11.
HERZLOS
11:
Lộc Hàm đã tỏ ra không hề biết đến người tên Ngô Thế Huân. Chuyện này cũng là do thuốc gây mê gây ra. Ngô Thế Huân dù không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì để cứu chữa tình hình hiện tại. Chẳng lẽ bây giờ nổi giận với cậu ấy, trút hết những nỗi thất vọng lên người Lộc Hàm. Là anh khiến cậu tỉnh lại, cũng là tự anh chuốc lấy nỗi phiền muội cho mình. Bây giờ cậu ấy không nhận ra anh, Ngô Thế Huân quả nhiên lực bất tòng tâm, chỉ có thể im lặng trong đau khổ.
Hôm sau khi quay lại khu vực hạn chế, Lộc Hàm đã mở mắt từ bao giờ, cậu ra lệnh cho anh: " Để tôi ngồi dạy."
Ngô Thế Huân từ từ chỉnh giường lên cao. Sau bao nhiêu ngày nằm trong cô độc, bây giờ Lộc Hàm mới được ngồi dạy, tâm trạng vì thế cũng khá hơn.
Lộc Hàm hơi đau đầu, thứ ánh sáng le lói trong đáy mắt khiến cậu vô cùng khó chịu.
" Em thấy ổn chứ?", Ngô thế Huân bao giờ cũng hỏi Lộc Hàm câu này đầu tiên.
Theo thứ ánh sáng mờ mờ, Lộc Hàm liếc mắt về phía bóng người, bình tĩnh lắc đầu: " Ổn.", mắt nheo lại, nhưng vẫn không nhìn rõ người kia.
Ngô Thế Huân sờ vào tay Lộc Hàm, vô thức miết nhẹ mu bàn tay của cậu.
" Anh đang làm gì?", Lộc Hàm không bằng lòng, muốn thu tay lại, nhưng không động đậy mạnh được. Thế Huân hiểu tự mình buông ra.
Nhớ lại hôm qua sau khi nói xong câu nói đó, Lộc Hàm lại thiếp đi, có lẽ do thuốc vẫn còn công hiệu. Cậu vẫn nhớ mọi chuyện diễn ra hôm qua, lạnh lùng hỏi anh: " Ngô Thế Huân, anh muốn gì?"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, môi cong lên cười khổ, trong lúc này thuận miệng trả lời: " Nếu nói không cần gì em chắc chắn sẽ không tin tôi. Vậy em có thể làm gì cho tôi?"
Lộc Hàm khó hiểu trước câu trả lời không trọn vẹn của Thế Huân, nhưng vẫn nói theo cảm tính của bản thân: " Tiền?", trên đời này tiền là có tất cả, không phải ư?
Ngô Thế Huân thở dài, vẫn là chỉ thuận theo câu nói của Lộc Hàm: " Vậy thì cho tôi tiền đi, em có thể cho tôi bao nhiêu?"
Khóe môi Lộc Hàm cong lên, cậu ấy rất cao ngạo, đầy tự tin: " Bao nhiêu nếu anh muốn." Đối với vấn đề tiền bạc, không bao giờ có thể làm khó cậu. Anh ấy cần bao nhiêu, cậu cũng có thể đáp ứng được. Vì là Lộc Hàm mà.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân miễn cưỡng bắt máy.
" Quản lí?"
" Ngô Thế Huân, hôm qua cậu đã chọc giận Tô Dực?", là giọng nói của Phùng Khiêm.
Trong không gian yên ắng, Lộc Hàm cũng loáng thoáng nghe thấy giọng của ông ta. Cậu nhăn mày, nhìn chằm chằm. Như hiểu ý của Lộc Hàm, Thế Huân bật chế độ loa ngoài lên, đồng thời nói: " Tôi không chọc giận cô ta, chỉ là cô ta chọc giận tôi."
Âm thanh của Phùng Khiêm lại vang lên, mang ý cười đầy đắc ý: " Cậu làm tốt lắm."
Ngô Thế Huân khó hiểu, đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy không có bất kì phản ứng gì khác lạ, chỉ bình tĩnh nghe giọng nói phát ra từ điện thoại. Phùng Khiêm nói ngược lại với suy nghĩ của Thế Huân. Ông ta không hề tức giận, biểu hiện này khiến anh ngạc nhiên.
" Tôi không thể chịu đựng được hành động vượt quyền của cô ta vì cô ta được liên lạc trực tiếp đến Chủ tịch. Và cậu đã hạ gục cô ta thay tôi rồi đấy."
Lộc Hàm khóe môi hơi nhướng lên, là vì thú vị chăng.
" Nhưng mà, đừng chọc giận cô ta nhiều quá... cô ta nguy hiểm lắm đấy."
Phùng Khiêm liền tắt máy.
" Thú vị thật."
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm. Cậu đang cười, một nụ cười lạnh lùng, bí hiểm.
Không chỉ những người trực tiếp đối đầu nhau là ganh ghét đố kị, ghét bỏ, muốn hủy diệt nhau mà ngay đến cả những người thuộc cùng một mục đích, hay có cùng một chí hướng nhưng cũng đố ki, ghét bỏ, muốn hủy diệt nhau. Mọi chuyện còn thú vị hơn Lộc Hàm nghĩ rất nhiều. Lộc Hàm cười lạnh, sau đó lại nói với Thế Huân: " Tôi sẽ cho anh tiền, chỉ cần anh đưa tôi thoát ra khỏi đây an toàn. Anh làm được chứ?"
***
Không gian yên ắng, Tô Dực vào khu vực hạn chế. Cô đi đến bên cạnh giường bệnh của Lộc Hàm, ánh mắt còn điểm nỗi bực tức nhìn cậu.
CHÁT.
Tô Dực tát khiến mặt Lộc Hàm xoay sang một bên. Cô ta nghiến răng lại, gào lên đầy phẫn nộ: " Thằng khốn ranh mãnh, cậu đã tán tỉnh anh ta đúng không?"
Chính là tức đến điên cả người vì bị Ngô Thế huân thách thức nhưng lại chẳng thể làm gì. Tô Dực đang chuốc tức giận lên người của Lộc Hàm.
Lộc Hàm vẫn nằm im, không một chút động đậy, cơn ngủ vẫn kéo dài triền miên.
Tô Dực thở mạnh một tiếng, đưa tay chỉnh lại đầu của Lộc Hàm cho ngay ngắn lại, giọng nói thấp xuống trở nên đầy dịu dàng: " Cậu đang giận tôi sao?", lúc này cô ta biến thành một người khác, không còn là một kẻ đầy nỗi uất ức nữa.
Cô ta mỉm cười, ôn nhu nói với Lộc Hàm: " Xin lỗi, ổn thôi. Tôi sẽ khiến cậu thật xinh đẹp."
Ghê tởm! cô ta là một kẻ bệnh hoạn, điên khùng.
Tô Dực ngâm nga khúc hát, vừa trang điểm cho Lộc Hàm. Lúc này, cô ta tỏ ra vô cùng yêu thích khuôn mặt của Lộc Hàm, nâng niu dịu dàng khác hẳn với cơn thịnh nộ vừa rồi.
Cô ta là một kẻ bị tâm thần.
***
Lộc Hàm nằm trên giường, hai mắt mở to, ánh sáng từ đèn chiếu vào mắt. Ánh đèn bình thường chiếu vào mắt sẽ khiến con người cảm thấy nhức nhối nhưng Lộc Hàm lại khác, nhìn rất lâu vẫn không thấy nhức mắt, lại càng nhìn lâu hơn.
Anh đã giảm một nửa liều lượng theo yêu cầu của em. Giờ em sẽ tỉnh táo hơn. Cũng không còn đau đớn nữa. Cẩn thận đứng để bị bắt gặp.
Lộc Hàm liếc mắt nhìn thành giường. Vật cảm ứng báo động nhấp nháy, nếu như cho tay qua đó, đèn báo động sẽ vang lên. Lộc Hàm nhẹ nhàng chuyển động bàn tay. Khi di chuyển bàn tay lại không có cảm giác, cảm thấy nặng nề khó khăn vô cùng. Cậu nhăn mày, môi hé ra, dùng hết sức lực để làm điều mình muốn cũng thật khóc. Sau 5 năm gần như mọi gân cốt trên người đều đã teo đi, đương nhiên vận động sẽ bị hạn chế.
Lộc Hàm tuột tay xuống bên cạnh.
Tô Dực đang trông coi ở quầy tiếp nhận, đột nhiên chuông báo động ở điện thoại vang lên. Cô ta liền nhanh châ chạy vào khu vực hạn chế, khi vào lại không thấy có gì bất thường. Lộc Hàm vẫn nằm tĩnh lặng, máy móc không hề có gì khác với lúc trước. Tô Dực hoài nghi, kiểm tra máy móc một lần rồi mới đi ra.
Lộc Hàm mở mắt ra.
Mười năm phút sau, chuông báo ở điện thoại tiếp tục lắp lại. Tô Dực vội vàng chạy vào khu vực hạn chế. Lần này vẫn giống như lần trước, mọi thứ đều không có gì bất ổn. Tô Dực khua tay gần cảm ứng báo động, thấy nó vẫn hoạt động bình thường. Cô mệt mỏi, ra khỏi phòng. Bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng cảm ứng có chút vấn đề mà thôi.
Lộc Hàm mở mắt ra, khóe môi hơi nhướn lên.
Vài phút sau, Tô Dực vẫn đứng ở cửa khu vực hạn chế, đột nhiên điện thoại kêu lên. Lần này Tô Dực không chịu nổi, giận dữ đi vào. Bên trong mọi thứ vẫn bình thường. Cô thở sâu một hơi, nuốt sự bức bối trong người vào. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy.
Tô Dực đi ra đến cửa khu vực hạn chế, chuông báo hiệu lại kêu. Lần này cơn tức giận trong người bùng phát. Tô dực chạy vào, đi đến bên cạnh giường, kiểm tra máy cảm ứng một lần nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Tô Dực chống tay xuống thành giường, đưa ánh mắt nhìn Lộc Hàm, chuyển dần xuống tay cậu ấy. Bên tay Lộc Hàm gắn kim truyền nước đang dần rỉ máu. Tô Dực nhìn lên bình truyền nước, đưa tay điều chỉnh lượng nước, cơn tức giận trong người khiến cô giận dữ giật mạnh dây truyền nước ra. Tô Dực gằn lên: " Là cậu cố tình làm như thế đúng không?". Cô với lấy bình truyền nước trên cao, giơ lên ném mạnh xuống đất, nước dịch bên trong bắn ra tung tóe khắp sàn nhà: " Để làm tôi bực mình cậu đã cố tình làm thế à, THẰNG KHỐN KIA!"
Tô Dực mất bình tĩnh, cầm lấy lọ hoa gần đấy toan đập vỡ.
Bên ngoài Ngô Thế Huân và Phùng Khiêm cùng chạy vào. Thế Huân chạy đến ngăn Tô Dực lại.
" Buông ra.", Tô Dực gần như điên loạn, gào thét ầm ĩ.
" Bình tĩnh lại...", Ngô Thế Huân giằng lấy lọ hoa trên tay cô ta.
Tô Dực dừng lại những chuỗi lộn xộn của mình, mắt vằn những sợi máu đỏ ngầu.
***
Trong phòng chỉ có Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Lộc Hàm đã được ngồi dạy, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ đối với việc phát điên của Tô Dực. Bộ dạng phát điên của cô ta thật là chẳng hay ho gì, nhưng lại khiến Lộc Hàm thích thú.
Nhìn khóe môi hơi cong của Lộc Hàm, Thế Huân thở dài, nói: " Làm cho một người bình thường phát điên đúng là dễ nhỉ?"
Lộc Hàm thu lại ý cười cợt, ánh mắt lạnh lùng mang chút ngạc nhiên: " Bình thường ư?"
"..."
" Người phụ nữ đó là điên thật sự đấy. Một kẻ bệnh hoạn.", khóe môi Lộc Hàm chỉ để lại chút chế giễu, lẫn chán ghét. Cậu thật sự ghét ả đàn bà Tô Dực. Trêu tức cô ta cũng là chủ ý của cậu, khiến cô ta phát điên càng khiến Lộc Hàm thỏa mãn. So với việc cô ta đã làm, như vậy hẳn chưa đáng là gì cả.
Ngô thế Huân lại thở dài: " Em đã nằm trên giường 5 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó mà cơ thể không hề bị lở loét mà hết sức sạch sẽ. Em biết tại sao không? Là do Tô Dực đã chăm sóc em còn hơn cả bản thân mình."
Lộc Hàm nghe Thế Huân nói, song chỉ cười lạnh một tiếng: " Như con búp bê của cô ta sao?" , Lộc Hàm chuyển ánh mắt nhìn Thế Huân: " Nếu anh biết những gì cô ta đã làm với tôi... anh sẽ ngất mất."
" Cứ cho là vậy đi.", tTế Huân không muốn đôi co với Lộc Hàm, đành chọn cách im lặng.
Lộc Hàm nhìn chằm chằm Thế Huân, lông mày nhăn lại không chút hài lòng.
" Nhưng chưa từng có ai dám nói chuyện với tôi như anh đâu."
Ngô Thế Huân thấy biểu hiện tức giận của Lộc Hàm. Anh chỉ mỉm cười, sau đó lại thở dài cúi xuống ôm lấy vai Lộc Hàm. Hành động bất ngờ của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm càng thêm tức giận, cậu trừng mắt lên: " Anh thật sự không có phép tắc gì cả. anh không biết tôi là ai ư?"
" Em là Lộc Hàm.", Thế Huân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Em là Lộc Hàm mà anh yêu.
Vì Lộc Hàm không thể cử động được, đành để mặc cho anh ôm. Thế Huân ngồi xuống thành giường, ôm chắt lấy Lộc Hàm trong lòng, cằm của anh tì lên tóc cậu.
" Em nhìn thấy anh rồi?"
" Tôi nhìn thấy anh.", dù không rõ nhưng đã nhìn thấy dáng vẻ của anh.
" Thật tốt.", Thế Huân vuốt tóc Lộc Hàm, cọ cằm lên đỉnh đầu cậu.
Chỉ cần em được an toàn, sau đó dần dần anh sẽ khiến em nhận ra anh. Lộc Hàm, anh sẽ đưa em ra được khỏi đây, bằng bất cứ cách nào. Anh sẽ không để em phải sống trong khổ đau nữa, hãy đợi anh.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro