấy có gọi điện cho em để hỏi cách liên lạc với anh. Nhưng em không cho cô ấy số của anh."

" Được rồi."

Lý Minh Hạo bất an: " Nhưng mà thái độ của cô ấy rất cương quyết muốn gặp lại anh, anh phải cẩn thận đừng để giáp mặt với Doãn Mỹ Tử. Nếu không, anh sẽ chết chắc đấy."

Mặt Ngô Thế Huân biến sắc, anh tắt máy. Cái tên Doãn Mỹ Tử khiến tim Ngô Thế Huân đập mạnh hơn. Cảm giác vừa lo lắng vừa sợ hãi. Người không muốn gặp nhất lại quay về muốn gặp mình, làm gì có ai không căng thẳng. Hơn nữa cô ấy lại là trường đoạn kí ức anh muốn xóa đi nhất. Ngô Thế Huân ném điện thoại lên giường, đưa tay lên day trán. Nếu gặp lại cô ấy mọi chuyện sẽ tan vỡ, mọi công sức cố gắng sẽ tiêu tan như bọt xà phòng. Ngô Thế Huân vô thức đi đi lại lại trong phòng.

" Anh"

Giật mình, Ngô Thế Huân vội chạy lại mở cửa, Lộc Hàm đứng trước mặt.

" Anh sao thế?"

Vừa rồi cậu có nghe thấy anh lớn giọng, trong lúc mơ hồ thì anh đã rời khỏi phòng từ khi nào. Lộc Hàm cảm thấy bất an nên đến xem sao. Lộc Hàm đưa tay lên tìm đến tay anh, mi tâm co lại: " Anh có chuyện gì sao?"

Ngô Thế Huân cảm thấy bối rối, anh nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm, cố gắng viện một cái cớ hợp lí cho những biểu hiện lạ lùng của mình.

" Anh chỉ hơi bất ngờ thôi."

" Bất ngờ? Chuyện gì?"

Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện trên mặt Lộc Hàm, biết chắc chắn cậu ấy đang lo lắng cho mình, anh cười nhạt: " Không có gì đâu, chỉ là...một người bạn khiến anh ngạc nhiên thôi."

" Thật sao?" Lộc Hàm hình như muốn chắc chắn anh không gặp phải rắc rối nào cả

" Ừm."

Cậu thở khẽ một tiếng, mỉm cười đối với anh: " Xuống ăn sáng thôi."

Ngô Thế Huân vừa đi vừa nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy đúng là không hề đơn giản chút nào, cảm giác Lộc Hàm không tin tưởng anh, Ngô Thế Huân cẩn thận nhìn từng sắc thái trên khuôn mặt thuần khiết. Cậu ấy đang nghĩ gì anh cũng không đoán được.

...

Lộc Hàm từ từ đi lên tầng, thận trọng đi đến phòng Ngô Thế Huân. Cậu đến bàn cạnh giường, tìm điện thoại của anh. Dù không thấy gì nhưng qua cảm nhận, Lộc Hàm vẫn lần mò tìm nút mở điện thoại, qua trí nhớ khi còn nhìn thấy, tìm đến nút mở nhật kí cuộc gọi, tay mân mê đo độ dài, sau đó ấn vào cuộc gọi đầu tiên.

Lộc Hàm đặt điện thọai lên tai, khi nghe tiếng tút tút chắc chắn đã thực hiện được cuộc gọi mới an tâm.

Bên kia lại rấ lâu mới bắt máy. Giọng nói mơ hồ.

" Anh..."

Lộc Hàm nhíu mày, điều chỉnh giọng thấp xuống: " Cậu... là bạn của anh tôi?"

Bên kia câm lặng. Lộc Hàm khó hiểu định lên tiếng thì có người trả lời lại: " Ngô Thế Huân, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh." Nhưng là giọng của phụ nữ. Lộc Hàm cảm thấy kì lạ, ấp úng: " cho hỏi... đấy là điện thoại... của ai?"

Lần này lại là giọng của nam nhân: " Anh, em xin lỗi..."

Lộc Hàm không chịu nổi sự lộn xộn đang diễn ra này, ngắt lời người kia: " Tôi không phải Ngô Thế Huân!"

Đầu dây bên kia lặng thinh.

Lộc Hàm tiếp tục mở lời trước: " Tôi là em của anh ấy, tôi tên là Lộc Hàm. Thật ra thì tôi..."

" Từ từ đã, vậy là bên đầu dây kia là Lộc Hàm chứ không phải anh Huân?"

" Đúng thế."

"..."

" Anh là bạn của anh ấy?"

Bên kia mất khoảng vài giây để trả lời: " Ừm ... thì... cũng không hẳn là thân thiết lắm... chỉ như quen biết thôi."

" Có thể cho tôi một cuộc hẹn được không?"

Lý Minh Hạo tròn mắt ngạc nhiên: " Có chuyện gì sao?"

" Tôi chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện thôi. Cậu đồng ý chứ?"

...

Ngô Thế Huân lên phòng, bắt gặp Lộc Hàm mở cửa đi ra.

" Em làm gì vậy?"

Lộc Hàm thoáng giật mình. Ngô Thế Huân rất nhanh bắt gặp được cái rùng mình kia, lông mày anh hơi co lại.

" Em... muốn tìm anh...", Lộc Hàm ấp úng.

" Anh?!", Ngô Thế Huân đanh mặt lại, ánh mắt kì quái đối với Lộc Hàm. Cậu ấy đang nói dối. Bộ dạng thế kia mà có thể nói dối được sao? Thật là nực cười.

Lộc Hàm vội nói: " Em về phòng đây."

Cậu ấy nhanh chân rời đi, Thế Huân quay người nhìn theo, ánh mắt lạnh lùng. Anh vội vào phòng, bất an nhìn mọi đồ vật trong phòng. Không thiếu vật gì cả. Cậu ấy đang muốn làm gì? Cảm giác kì lạ, lại đáng sợ.

Ngô Thế Huân vội đi đến phòng Lộc Hàm gõ cửa.

" Vào đi, cửa không khóa."

Khi mở cửa, Lộc Hàm đang ngồi trên ghế đọc sách. Ngô Thế Huân chầm chậm tiến vào, lại không nói gì chỉ nhìn cậu. Lộc Hàm gấp sách lại, ngẩng đầu lên: " Là anh?"

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, cuối cùng mới lên tiếng: " Ừ, là anh."

" Có chuyện gì sao?" Lộc Hàm đặt cuốn sách xuống cạnh bàn, hướng mắt về phía giọng nói của anh.

Ngô Thế Huân không biết nên nói thế nào, khó khăn mở miệng: " Em..." Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của Lộc Hàm. Cậu ấy vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, bình tĩnh. Nếu bây giờ anh hỏi rằng cậu ấy có lấy thứ gì đó không chắc chắn sẽ không hợp lí chút nào. Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn đành nói: " Em... muốn đi chơi không?"

" Chơi?"

" Ừm."

" Được thôi. Em thay quần áo đã." Lộc Hàm cong môi cười.

Ngô Thế Huân quay đầu đi ra, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, Lộc Hàm mới dám thở mạnh một tiếng. Cậu cứ tưởng anh đã phát hiện ra. Lộc Hàm đưa tay lên ôm lấy ngực.

...

Ngày hôm sau.

Lộc Hàm một mình rời khỏi biệt thự, Ngô Thế Huân đứng ở cửa, trầm tĩnh nhìn cậu ấy lên xe taxi. Ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh lùng, bản thân lại nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua với Lý Minh Hạo.

Anh, Lộc Hàm, cậu ấy hẹn gặp em.

Hẹn gặp? bao giờ?

Sáng mai, theo anh em có nên đến không?

Đến đi, đừng sợ, cậu ấy hỏi gì cứ trả lời thật tự nhiên vào.

Anh...

Hả?

Em thấy cậu ấy không phải là người dễ đối phó đâu, anh cẩn thận đấy.

Ừ...

Ngô Thế Huân cảm thấy bất an, vội chạy ra đường lớn bắt một chiếc taxi khác.

Lộc Hàm cầm lấy cây gậy dò đường đi xuống. Bác tài xế taxi tốt bụng chỉ dẫn cho cậu.

" Cháu cứ đi thẳng là vào cửa quán đấy."

" Cảm ơn."

Lộc Hàm cong môi cười, sau đó bắt đầu bước đi.

Ngô Thế Huân cũng đến vừa lúc, anh không vào quán mà chỉ đứng bên ngoài, ánh mắt theo dõi Lộc Hàm không rời. Cậu ấy ngồi xuống ghế, còn gọi một cốc trà nóng.

Khoảng 5 phút sau thì Lý Minh Hạo cũng xuất hiện.

Lý Minh Hạo vội vã chạy vào, đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm một chút, cũng đã từng nhìn thấy Lộc Hàm trên ti vi nên rất nhanh nhận ra cậu ấy, Minh Hạo chạy đến, khôgng quên nói: " Anh đợi lâu không? Tôi xin lỗi, tôi có vài chuyện nên đến muộn."

Lộc Hàm vội đứng dạy, cẩn thận đáp lại: " Không sao."

Lý Minh Hạo ngồi xuống, nhìn Lộc Hàm chằm chằm. Lúc Lộc Hàm ngồi xuống ánh mắt cũng không có điểm nhìn. Lý Minh Hạo biết Lộc Hàm không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy kì lạ, nên đưa tay lên trước mặt Lộc Hàm khua khua vài cái. Cảm thấy hết sức kì diệu, Lý Minh Hạo tỏ ra ngỡ ngàng, sao đó lại thu về vẻ lịch sự.

" Chào anh..." Lộc Hàm không biết mở lời thế nào.

Lý Minh Hạo vội nói: " Không phải đâu ạ. Em kém tuổi hơn nên anh cứ xưng hô tự nhiên."

" À... vậy cậu là anh em tốt của anh Thế Huân?"

Lý Minh Hạo trầm tư, nhún nhẹ vai: " Cũng có thể coi như thế. Anh có chuyện gì sao?"

" Tôi chỉ muốn hỏi về quá khứ của anh ấy thôi. Anh trai tôi sống có tốt không? Quá khứ của anh ấy là như thế nào? Tôi thật sự muốn biết."

Lý Minh Hạo ngẩn ra, thì ra cậu ấy chỉ muốn biết quá khứ của Ngô Thế Huân. Vậy mà phải giấu giếm anh ấy để làm gì, hỏi trực tiếp anh ấy có phải đỡ vất vả hơn không. Lý Minh Hạo hạ thấp giọng xuống: " Cũng không có gì cả, quá khứ của anh Huân rất bình thường chẳng có gì nổi bật cả..."

Lộc Hàm chăm chú nghe Lý Minh Hạo nói.

Đột nhiên...

" Lý Minh Hạo!"

Lý Minh Hạo câm bật, quay phắt đầu lại, kinh ngạc không nói lên lời.

" Cậu làm gì ở đây? Đây là ai?"

Lý Minh Hạo đứng bật dạy, mặt biến sắc: " Chị..."

" Đây là ai, tôi vừa nghe thấy cậu nhắc đến Ngô Thế Huân. Anh ấy đang ở đâu?"

Ngô Thế Huân đứng bên ngoài, cắn chặt hai phiếm môi lại...

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro