5.
HERZLOS
5:
Tôi vẫn còn nhớ, năm đấy, rất lâu rồi, cái ngày mà tim tôi quặn thắt đến nỗi hơi thở cũng không được trọn vẹn. Ngày đó tôi đã nói chia tay với anh ấy, ngày đó là ngày tốt nghiệp lớp 12.
" Huân, em xin lỗi."
Anh ấy đã bàng hoàng. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc đó thật sự bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không khỏi day dứt.
" Em..."
Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy, nhưng sau đó tôi vẫn khiến anh ấy đau lòng.
" Chia tay đi."
Câu nói này khó khăn như thế, nhưng lại thoát ra khỏi cổ họng tôi một cách nhẹ nhàng, trống rỗng. Sau câu nói đó, trái tim tôi tê dại. Tôi nhìn anh ấy, chính bản thân lại không biết nên đối diện với anh ấy thế nào. Có lẽ tôi đã chạm đến lòng kiên nhẫn của Thế Huân chăng. Quả nhiên...
" Tại sao?"
Tôi không muốn nói dối anh ấy, nhưng lúc đó trong đầu rõ ràng nghĩ thế này nhưng khi nói ra lại đi ngược với suy nghĩ của bản thân.
" Em không có lí do."
Lí do của tôi? Thế Huân, nếu anh biết lí do chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi đã phạm phải một sai lầm đáng hận nhất cuộc đời mình. Tôi muốn anh ấy rời xa khỏi cuộc đời tôi, tôi không muốn anh ấy vì yêu tôi mà phải chịu tổn thương sâu sắc. Những người nào liên quan đến tôi, chắc chắn sẽ không có một cuộc sống bình thản, an nhiên.
" Hàm..."
Tôi yêu anh ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi từng thề dùng cả tính mạng của mình để yêu anh ấy. Nhưng cuối cùng hoàn cảnh lại khiến cho mọi thứ tan vỡ như bong bóng. Lòng người vốn không thay đổi, tất cả là do hoàn cảnh cay nghiệt đã làm đổi thay tất cả. Hoàn cảnh hóa ra không trừ bất kể ai, nó khiến cho bất kể ai cũng vì nó mà đau đớn mà dằn vặt.
Anh ấy đã ôm lấy tôi, níu lấy tôi chặt trong lòng.
" Đừng đi..."
Sẽ ổn thôi, khi đó tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi. Rất nhanh tôi và anh sẽ quên được nhau. Anh sẽ lại sống một cuộc sống mới, cuộc sống không có tôi, và anh sẽ lại được hạnh phúc. Quả thật tôi đã nghĩ sẽ rất nhanh tôi sẽ quên được anh ấy, nhưng sau đó tôi đã sai. Một năm trôi qua, tôi vẫn không quên được anh ấy, 2 năm trôi qua, 3 năm trôi qua càng không sao quên được anh ấy. Rồi khi gặp phải biến cố lớn nhất cuộc đời, trong lúc đau đớn về thể xác tôi vẫn nhớ đến anh ấy. Giờ đây khi trong hoàn cảnh bi thương này, tôi vẫn thường nghĩ đến anh ấy. Nghĩ đến cái ôm cuối cùng của anh ấy, nghĩ đến câu nói cuối cùng mà anh ấy dành cho tôi. Sau câu nói đó, tôi đã lẳng lặng bước đi không hề quay đầu lại.
Có lẽ, hoàn cảnh này chính là cái giá mà tôi phải trả khi khiến anh ấy bị tổn thương. Ngô Thế Huân khác Phác Xán Liệt. Anh ấy không cứng rắn, lạnh lẽo như Xán Liệt. Anh ấy có một trái tim yếu mềm. Khi Biện Bạch Hiền chia tay với Phác Xán Liệt, Xán Liệt đã không khóc một giọt nước mắt nào, Phác Xán Liệt có đau, nhưng anh ấy vẫn cứng rắn vượt qua với lòng hận thù. Còn Ngô Thế Huân lại khác, anh ấy đã khóc, đã nói với tôi trước khi tôi đi như thế này: " Anh sẽ đợi em."
Anh ấy đã nói rằng đợi tôi.
Không biết đã gần 10 năm trôi qua rồi, anh ấy còn đợi tôi không. Tôi không muốn anh ấy đợi, tôi chỉ cần Ngô Thế Huân được hạnh phúc. Anh ấy rất cố chấp.
Tôi yêu anh ấy...
Cứ nghĩ đến tình yêu tôi dành cho anh ấy, sau đó tâm can lại đau đến tê dại. Cơn đâu thể xác lại theo đó mà hoành hành trong người. Cơn đau làm đâu có kiên nhẫn, nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Khi đó, tôi gần như mất cảm giác với mọi thứ xung quanh, khi đó thật sự chỉ muốn chết đi, nhưng mọi chuyện lại trôi đi, tôi vẫn không thể chết được. Vẫn phải sống một cuộc sống thực vật, một cuộc sống không khác gì địa ngục, hoàng tuyền.
***
Ngô Thế Huân hôm nay lại đứng trước hành lang khu vực hạn chế, ánh mắt nhăn lại vô cùng phức tạp. Rốt cuộc bản thân muốn xác định một điều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Linh tính của bản thân luôn luôn có phần lớn hơn, hơn nữa nếu như là trùng hợp thì thật khó tin. Ngô thế Huân vẫn có cảm giác Lộc Hàm luôn hiện hữu ở đâu đây. Chỉ là nhân duyên không có, nên không thể gặp được cậu ấy.
Mười năm không phải là một gian đoạn ngắn, 10 năm cũng đã chiếm một phần sáu của cuộc đời con người. Suốt 10 năm qua Ngô Thế Huân sống để chờ đợi, giờ đây sẽ không muốn bỏ sót bất kì một cơ hội nào. Nếu như linh cảm của anh là đúng, chắc chắn sẽ gặp lại được cậu ấy. Sẽ hỏi xem rốt cuộc cậu ấy đã làm gì, tại sao lại rời đi như thế. Anh không ghét bỏ cậu ấy như Phác Xán Liệt đã ghét bỏ Biện Bạch Hiền. Sau chuyện của Xán Liệt, Ngô Thế Huân không mù quáng như Xán Liệt, chắc chắn con người bỏ đi là có lí do. Không ai là không có lí do như Lộc Hàm đã nói. Cậu ấy đã nói dối. Mười năm trôi qua, Ngô Thế Huân chung quy lại chỉ là muốn một câu nói chân thật của Lộc Hàm. Dù câu nói đó có đau lòng ra sao, sẽ khiến anh bi thương cùng cực, anh cũng cam chịu, chỉ cần cậu ấy nói ra, chắc chắn gánh nặng mười năm sẽ dần được rũ bỏ, Ngô Thế Huân rồi sẽ cố gắng chấp nhận sự thật.
" Hàm..."
Anh đang gọi em, em có cảm nhận thấy không. Lộc Hàm...
Trong không gian vắng lặng này, đột nhiên tôi có cảm giác thanh âm dai dẳng mơ hồ vang lên trong tâm trí. Thanh âm càng lúc càng rõ, càng lúc càng cứa sâu vào thể xác tôi.
Tâm can tôi vốn đang bình an, đột nhiên âm ỉ nhức nhối, cơn đau bắt đầu tràn lên lan khắp trong cơ thể, nội tạng tim gan bắt đầu đau đớn.
Tim tôi rất đau, đau đến nỗi phổi cũng bị tổn hại, hơi thở vì thế mà nặng nề. Tiếng thở dồn dập bắt đầu không dứt. Người tôi đau đến nỗi run nẩy bẩy. Cơn đau ngày hôm nay lại khác mọi khi. Mọi khi lúc đau đớn, tôi sẽ dần dần không còn cảm giác nữa, nhưng giờ đây càng lúc cơn đau càng rõ, tôi cảm nhận rất rõ cơ thể mình đang gào thét. Tôi sắp chết ư?
Lộc Hàm...
Tiếng gọi vẫn vang vọng trong trí não, ăn dần vào thể xác.
Lộc Hàm...
Tôi không chịu nổi mất, tôi muốn mất đi cảm giác vào lúc này. Thà rằng không còn cảm nhận còn hơn là chịu đau đớn.
Lộc Hàm...
Các cơ trong thân xác chẳng hiểu sao gào thét đòi được giải thoát. Tôi muốn thoát khỏi đây. Đốt ngón tay của tôi cứng lại, tôi dần cảm nhận thấy các cơ trong ngón tay mình đang động đậy. Trong phút chốc như thể bản thân gặp ảo giác. Tôi không tin rằng mình có thể cử động được. Phải chăng trong lúc đau đớn nhất con người có thể sinh ra ảo giác. Tôi cần...
Rầm.
Cơ thể nhào xuống đất, cơn đau từ thân xác cứ hành hạ tôi. Tiếp đó tiếng choang vang lên đầy nhức nhối Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Chẳng lẽ không phải là ảo giác? Nhưng tôi lại không nhìn thấy gì trước mắt, trước mắt tôi chỉ là một màu đen vô vọng. Trong lúc vô thức này, tôi cố gắng dùng hết sức lực của mình chạm vào vật bên cạnh, bản thân rốt cuộc không biết nó là gì. Đôi tay rõ ràng đã mất cảm giác, giờ đây lại cảm nhận rõ vật trong lòng bàn tay, là một mảnh thủy tinh vỡ.
***
Tiếng báo động vang lên, Tô Dực đang trực ở ngoài vội vàng chạy vào khu vực hạn chế. Phải mất một lúc mới có thể chạy vào được bên trong, vừa vào đến nơi đã không thấy người đâu nữa. Trên giường trống không, cô quạnh, người đáng lẽ phải ở đây lại biến mất.
" Thiếu gia...", Tô Dực hoảng sợ đưa mắt nhìn khắp nơi, cô chạy đến bên giường bệnh.
" Thiếu gia..."
Dưới chân giường, bóng người dần dần hiện lên.
Tô Dực mắt đầy sự khiếp sợ đối với hiện trường phía trước.
Lộc Hàm tay vịn vào thành giường, từ từ đứng dạy. Bên tay trái cầm một mảnh vỡ thủy tinh đã nhuốm máu, cổ tay phải máu vẫn đang nhỏ xuống nền đất tạo thành những vệt máu lốm đốm.
" Thiếu gia..."
Máu từ cổ tay cậu ấy nhuốm sang cả bộ quần áo trắng mà Lộc Hàm đang mặc.
Lộc Hàm lảo đảo ngã xuống.
Tô Dực vội chạy đến đỡ lấy người cậu ấy.
" Thiếu gia..."
Mắt cậu ấy dần nhắm lại...
" Người đâu! Người đâu!"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro