3.
HERZLOS
3:
Ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ, là ánh sáng của cuộc sống, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nó lại biến thành thứ ánh sáng đầy nhức nhối. Ngô Thế Huân mở mắt ra, khó chịu nhăn mày.
" Dạy rồi à?", là giọng của Ngô phu nhân.
Thế Huân ngồi dạy, đầu đau như một tảng đá nặng nề, sau đó liền nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Sau khi nhìn thấy người giống với Lộc Hàm, Thế Huân không kiềm chế được bản thân gọi điện cho Ngô phu nhân, trong điện thoại anh đã nói hết thảy việc mình đã nhìn thấy, hơn nữa còn nhấn mạnh đấy là Lộc Hàm. Ngô phu nhân lo lắng đến bệnh viện, thấy Thế Huân đang ngồi trên ghế dài ngoài sảnh. Việc tiếp theo sau đó diễn ra vô cùng lộn xộn. Sau khi nhìn thấy người giống với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân như người bị điên, cứ liên miệng " đấy là Lộc Hàm, mẹ phải tin con". Ngô phu nhân lại có một điều tối kị trong lòng rằng rất ghét ai nhắc đến hai từ Lộc Hàm, hai từ mà từ rất lâu đã biến thành nỗi căm ghét cùng cực, không muốn nhắc đến nữa.
Trong lúc nhất thời không kiềm chế được cơn tức giận của mình, bà đã lỡ tát con trai mình. Ngô Thế Huân thì làm loạn, như kẻ điên mất hết lí trí. Các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần mới khiến anh dịu đi. Biểu hiện đó rõ ràng có thể chứng minh, người tên là Lộc Hàm đã khiến Ngô Thế Huân đau khổ như thế nào, đau tới mức không thể quên được, đau tới mức phát điên.
Bây giờ, nhìn vết tay còn hằn trên má con trai mình, Ngô phu nhân không khỏi xót xa, đưa tay lên miết nhẹ má Thế Huân: "Đau không?"
Thế Huân lại có ý tránh né, rất nhanh quay mặt đi, vẻ mặt hét sức ảm đạm. Anh thật sự rất mệt mỏi mỗi khi nỗi nhớ em bộc phát. Sau đó sức lực đều mất đi hết, trong đầu cố gắng trấn an mình, nhưng tim thì đau đớn gấp vạn.
" Nghỉ ngơi đi."
Ngô Thế Huân quay lại nhìn bóng lưng mẹ mình, một nỗi buồn cứ thấm thía tận ruột gan. Nhắm hai mắt lại, hình ảnh của cậu ấy lại hiện lên. Ngày xưa đấy, nụ cười của cậu ấy rất đẹp. Tháng ngày thanh xuân đầy nhiệt huyết giờ đây chỉ còn lại những hồi ức tươi đẹp. Hồi ức đó lại khiến cho trái tim thấm thía một nỗi đau mãi không dứt. Thì ra tất cả những hồi ức tươi đẹp đó lại không khiến cho con người ta trở nên vui vẻ, chỉ càng khiến cho trái tim trở nên trống rỗng, lạnh lẽo. Mở mắt ra, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Lúc này anh chợt nhận ra, bản thân đã sống trong cô độc từ rất lâu. Cậu ấy cũng đã rời xa anh từ rất lâu rồi, sự cô độc càng lớn chính là minh chứng cho việc thời gian rời xa cậu ấy càng nhiều. Đã rất lâu rồi, vậy mà anh lại không quên được cậu ấy. Mỗi khi nhớ đến cậu ấy, tâm không khỏi trống rỗng, tim không khỏi day dứt, nỗi đau này cứ ăn dần gặm nhắm vào tận xương tủy.
Ai yêu nhiều hơn, người đó đau hơn.
***
" Trong bệnh viện này có bệnh nhân nào tên là Lộc Hàm không?", Ngô Thế Huân do dự mãi cuối cùng mới có thể hỏi được y tá ở quầy tiếp nhận. Anh vẫn muốn xác nhận rõ ràng, mặc kệ người khác cho rằng anh đang điên, nhưng cảm xúc khiến Thế Huân tin vào chính mình, là trực giác.
Cô ấy thoáng ngạc nhiên, sau đó nói: " Chờ chút."
Khoảng 2 phút sau, cô ấy nói với anh: " Không có ai tên Lộc Hàm cả."
Thế Huân suy nghĩ một lúc, lại hỏi: " Vậy, hôm qua có ca mổ nào không?"
Cô y tá nhìn màn hình máy tính: " Không. Anh có việc gì sao?"
Thế Huân không nói gì, rời đi.
Trong bệnh viện này thật sự không có ai tên là Lộc Hàm cả. Chẳng lẽ tất thảy những điều hôm qua mắt thấy tai nghe lại là ảo giác. Ngô Thế Huân không điên, hôm qua cũng chẳng say rượu. Nếu như là ảo giác vậy tại sao lại chân thực như thế, tại sao nghĩ đến lòng lại đau nhức nhối như thế. Tay cậu ấy bị thương như thế lại có thể nào là ảo giác được. Trực giác của anh từ bao giờ đã trở nên tồi tệ, liền tự tưởng tượng ra nỗi đau này.
Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên chuông khẩn cấp vang lên. Ngô Thế Huân đứng lại, ngước đầu lên nhìn đèn bệnh viện đang chớp nháy liên tục. Tiếng chuông réo dài như không có hồi kết, mọi người xung quanh nhăn mày, có vài tiếng nói đầy khó chịu của bệnh nhân và bác sĩ.
" Hôm qua cũng kêu rồi, rốt cuộc bệnh viện này đang có chuyện gì vậy?"
" Chắc lại là cậu ấy."
" Sức khỏe cậu ấy tệ tới mức đó ư?"
" Trong tháng này đã mấy lần rồi."
Tiếng chuông sau đó tắt đi.
Thế Huân bước đi, đằng sau có tiếng gọi nhỏ. Là Từ Nhất, cô ấy mỉm cười đi đến, hình như tâm trạng hôm nay của cô ấy rất tốt.
Khi cô ấy đi đến, Thế Huân thuận miệng hỏi: " Bệnh nhân hôm qua..."
" Rất tốt.", không để anh hỏi hết câu, Từ Nhất đã trả lời, đặt một tay lên vai anh nói đầy vẻ ngưỡng mộ: " Tay nghề của anh rất tốt, bệnh nhân đó vừa mới tỉnh rồi."
Thế Huân thở khẽ ra.
Từ Nhất như chợt nhớ ra gì đó, e ngại hỏi: " Nhưng mà hôm qua, bệnh nhân kia quen biết anh sao?" Cô hôm qua thấy tâm trạng mất kiểm soát của Thế Huân, thật cũng có một chút tò mò.
Ngô Thế Huân nghe thấy vậy, bản thân chợt nhận ra điều kì lạ trong câu nói của Từ Nhất. Sau đó anh nắm lấy vai cô ấy, lắc mạnh: " Cô cũng nhìn thấy?"
Từ Nhất thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn nói: " Ừ, có phải là người bị thương ở cổ tay."
" Cô biết cậu ấy?"
Từ Nhất khó hiểu trước biểu hiện có phần kích động của Thế Huân: " Không, hôm qua là lần đầu tiên tôi nhìn thấy..."
Ngô Thế Huân buông lỏng tay ra, ánh mắt trở nên khó hiểu.
Cảm giác có gì đó không đúng lắm. Ngô Thế Huân vốn là người nhạy cảm, lại nắm bắt tình hình rất tốt, đương nhiên nhận ra có gì đó không ổn trong câu nói của Từ Nhất. Nếu như suy nghĩ lại lời y tá ở quầy tiếp tân với lời Từ Nhất đã nói, rõ ràng có gì đó mâu thuẫn với nhau.
Hôm qua không có ca mổ nào.
Hôm qua, bệnh nhân kia quen biết anh?
Y tá ở quầy tiếp tân đã khẳng định rằng hôm qua không có ca mổ nào, nhưng Từ Nhất lại nói ngược lại, cô ấy cũng nhìn thấy điều mà Ngô Thế Huân nhìn thấy.
" Từ Nhất, tôi nhờ cô một việc..."
***
Căn phòng chỉ là một màn đêm đen đặc, với cái lạnh của hoàn cảnh khiến tôi càng trở nên đau đớn. Cái lạnh thường gắn liền với sự cô độc, còn tôi thật sợ sự cô độc mà bản thân phải đối diện.
5 năm đối với người bình thường không phải là khoảng thời gian ngắn huống hồ đối với một người như tôi lại càng dài hơn. Thời gian càng dài, càng khiến nỗi đau đớn trong tôi lớn lên. Cơ thể tôi giờ đây trở nên mất cảm giác, tê liệt, dần trở nên tàn phế.
Rõ ràng tôi muốn mở mắt ra, muốn được nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng ý chí càng muốn bao nhiêu thì sự bất lực càng tăng lên. Tôi cố gắng thoát khỏi hố sâu địa ngục này, nhưng càng muốn lại càng đắm chìm mãi mãi. Đáy vực này tôi đã rơi xuống quá nửa, chỉ một chút nữa sẽ biến mất vĩnh viễn.
Có người nói rằng, muốn thoát khỏi địa ngục phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Tôi đã từng tin vào điều đó, nhưng tất cả cũng chỉ là giả dối. Tôi càng cố gắng lại càng chìm đắm trong cơn mê muội không lối thoát này. Nếu như không thể tự mình thoát được, vậy rốt cuộc có ai có thể giúp tôi?
Tôi có một điều ước, đó là có một người đưa tôi thoát khỏi sự tối tăm lạnh lẽo này. Điều ước như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng người đó mãi cũng chưa xuất hiện.
Nếu như không thể thoát khỏi nơi đáng sợ này vậy chi bằng chết đi. Chết đi chính là sự giải thoát cuối cùng của đời người. Chỉ khi con người rơi vào bế tắc cùng cực mới lựa chọn cái chết. Đối với tôi lúc này, có lẽ cái chết chính là đường giải thoát khỏi thế giới khổ đau này. Cái chết vốn chẳng còn đáng sợ, con người mới chính là thứ đáng sợ, lòng tham của con người còn đáng sợ hơn cả.
Đột nhiên mọi quá khứ lại hiện về trong trí nhớ của tôi. Khi đó anh ấy vẫn còn bên cạnh, vòng tay của anh ấy vô cùng ấm áp, che chở cho tôi. Lúc đó tôi không hề cô độc. Nhưng rồi tôi lại mất anh ấy, chính bản thân tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình. Tôi hối hận, nhưng tất cả mọi thứ đã biến thành hồi ức không thể thay đổi, giờ chỉ còn lại những nỗi đau mãi chẳng lành.
Tôi nhớ anh ấy, tôi vẫn luôn nghĩ đến anh ấy. Tôi đã từng rời bỏ anh ấy. Đến tận bây giờ khi đang ở trong trạng thái này tôi vẫn không cam tâm. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy trải qua những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng làm được. Tôi buộc phải rời xa anh ấy. Tôi rất mệt mỏi, tôi muốn chấm dứt hết những đau thương mà tự bản thân tạo ra. Tôi muốn vĩnh viễn không tồn tại nữa. Như vậy, có phải sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống khổ đau này.
Tôi nhớ anh ấy đến không thể thở nổi. Càng nhớ tôi lại càng đau gấp trăm lần. Rõ ràng tôi đã từng yêu anh ấy sâu đậm. Tất cả là vì hoàn cảnh cay nghiệt này, tôi lại không thể ở bên cạnh anh ấy. Người tôi yêu đến như thế, cuối cùng lại không thể ở bên cạnh tôi.
Tất cả giờ đây biến thành nỗi cô đơn tột cùng.
Thứ được gọi là cô đơn, có khi sẽ đến mà chẳng hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen tồn tại một mình thì cả đời cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu có một ngày, bạn chợt phát hiện bản thân muốn ở cạnh bên một người khác, vậy khi ấy bạn sẽ hiểu được thế nào là cô đơn.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro