Chap 10: Giải tỏa
RƯỚM MÁU
Chap 10:
Sau khi chơi vòng quanh khu vui chơi nổi tiếng, Ngô Thế Huân dìu Lộc Hàm ngồi xuống ghế. Thật ra anh còn có việc quan trọng cần phải làm ở đây trước khi rời đi nên vội nói với cậu: " Em ngồi yên ở đây đợi anh được không?"
Lộc Hàm vội nắm lấy tay anh, cậu ấy nhăn mày lại: " Không được." Lộc Hàm rất sợ ở một mình nơi đông người, nếu anh đi thì cậu biết làm sao.
" Tin anh đi, 5 phút thôi, anh sẽ quay lại ngay."
Lộc Hàm vẫn không muốn Thế Huân đi, tay giữ anh thật chặt: " Tôi đi cùng không được sao?"
" Không, em phải ở đây."
Lộc Hàm buông lỏng tay ra, tay bám vào thành ghế thật chắc. Ngô Thế Huân sau đó chạy đi mất. Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi đợi, cảm nhận thấy dòng người tấp nập nhộn nhịp. Cảm giác bị bỏ rơi bắt đầu ập đến, chẳng lẽ anh ta bỏ đi mất không quay lại nữa. Lộc Hàm co mày lại, lấy cây gậy dò đường trong túi ra, đôi tay run run duỗi cây gậy ra. Đúng lúc vừa đứng dạy...
" Lộc Hàm."
Tiếng của Ngô Thế huân, Lộc Hàm theo tiếng nói hơi nghiêng đầu.
Ngô Thế Huân chạy đến, thở không ra hơi. Anh quệt giọt mồ hôi trên trán, vừa thở vừa nói: " Hơi lâu một chút, em sợ sao?"
Lộc Hàm không vui nữa, giọng nói trở về sự lạnh lùng vốn có: " Đi thôi."
" Đợi..."
" Nhanh!"
Lộc Hàm tức giận lớn tiếng, cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh, muốn về nhà mình. Lộc Hàm cầm chắc cây gậy trong tay bắt đầu dò đường đi.
Ngô Thế Huân vội nắm lấy cánh tay Lộc Hàm: " Hướng ngược lại."
Lộc Hàm hất tay Thế Huân ra, xoay người lại, theo tiếng cây gậy mà đi.
Cậu ấy thật sự rất giận vì bị bỏ rơi trong thời gian ấy. Ngô Thế Huân thở dài nhìn thứ trong tay mình. Chốc nữa đợi cơn giận của cậu ấy vơi đi anh mới đưa. Anh cũng không muốn khiến cậu ấy khó chịu nên đi đằng sau. Lộc Hàm cứ lững thững theo tiếng cây gậy bước đi, Ngô Thế Huân cũng từ từ đi đằng sau quan sát.
Lộc Hàm đâm vào người khác.
" Đi cẩn thận chứ!"
Người kia bất mãn mắng một câu. Lộc Hàm vội cúi đầu xin lỗi.
Ngô Thế Huân chạy lên, lên tiếng xin lỗi người kia vài câu, quay sang nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy lạnh lùng tiếp tục bước đi.
" Lộc Hàm!"
Cậu ấy vẫn đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh.
Ngô Thế Huân đi lên, nắm lấy tay Lộc Hàm kéo đi.
" Buông ra..."
Anh kéo cậu ấy ra xe ô tô. Khi đến bãi đỗ xe mới buông ra. Lộc Hàm càng tức giận hơn: " Ngô Thế Huân!"
" Anh có thứ muốn cho em."
Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói. Anh không quan tâm cậu đang tức giận hay bất mãn việc gì, thứ này rất quan trọng, cậu ấy phải biết. Thế Huân cầm lấy tay Lộc Hàm, đặt vào tay cậu ấy thứ gì đó. Lộc Hàm cầm trong tay, đôi mắt vô điểm ngẩn ra.
Ngô Thế Huân cong môi cười: " Kẹo Đường giòn - Ppop-gi."
Lộc Hàm không nói gì, cảm nhận cây kẹo trong tay mình, tay kia đưa lên sờ vào bề mặt của cây kẹo, cảm giác cứng mịn của kẹo đường. Giọng nói đột nhiên run lên: " Thì ra anh... vẫn nhớ..."
" Đương nhiên, anh làm sao quên được Ppop-gi là thứ mà anh hay dỗ khi em khóc."
Ngô Thế Huân nhớ lại bức ảnh anh nhìn thấy trong căn phòng bí mật hôm qua, đúng như anh nghĩ là kẹo Ppop-gi. Trong ảnh là cảnh Ngô Thế Huân cầm cây kẹo và Lộc Hàm đang khóc. Quả nhiên anh đoán đúng.
Lộc Hàm đưa cây kẹo lên miệng, cắn một chút. Vị ngọt của đường lan tỏa trong khoang miệng. Sự quen thuộc này khiến cậu cong môi cười, gần như sự tức giận vừa rồi đều bay sạch. Thứ kẹo này chính là những hồi ức tươi đẹp khi xưa. Những kí ức đó vẫn luôn khiến cậu rất nhớ.
" Ngọt thật..."
Lộc Hàm vừa cười nhưng nước mắt đồng thời chảy ra. Hình như niềm hạnh phúc như đang dâng lên trong lòng, cậu ấy vì hạnh phúc nên mới khóc. Thế Huân đưa tay lau nước mắt cho Lộc Hàm.
" Đừng khóc."
Lộc Hàm theo giọng nói của Thế Huân nhào đến ôm anh, tay cậu ấy siết lấy eo anh. Thế Huân thoáng ngạc nhiên.
" Anh..."
Em nhớ anh. Em vẫn luôn mong anh quay lại, vì em mà quay lại, Ngô Thế Huân. Thì ra anh không lừa em. Mọi nỗi nhớ lúc này của em,em sẽ không che giấu nữa, suốt mấy ngày qua anh có biết em muốn ôm anh như thế nào không, nhưng em vẫn sợ anh quay lại là vì tiền. Em rất sợ lòng tham của con người. Em không muốn mình bị tổn thương thêm nữa.
Ngô thế Huân đặt tay lên vai Lộc Hàm, tì cằm lên đầu cậu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lộc Hàm. ...
Trác Huyền Miêu chạy ra, nắm lấy vai Lộc Hàm, mắt nhìn khắp người cậu ấy, khi chắc chắn không bị thương ở đâu mới buông ra. Cô ấy luôn lo lắng khi thiếu gia đi với anh mình, cảm giác không tin tưởng Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đưa tay sang bên cạnh, nhẹ giọng gọi: " Anh, đi thôi."
Trác Huyền Miêu ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân. Cảm giác trạng thái của Lộc Hàm hôm nay dành cho Ngô Thế Huân khác mọi khi. Bình thường cậu ấy luôn trốn tránh tiếp xúc với anh mình, hôm nay lại thay đổi thái độ, việc gì đã xảy ra?
Ngô Thế Huân cong môi cười, đi đến nắm lấy tay Lộc Hàm.
Hành động của hai người càng khiến Trác Huyền Miêu khó hiểu.
Lộc Hàm thay đổi thái độ nói với quản gia Trác: " Quản gia Trác, chuyển bị cơm tối đi, tôi đói rồi."
" Vâng."
Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân di chuyển vào biệt thự, Trác Huyền Miêu nhìn theo, khóe mày co lại. Hai người họ từ bao giờ đã trở nên thân thiết thế kia. Cảm giác bất an đều dạy lên trong lòng, Trác Huyền Miêu cắn nhẹ môi.
Lộc Hàm ngồi ăn bữa tối, đột nhiên tay run lên.
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, rất nhanh nhìn thấy, khi Lộc Hàm buông thìa xuống, anh cảm thấy không ổn hỏi cậu: " Em sao thế?"
Lộc Hàm cười, chỉ nói: " Em ăn xong rồi, lên phòng đây."
Cậu vội đứng dạy, rời đi. Sau khi lên phòng, đóng chặt cửa lại. Cảm giác cơ thể không được khỏe, từ đầu cơn đau đột nhiên ập đến. Lộc Hàm chốt cửa phòng lại. Cơn đau từ đầu càng lúc càng dữ dội, cả người cứ run lên. Cơn đau này như bị kim tiêm chỉ triết vào tận não bộ, Lộc Hàm loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Hơi thở vừa gấp gáp lại vừa nặng nề. Lộc Hàm ngửa đầu lên, mắt mở to ra. Cơn đau này khiến cậu cảm thấy khó thở, mắt đột nhiên cũng trở nên đau nhức theo. Trong đáy mắt có những nguồn sáng cứ thi nhau chiếu xuống, ẩn ẩn hiện hiện theo từng cơn đau buốt khôn cùng.
" A"
Lộc Hàm khẽ kêu một tiếng, nhưng thanh âm rất nhỏ. Thật sự ất đau, đầu đau như muốn chết đi.
Ngô Thế Huân cảm thấy không ổn, từ phòng ăn đi lên, đến trước cửa phòng Lộc Hàm.
" Hàm."
Anh gọi nhưng không có tiếng trả lời. Trong phòng im ắng một tiếng động cũng không có. Ngô Thế Huân khẩn trương hơn, đưa tay đập cửa: " Hàm."
Choang.
Tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà, Ngô Thế Huân hoảng sợ vội đập tay thật mạnh vào cửa: " Lộc Hàm, Lộc Hàm..."
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro