26.
HERZLOS.
26:
Ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ gay gắt, khó chịu. Ngô Thế Huân từ từ mở mắt ra, ánh sáng càng khiến cho trạng thái trở nên mơ hồ hơn. Thế Huân như người mất hồn, nằm im lặng. Cơn đau từ đầu bắt đầu âm ỉ, lông mày khẽ co lại. Ngô Thế Huân xoay đầu về phía bên trái, chiếc đồng hồ treo trên tường hiện lên trước mắt.
9 giờ.
Hình như có việc gì đó mà vẫn chưa hoàn thành xong. Chẳng hiểu sao nhìn thấy đồng hồ, lòng Thế Huân chợt đau thắt lại. Ngô Thế Huân bật dạy, theo phản xạ chạy khỏi giường.
" Ngô Thế Huân, cháu đi đâu?"
Phác chính Thuần đi lên cầu thang, đột nhiên thấy Thế Huân lao từ trên xuống, hình như đang rất hoảng sợ. Anh không trả lời, cứ thế chạy vụt ra khỏi. Vài giây sau lại thấy thế Huân chạy lại.
" Áo khoác của cháu đâu?"
Phác Chính Thuần chỉ lên tầng trên, Ngô Thế Huân quay lại lấy áo rồi lại chạy đi mất.
Anh chạy ra ngoài đường lớn, vội vàng vẫy taxi một cách điên cuồng.
" Taxi!"
Nhưng vẫn không có chiếc taxi nào đỗ lại cả. Ngô thế Huân không ngừng vẫy gọi taxi như một kẻ điên.
Cậu ấy đang đợi tôi, chỉ còn một tiếng để chấm dứt tất cả chuỗi ngày địa ngục của cậu ấy. Không thể vì tôi mà cậu ấy đau thương thêm nữa. Tôi phải quay trở lại bên Lộc Hàm.
" Taxi."
Có tiếng xe ô tô dừng lại, Ngô thế Huân đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn.
" Thế Huân lên xe đi, nhanh lên.", Phác Chính Thuần mở cửa xe.
Ngô thế Huân không nói gì, ngồi vào bên trong.
***
Tang lễ hôm nay đột nhiên siết chặt an ninh nghiêm ngặt. Từ cửa vào nhà tang lễ cho đến bàn khâm niệm đều có rất nhiều vệ sĩ đứng canh, ai cũng tỏ ra căng thẳng.
Đột nhiên có một đoàn xe tiến tới. Tiếp đó có người thân mặc âu phục đen bước ra, khí thế quyền uy, trên ngực còn đeo huy hiệu Quốc hội.
Nhân viên bảo vệ nói qua bộ đàm: " Nghị sĩ ủy ban thường vụ Kim Chính Quân vào rồi."
Bạch Hạo Nhiên đứng ở bàn trực nghe thấy vậy không khỏi kinh ngạc, vội vội vàng vàng chạy ra.
Kim Chính Quân đường hoàng tiến vào, không để ý đến việc Bạch Hạo Nhiên định chào hỏi cứ thế lạnh lùng tiến lên bàn thờ Lộc Hàm, thắp hương. Nhìn Nghị sĩ hình như đang rất tức giận, khi đi xuống còn liếc nhìn Bạch Hạo Nhiên bằng đôi mắt sắc bén.
Tiếp đó lại có người nữa đi vào.
" Ô, bộ trưởng cũng..."
Bộ trưởng Khâm Chính Kình cũng đột nhiên xuất hiện, chỉ liếc nhìn ông ta rồi cũng lên thẳng di ảnh Lộc Hàm thắp nhang. Tất cả bọn họ đều đến đây với một bộ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.
Cuối cùng là hai sĩ quan mặc âu phục quân đôi tiến vào. Một trong số họ là Tổng trưởng Hạo Chính Đình. Điểm chung của tất cả bọn họ đều là người của Quốc hội, hơn nữa lại thuộc phe đối kháng với Lộc Phong.
Bạch Hạo Nhiên bất an gọi điện cho Lộc Phong nhưng hắn không bắt máy. Vài phút sau mới thấy Lộc Phong đi vào, vội vàng tiến đến phía Nghị sĩ Kim Chính Quân.
" Ôi, Nghị sĩ, sao mới sáng sớm ông đã vội đến rồi."
Kim Chính Quân liếc nhìn Lộc Phong, nghiêm nghị: " Sao mới?" Ông ấy cười lạnh một tiếng: " Chủ tịch Lộc, trò đùa này hơi quá rồi đấy."
" Sao? Trò đùa là sao ạ?", Lộc Phong khó hiểu trước câu nói của Nghị sĩ Kim Chính Quân.
Kim Chính Quân thở dài, lạnh lùng nói: " Tóm lại tôi vẫn phải chúc phúc cho kẻ thù. Hừm!"
Lộc Phong tay khẽ run lên, cố gắng kiềm chế cơn giận trong người mình, hắn đưa mắt lườm Bạch Hạo Nhiên đứng gần đó. Hôm nay rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
Mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, đột nhiên từ bên ngoài nhà tang lễ có tiếng quát lớn: " Các người không biết tôi là ai sao?"
Tôn Gia Nguyệt đưa tay tát thẳng vào mặt tên bảo vệ dám chặn đường mình.
Bạch Hạo Nhiên vội vàng chạy ra ngoài.
" Phu nhân thật xin lỗi, tránh đường cho Phu nhân vào."
Lúc này bảo vệ mới dẹp đường cho Tôn Gia Nguyệt đi vào. Gia Nguyệt cẩn thận đẩy chiếc xe lăn vào. Trên xe lăn có một người thân mặc âu phục màu đen, đeo kính râm, tóc được nhuộm màu ánh bạc lạ thường, khuôn miệng cong lên vô cùng kiêu ngạo. Bạch Hạo Nhiên nhìn theo, chợt thấy có gì đó kì lạ.
Tôn Gia Nguyệt đẩy chiếc xe lăn từ từ tiến vào nhà tang lễ trước bao nhiêu con mắt của mọi người xung quanh, cô thì thầm bên cạnh: " Đến đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu. Cuộc chiến kể từ bây giờ phải do một mình cậu đối diện. Cuối cùng tôi sẽ cược ở bên thắng..."
Đôi môi cong kiêu ngạo của người ngồi trên xe lăn hơi mím lại. Qua cặp kính râm không ai có thể thấy ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đến thế nào.
Cuộc chiến bắt đầu thôi...
Chiếc xe lăn được đẩy đến giữa nhà tang lễ, Lộc Hàm vội giơ tay ra hiệu cho Gia Nguyệt dừng lại. Đến tận bây giờ lời nói của Ngô thế Huân vẫn văng vẳng bên tai.
Lộc Hàm, muốn bước lên ngai vàng, trước tiên em phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
Đúng thế, phải bước đi bằng chính đôi chân của mình. Phải cho bọn họ biết mình rốt cuộc thuộc đẳng cấp đến đâu. Tôi chính là Chủ nhân của vương quốc Nhân Thọ này.
Lộc Hàm từ từ đứng dạy, cẩn thận bước từng bước về phía di ảnh của chính mình. Đột nhiên khi nhìn thấy bức di ảnh của chính bản thân mình, Lộc Hàm càng trở nên lạnh lùng hơn thế nữa. Khóe môi hơi nhếch lên đầy hiểm độc.
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao.
Lộc Hàm từ từ tiến lên bậc thang. Sau đó im lặng nhìn di ảnh của mình. Đây chính là Lộc Hàm của 5 năm trước, Lộc Hàm cam chịu để người khác nhấn chìm trong đau thương. Lộc Hàm này sẽ không còn nữa, thay vào đó...
Lộc Hàm cởi kính râm ra khỏi mặt, hít một hơi thật sâu tràn buồng phổi.
Bây giờ Lộc Hàm chính là hoàng đế của vương quốc Nhân Thọ.
Lộc Hàm từ từ quay lại trước bao con mắt hiếu kì của những người bên dưới.
" Gì thế này?"
Tất cả mọi người trong Quốc hội đồng loạt đứng dạy, cả hội trường tang lễ như không tin vào mắt mình, ai cũng tròn mắt tiến dần về phía bục mà Lộc Hàm đang đứng.
" Gì thế này?"
" Người chết sao lại đứng trước mặt chúng tôi như thế này?"
Hai hàm răng Lộc Phong nghiến chặt lại, cơn giận dữ vẫn phải kìm nén, Lộc Phong sau khi kinh ngạc và tức giận vội lên tiếng: : "Lộc Hàm à! Chuyện này là sao vậy?"
Lộc Hàm liếc mắt nhìn anh trai mình, lạnh lùng khinh bạc " Sao? Người anh giết chết sống và quay trở về khiến anh kinh ngạc sao?"
Lộc Phong bị nói trúng tim đen, vội cười nhạt một tiếng: " Việc này là sao? Em đang nói gì vậy chứ? Rốt cuộc em đã làm chuyện gì vậy? Tại sao lại làm ra chuyện hoang đường vậy chứ?". Lộc Phong cố gắng giữ thể diện cho chính mình.
Lộc Hàm vẫn điềm tĩnh, nhếch khóe môi lên trước điệu bộ giả nhân giả nghĩa của hắn: "Chuyện như thế này là do anh đã gây ra đấy chứ! Nói với mọi người tôi đã chết và tổ chức đám tang trong khi tôi vẫn đang sống khỏe mạnh."
Lộc Phong tức đến điên cả người, vội quay sang phía Bạch Hạo Nhiên: " Là ai? Là ai đã tuyên bố em trai tôi chết đấy hả?"
Bạch Hạo Nhiên tự tin trả lời: " Vâng, là bác sĩ khoa ngoại Ngô Thế Huân."
Lộc Hàm trừng mắt khi Bạch Hạo Nhiên nhắc đến Ngô Thế Huân, tên anh ấy lại được nhắc đến trước cái miệng bẩn thỉu của ông ta. Ánh mắt cậu căm ghét nhìn Lộc Phong.
" Không được rồi! Tình trạng sức khỏe của thằng bé này hiện giờ không được bình thường. Trước tiên đưa đến bệnh viện đã. Nhanh lên!", Lộc Phong vội vàng nói với người bảo vệ.
Đám người bảo vệ từ dưới bắt đầu chạy lên.
" Khoan đã!" Lộc Hàm điều chỉnh hơi thở của mình, vội nói: " Tổng trưởng, tôi xin yêu cầu được bảo vệ. Lộc Phong trước mặt tôi đã thực hiện giam cầm phi pháp đối với tôi trong suốt 5 năm qua. Anh ta đã lạm dụng quyền ủy nhiệm mà tôi không hề trao cho anh ta và tự ý quản lý tất cả hoạt động của công ti. Vì thế, tôi yêu cầu được bảo vệ để anh ta không thể giam cầm tôi được nữa."
Tổng trưởng Hạo Chính Đình kiên định nói: " Trước tiên xin lệnh cấm tiếp cận với tòa án và..."
" Ôi... tổng trưởng", Lộc Phong vội ngắt lời, sau đó hắn quay lại phía Lộc Hàm, giở giọng nhẹ nhàng đối với cậu: " Được rồi, Lộc Hàm à. Dù sao sức khỏe của em cũng không được tốt đến nằm viện trước đã. Tổng trưởng cũng được, luật sư cũng được, sau đó em hẵng đi gặp, muốn làm thế nào thì làm."
Lộc Hàm ghê tởm trước việc làm này của Lộc Phong. Hai hàm răng cắn lại.
Lộc Phong quay lại phía tổng trưởng Hạo Chính Đình.
"Thật lòng thì tôi vẫn lo lắng về giá cả cổ phiếu nên tôi đã giấu tình trạng của thằng bé. Nhưng thằng bé không bình thường về thể chất và trí não."
" Tổng trưởng!" Lộc Hàm không muốn để Lộc Phong diễn trò này thêm nữa: " Tôi đăng kí một địa điểm thứ ba ngoài bệnh viện Nhân Thọ, thực hiện việc bảo vệ và giám định thần kinh cho tôi."
Tổng trường Hạo Chính Đình suy nghĩ, sau đó thận trọng: " Việc này cũng được đấy."
" Viện phó, trình cái đó lên." Đến nước này, Lộc Phong đành dùng cách này. Dù thế nào trong trận chiến này hắn cũng sẽ thắng. Lộc Hàm chỉ là đang tự lấy đá đập chân mình.
Viện phó trình lên cho tổng trưởng Hạo Chính Đình một tập tài liệu, ông ấy vội mở ra xem.
Lộc Phong nhân lúc Tổng trưởng xem vừa nói:
" Đây là ý kiến của bác sĩ tâm lý bệnh viện Nhân Thọ. Ngài hãy em đi. Trong đó có ghi: ' Ảo tưởng về ngược đãi và co giật xảy ra thường xuyên và tôi thật lo lắng về khả năng tự tử. Bệnh nhân cần được cách ly, bảo vệ và điều trị ngay lập tức', đúng không?"
" Đúng vậy.", Tổng trưởng chăm chú đọc khẽ gật đầu.
Lộc Hàm nhăn mày lại, thất thần nghe Lộc Phong tiếp tục tự bịa đặt.
" Còn nữa, tôi cũng là người giám hộ duy nhất của thằng bé. Đúng không?"
" Đúng vậy."
Tay Lộc Hàm siết chặt lại.
" Tôi sẽ không cấm bất cứ nhà cầm quyền hay luật sư nào gặp thằng bé. Và tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ..."
Lộc Phong nhếch môi tự đắc đối với Lộc Hàm. Sau đó thong thả nói với Tổng trưởng.
" Vì vậy, tôi hi vọng ngài không làm theo những ảo tưởng của thằng bé. Hơn nữa, giao tình sâu sắc giữa Tổng trưởng và bố tôi, tôi hi vọng ông không quên."
Lời nói rất sắc bén, đủ thuyết phục tất cả người ở đấy. Lộc Phong quay lại nở nụ cười đầy đắc ý.
Tôn Gia Nguyệt thất vọng khẽ cong môi lên. Cậu ấy đang thua một cách thảm bại.
Mười ngón tay của Lộc Hàm run lên. Không thể kết thúc như thế này được.
Thế Huân! Tới mau lên. Em xin anh.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro