
Chap 4: Ngô Thế Huân
NGƯỢC ÁI
Chap 4: Lời kể của Lộc Hàm.
Có những định luật trên cuộc đời này dù có cố gắng tìm ra lời giải cũng không được. Nó như là một thông lệnh đã ăn dần vào não bộ loài người. Bức tranh của Thế Huân cũng vậy. Tại biệt thự nhà tôi, dưới tầng một cũng treo một bức tranh giống hệt như thế này, chỉ là bức tranh đó là tôi. Bố tôi ra lệnh treo ngay trước đại sảnh của biệt thự, không ai được phép bỏ xuống.
Bây giờ, đứng trước tấm ảnh của Thế Huân, đột nhiên tôi thấy quen thuộc đến kì lạ. Cậu ấy cũng được lấy hình để treo trang trọng trong ngôi biệt thự như thế này. Tôi có thể hiểu được ý nghĩa của nó, tôi cũng dần đoán được thân phận của Thế Huân rồi.
Nỗi buồn cứ thế dạy lên trong lòng, vì những niềm hy vọng của bố tôi mà bức tranh được treo trên đại sảnh. Một niềm hy vọng mãnh liệt con mình có thể tự tin đường hoàng, ngạo nghễ như chính bức ảnh, tương lai con sẽ sáng ngời và con sẽ là một người có danh chức to lớn trong xã hội lài người này. Ý nghĩa của nó lớn lao mà sâu sắc.
Chỉ là bố tôi đặt niềm hy vọng lớn lao đến như thế, nhưng tôi cho đó là một gánh nặng. Đối với tôi thì niềm hy vọng đó nặng nề vô cùng. Tôi biết mình mãi mãi không thể làm được như sự kì vọng của bố mình. Nhìn tôi lúc này mà xem, nỗi sợ hãi luôn khiến bản thân khép kín và run rẩy. Tôi sợ tất cả những thứ xung quanh mình, sợ bản thân sẽ tổn thương cùng cực, sợ bản thân sẽ đau đớn.
Nhìn bức ảnh treo ngoài đại sảnh tôi càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Bản thân rõ ràng vô dụng đến mức nào vậy mà bức ảnh vẫn hiên ngang như thế.
Ngô Thế Huân có thấy mệt mỏi giống như tôi không?
Thật sự tôi cũng có thể biết cậu ấy là ai. Bố cậu ấy kì vọng vào Thế Huân như cậy. Chỉ có quan chức cấp cao trong giới chính trị mới có tư tưởng lớn lao như thế. Thế Huân cũng giống tôi, một mình cô độc trong căn nhà này ư? Cậu ấy không thấy sợ hãi như tôi ư?
Lau đi giọt nước mắt, tôi chậm rãi quay lại nhìn Thế Huân, cậu ấy đang lúng túng không biết nên làm gì.
Không gian chìm trong im lặng, Thế Huân mắt nhìn tôi một lượt, lông mày cậu ấy co lại: " Cậu có cần tắm không?"
Tôi nhìn xuống người mình, đất cát vẫn bám đôi chỗ, chân lại bẩn thỉu chảy máu do chạy chân trần. Đột nhiên bản thân xấu hổ vô cùng, tôi cúi đầu xuống không dám nhìn cậu ấy nữa.
Tôi có nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thế Huân, cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo đi về phía cầu thang.
" Lên phòng tôi tắm đi, cậu mặc vậy chắc sẽ rất khó chịu."
Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng tắm, còn Thế Huân đã đi đâu đấy rồi. Lúng túng vặn vòi nước, tôi vì bị cái lạnh của nứớc làm cho bất ngờ mà giật nảy mình một cái, da nổi lên vài hạt li ti. Đợi mãi một lúc nước mới nóng, tôi cẩn thận cởi quần áo. Nước ấm áp trong lành gột rửa đi những vết bẩn trên cơ thể. Bên ngoài truyền vào thanh âm của Huân, tôi lắng tai nghe.
" Mình để quần áo ở cửa nhé, có cả khăn tắm."
Hơi ngẩn ra một lúc, tôi vặn vòi nước lại.
Kì lạ thật đấy, ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau vậy mà cậu ấy đã thân thiết với tôi như thế. Tôi không có quen cho lắm. Từ trước đến giờ cũng chẳng có ai quan tâm tôi như vậy. Cảm giác như Thế Huân rất để mắt đến tôi. Là cậu ấy muốn chơi với tôi, hay tò mò về con người tôi? Mà bản thân cũng cảm thấy kì lạ. Rõ ràng tôi rất sợ tiếp xúc với người ngoài, nhưng với Thế Huân lại khác, lần đầu gặp mặt cậu ấy đã đưa tôi một cảm giác an toàn khác người khác. Cảm giác đó rõ ràng là an toàn, không chút đáng sợ nào.
Mở cửa với lấy chiếc khăn tắm, chiếc khăn tuột ra khỏi tay tôi mà rơi xuống đất. Tôi thấy rất khó chịu, đành mở hẳn cửa, bước ra ngoài. Cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, tiếng của Thế Huân rất gần: " Lộc Hàm...", thanh âm của cậu ấy ngắt quãng.
Tôi vội ngước lên nhìn, Thế Huân đang đứng ngay trước mặt tôi, cậu ấy nhìn chằm chằm khiến tôi không được thoải mái lắm. Dù là con trai, quả thật nhìn thấy cơ thể của nhau cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả, nhưng từ bé đến lớn tôi rất ít để người khác nhìn thấy cơ thể mình nên không tránh khỏi mất tự nhiên. Không muốn để Thế Huân thấy bộ dạng lúng túng của mình, tôi chậm rãi đứng dạy, vừa đứng vừa quấn khăn quanh thắt eo.
" Vậy cậu nhanh lên." Thế Huân nói rồi đi ra ngoài.
Tôi quay lại mặc quần áo, bước ra khỏi cửa đã thấy cậu ấy đứng đợi. Thế Huân không nói gì, cầm lấy tay tôi kéo đi. Cậu ấy kì lạ đến mức khiến tôi khó mà thích ứng được, cứ nắm tay tôi như vậy rất khó xử.
Tôi ngồi xuống ghế ngoài phòng khách, Thế Huân ngồi xuống trước mặt, chính là cậu ấy đang bôi thuốc cho vết thương ở chân tôi.
" Chịu khó đau."
Tôi mím nhẹ miệng lại, đợt xót khiến tôi nhăn mày nhăn mặt.
" Đau lắm à?"
Không để tôi kịp gật đầu, Thế Huân đã chu môi lên thổi vào vết thương ở chân cho tôi.
" Cậu vẫn chẳng khác trước gì cả."
Tôi nghe rất rõ câu Thế Huân vừa nói, đột nhiên thấy khó hiểu, ngây ra nhìn.
Đợt trước?
Thế Huân dừng lại, quay sang nhìn tôi. Cậu ấy cong môi cười: " Không cần nghĩ nhiều đâu, cũng không quan trọng lắm."
Thế Huân cất hộp sơ cứu vào ngăn kéo. Hình như thấy bộ dạng cứ ngây ngốc của tôi, cậu ấy lại nói: " Cậu vẫn chậm hiểu như vậy?"
Đột nhiên tôi cảm thấy không được an toàn, cả người cũng không dám nhúc nhích luôn. Ý cậu ấy nói có nghĩa là tôi và Thế Huân từng gặp nhau ư? Là ở đâu? Sao tôi chẳng hiểu gì cả vậy? Dù nghĩ thế nào vẫn thấy mơ hồ khó định hình.
Thế Huân tiến tới ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy cầm tay tôi lên, kéo ống tay áo lên cao một chút, chăm chú nhìn vào vết sẹo lồi trên cánh tay tôi.
" Nếu lúc đó cậu biết vệ sinh vết thương sạch sẽ thì không để lại sẹo nặng thế này đâu."
Rõ ràng tôi học không có tệ đến nỗi nào vậy mà sao lúc này não bộ lại phản ứng chậm như một con ốc sên. Thế Huân nói xong câu đó, tôi vẫn còn ngây ra như chưa hiểu chuyện gì. Đến gần một phút tôi mới có phản ứng lại, tròn mắt nhìn Thế Huân.
" Rõ ràng tôi đã dặn cậu phải rửa vết thương rồi."
Thế Huân nhăn mày trách móc.
Vài kí ức lướt qua trong não tôi, mặt lại cứ nghệt ra như vì ngạc nhiên lắm. Tôi nhớ lại rồi, cái đầu chậm chạp đang hoạt động trở lại rồi.
Vết sẹo này là vào năm 12 tuổi, tôi bị một đám nhóc học sinh bắt nạt mà ra, chúng nó bắt tôi đến gần một con chó dữ gần trường học. Kết quả là cả lũ bị con chó rượt, số tôi đen hay thế nào lại bị nó vồ một đợp. Khi đó máu chảy ra rất nhiều, chiếc răng nanh của con chó bám chặt vào cánh tay tôi. Đối với một đứa trẻ yếu đuối như tôi khó có cách nào mà tự mình gỡ ra được. Trong lúc khóc lóc thảm thiết, đột nhiên con chó kêu một tiếng rời cánh tay tôi ra.
" Cút!"
Tiếng người quát mắng. Tôi ôm lấy cánh tay, sợ hãi lùi người lại. Người kia cầm lấy một chiếc gậy đuổi đánh con chó khiến nó chạy mất dạng.
Cậu ấy vứt gậy quay lại chỗ tôi.
Thì ra đó là Ngô Thế Huân.
Khi đó, cậu nhóc cao lớn đó có nhắc nhở tôi vài điều, nhưng vì quá sợ hãi và đau đớn nên tôi nghe câu được câu mất. Thế Huân cũng là người đưa tôi về trường để giáo viên đưa đi bệnh viện. Khi đó rõ ràng ấn tượng trong tôi khá mơ hồ, vậy mà Thế Huân vẫn nhớ được. Cậu ấy nhìn là có thể nhớ ra tôi ư?
Thế Huân kéo ống tay áo xuống, đôi tay thon dài của cậu ấy đưa lên xoa mớ tóc ẩm ướt của tôi.
" Đúng là không biết nghe lời mà."
Sự dịu dàng của Thế Huân khiến tôi cứ ngây ra. Cậu ấy luôn đối xử với người khác dịu dàng như thế này à?
Nếu đúng là Thế Huân vậy thì cảm giác an tâm của tôi khi bên cạnh cậu ấy đã có thể lý giải được rồi. Quả nhiên Thế Huân luôn đem lại cảm giác an tâm và bình yên nơi tôi là do quá khứ chúng tôi đã từng tiếp xúc với nhau. Bây giờ nghĩ lại quả thật thấy đường nét trên khuôn mặt cậu ấy cũng quen. Thế Huân không phải là người xấu cho nên tôi mới không sợ hãi khi ở bên cạnh cậu ấy.
" Cậu không muốn về à?"
"..."
" Không sao, cứ ở đây đến khi nào cậu muốn về nhà cũng được."
"..."
Ngô Thế Huân...
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro