Chương 3: Hiện thực tàn khốc
Chờ đợi, em đang chờ thời gian chứng minh cho một định lí. Thế nhưng định lí ấy thật khó để hình dung.
Chờ đợi, em đã mắc vào một cái lưới, và đang chờ anh đến giải cứu, nhưng đợi mãi chỉ là một khoảng không vô vọng.
Em không thể thoát khỏi cái bẫy mà anh đã giăng...........
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả đêm Lộc Hàm nằm dưới sàn, cả người nóng rực, hình như đã sốt. Không ai biết, không người gé thăm. Cả ngôi nhà rộng lớn, rất nhiều người nhưng duy nhất một người luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu lúc ốm đau.
Dì Chương sáng sớm dậy làm việc, chuẩn bị bữa sáng, mọi hôm thấy Lộc Hàm dậy sớm. Vậy sao hôm nay vẫn chưa thấy dậy, lo lắng tiến về hướng căn phòng có người đang sốt cao kia.
" Cậu Lộc "
"Cạch" cánh cửa được mở ra, mang theo đó là mùi vị cô độc, nhiệt độ lạnh tanh. Dì chương không khỏi rùng mình. Đảo mắt vào căn phòng, không ngừng gọi thêm lần nữa:
"Cậu Lộc"
Con người hoá đá trước cảnh tượng cậu nằm sõng xoài giữa phòng, quanh người đầy rẫy những vết thương. Hoảng hốt lao về phía cậu:
"Cậu Lộc, cậu...."
"NGƯỜI ĐÂU" hốt hoảng gọi người, vậy là sáng sớm có người bị đánh thức bởi tiếng ồn.
"Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra"
Miệng lầm bẩm tức giận, đi suống lầu. Phòng khách là cảnh hỗn loạn của mấy người làm. Sốt ruột, lo lắng nhất vẫn là dì Chương. Mọi hành động đầy khẩn trương. Như chỉ chậm một chút thôi sẽ có án mạng.
Đứng trên cầu thang hỏi quản gia:
"Có việc gì thế hả, mới sáng ra mà đã."
Quản gia ấp úng, có vẻ cũng rất lo lắng:
"Thiếu gia ..... Lộc Hàm sốt rất cao... và ... và."
"Nói mau, ghét nhất kiểu ấp úng"
"Dạ còn thương rất nặng nữa, mọi người đang muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện"
Ngô Thế Huân chạy suống phòng cậu. Tại sao khi nghe nói cậu sốt nặng và bị thương nghiêm trọng thì anh lại sốt ruột đến vậy. Nhìn con người hôm qua bị bản thân đánh đập, hiện tại thật thảm hại. Quần áo rách, người dầy vết thương. Khuôn mặt tái nhợt, không sức sống.
"Còn không mau đưa đi bệnh viện"
Anh khẩn trương nói, tất cả người làm đứng hình, nhưng cũng nhanh chóng nghe theo lời nói vừa được cất ta. Bế cậu ra xe đã được chuẩn bị từ nãy, chiếc xe lao vun vút trên đường lớn.
Chiêc xe mang theo một sinh mạng yếu ớt, con người ấy không hề chống chọi để dành lấy sự sống. Nhịp thở nhẹ, cơ thể gầy gò dựa vào người bên cạnh.
Anh phóng xe thật nhanh đem cậu vào bệnh viện. Trong phòng cấp cứu vẫn sáng, anh vẫn đang ngồi bên ngoài chờ. Tại sao, tại sao, hàng ngàn câu hỏi suất hiện trong đầu.
Lẽ ra hiện tại nên hả hê khi cậu bị như vậy chứ. Chính bản thân đã rất vui khi hành hạ con người ấy, vậy mà hiện tại trong lòng xuất hiện một dòng hỗn độn không tên. Anh là đang lo cho cậu sao.
Đau đầu, hoang mang, cùng rất nhiều áp lực. Cái cảm xúc ấy là gì chứ.
Hành lang bệnh viện, cửa phòng cấp cứu, tất cả là sự đau thương. Không hề muốn đến, không hề muốn nhìn. Đây là cái nơi mang nhiều đau thương, và cũng là nơi tạo nên sự thù hằn cùng cực với một người con trai.
Đến cuối cùng là anh vẫn theo đuổi sự thù hằn kia, cái suy nghĩ đã kéo anh về thực tại. không bản thân sao có thể tha thứ cho con người kia. Đến cuối cùng là không thể, đúng vậy ghét cậu. Hãy cứ vậy đi, bản thân phải quay về với cái tên Ngô Thế Huân.
Anh ngồi đây, chờ trước cửa phòng cấp cứu để xác nhận cậu không được chết. Khi chưa có sự cho phép của anh.
"Tinh" Cửa phòng mở ra, đèn trong phòng cũng tắt. Vị bác sĩ đi ra với khuôn mặt mệt mỏi, nhưng miệng vẫn thốt lên câu nói quen thuộc:
"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Lộc Hàm"
Anh ngồi đó khi thấy bác sĩ đi ra cũng không khỏi khân trương, đến khi bác sĩ hỏi cũng không muốn mở lời.
"Là tôi, cậu ấy có sao không bác sĩ" dì Chương sốt ruột lên tiếng, bản thân đã coi cậu như đứa con của mình.
" Bệnh nhân có dấu hiệu cảm nặng, sốt cao, còn bị mất máu. Hiện giờ đã không sao, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Nghe xong cuộc đối thoại, anh đi thẳng hướng cửa bệnh viện, chẳng còn lí do nào để ở lại cả. Ngồi vào xe, nhấn ga đi đến bar. Hiện tại rất muốn uống rượu, ngồi tại quầy ba, rút điện thoại nhắn tin cho Xán Liệt, thằng bạn trí cốt.
Phác Xán Liệt đang chơi đùa với mấy cô nàng thì điện thoại "ting". Mặt hậm hực mở điện thoại:
<<Móm: Đến bar KoKoBop đi. Tao đang ở đây rồi>>
Đọc xong tin nhắn miệng mở nụ cười, tay nhanh chóng gõ lên bàn phím. Soạn tin, gửi đi.
Bên này Ngô Thế Huân vừa gọi một cốc rượu, điện thoại sáng lên, mở tin nhắn:
<<Chân Cong: Ok. Đến ngay>> Quăng điện thoại sang một bên bắt đầu uống rượu. Từ khi anh bước vào, mọi ánh mắt đều ngước nhìn, từ đằng xa có mấy cô bắt đầu tiến đến.
" Anh đẹp trai, uống một mình sao, có thể hay không em uống cùng anh."
Đưa mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ỏng ẹo kia, mắt tia từ đầu đến cuối. Mặt chát hàng tấn phấn, áo mặc hở ra bộ ngực đẫy đà. Nhìn thế nào đi nữa cũng thật hấp dẫn, nhưng hiện tại anh không có hứng thú.
Mặt lạnh, buông một câu: "không hứng, đi."
" Anh có chuyện buồn sao, hay người yêu phản bội, em đây nguyện ý làm bạn tâm sự cùng anh."
" BIẾN."
Cô gái giật mình, nhìn người trước mặt thật hung dữ, không dám ở thêm nữa, đứng dậy hậm hực rời đi.
" Này Móm, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
" Sao mày chậm như rùa vậy hả, hay cố làm xong mới đến." Kèm theo câu nói còn là nụ cười, đâm chọc thằng bạn đểu.
Phác Xán Liệt nghe thằng bạn châm chọc cũng chẳng tức giận gì, hùa theo:
" Dù rùa có chậm nhưng cũng thắng thỏ đấy thôi." Thấy thằng bạn cười nhẹ lại bồi thêm.
" Thì đang vui chơi cùng mấy nàng, đọc được tin nhắn của mày liền gác lại mọi chuyện, thần tốc đến đây còn gì. Haha"
"Vầng, bạn rất có tâm"
Xán Liệt ngồi nhìn thằng bạn cứ uống rượu, cả hai không nói gì. Sau một lúc lâu bản tính không chịu được sự im lặng nên đành lên tiếng.
" Mày gọi tao ra đây chỉ để nhìn mày uống thôi đó hả"
"Tao đang rối một số chuyện"
"À hình như tao biết đấy, chuyện Lộc Hàm hả"
"Ừ"
"Tao đã bảo mày rồi, tại mày cứ chấp đấy chứ, mà tao nhận ra một điều. Hình như mày thích em ấy rồi"
"Mày bị tinh trùng thượng não, không suy nghĩ à, tao hận nó."
"Mày cứ suy nghĩ kỹ đi, để mất rồi thì đừng hối hận."
Cùng lúc ấy điện thoại Xán Liệt rung liên tục.
"Thôi em yêu tao gọi rồi, đi đây."
Ngô Thế Huân ngồi đấy không nói gì, miên man suy nghĩ mà không biết mình đã uống bao nhiêu, rồi về nhà bằng cách nào.
-----------------
Lộc Hàm nằm trong phòng bệnh không khỏi nhàm chán, lúc mới tỉnh dậy cậu còn tưởng mình đã chết, nhưng không ngờ lại đang ở bệnh viện. Lại sống, tại sao không chết đi. Cậu không muốn sống thêm nữa, mệt rồi.
Chiếc giường của cậu được đặt bên cạnh cửa sổ, tại đây cậu có thể nhìn ra bên ngoài. Nhìn những con chim đang tự do bay lượn, nghĩ về bản thân còn không bằng những chú chim đó. Ước một ngày nào đó sẽ được hạnh phúc.
Chợt nhận ra rằng hôm nay còn phải đi học, cầm điện thoại nhắn tin cho Bạch Hiền.
<<Bạch Hiền hôm nay mình xin nghỉ, bạn xin phép hộ mình nhá>>
Một lúc sau màn hình sáng lên. Là tin nhắn của Bạch Hiền.
<< ờ. Mà cậu sao vậy, cư nhiên lại nghỉ học chi. Hay bị ốm rồi.>>
<<Ừ. Mình bị ốm>>
Cậu cùng Bạch hiền nhắn thêm vài tin nữa cũng thôi.
Nhớ về khoảng thời gian mới lên cấp ba. Không hề quen ai, mà hay bị mọi người bắt nạt, không ai mấy quan tâm đến cậu. Nhưng duy nhất Bạch Hiền chơi cùng cậu.
Hai người ngồi cùng bàn, từ đó làm bạn thân của nhau. Chuyện của Lộc Hàm Bạch Hiền đều biết hết.
Có rất nhiều lúc thấy cậu mệt mỏi, cùng những vết thương thì đã đề nghị cậu bỏ trốn. Nhưng cậu không chấp nhận, lúc nào cũng nói bản thân không sao. Mặc dù bản thân chẳng ổn chút nào.
Cũng có đôi khi cậu đã khóc rất nhiều khi chỉ có hai người đang ở cùng nhau, lúc đó Bạch Hiền lại an ủi cậu. Đúng vậy đó là người bạn mà cậu trân trọng nhất, Bạch Hiền cũng như người thân của cậu vậy.
Lộc Hàm đã nằm viện được bốn ngày, trong những ngày qua chỉ có dì Chương là đến chăm sóc cậu, đôi lúc Bạch Hiền lại đến chơi cùng cậu cho đờ buồn, rồi lại kể về truyện ở lớp.
Nhưng cậu rất muốn về nhà, dù cho nơi đó có khổ thế nào, ai đó có hành hạ ra sao thì cậu vẫn muốn về nhà. Cậu nhớ anh ấy.
Đã bốn ngày anh không hề suất hiện. Nhưng hằng đêm khi ngủ, luôn có cảm giác thật yên bình, có gì đó thật quen thuộc. Nhưng chẳng thể giữ lại cho riềng mình.
Ngày mai thôi là cậu được ra viện rồi. Lại quay về cuộc sống đáng có, có người chăm lo nhưng không hạnh phúc. Gia đình hai từ ấy nghe thật xa xôi.
-------------------------------
-------------------------------
Hí hí.. mình viết dởm quá nhưng vẫn muốn đăng lên 😁
Các tình yêu cmt hay vote cho mình nha 사랑❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro