Chap 5: Hành hạ
Chap 5:Lời kể của Lộc Hàm
Lững thững trở về phòng cuối hành lang trên tầng hai. Lại trở về với căn phòng tăm tối không lối thoát đó. Đóng cửa lại chờ tiếng lạnh cạch khóa cửa bên ngoài nhưng thật kì lạ là không có tiếng khóa cửa. Kinh ngạc mở cửa nhìn ra bên ngoài hành lang vẫn không thấy bóng dáng của chị giúp việc đâu cả. Sự tò mò không ngăn được tôi chạy xuống tầng 1 tìm chị ấy. Vì tòa biệt thự rộng lớn nên phải mất một lúc tôi mới thấy chị ấy. Chạy nhanh đến trước mặt, do dự một lúc, tôi hỏi:
- Chị sao không khóa cửa lại?
Chị người hầu đưa mắt nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên:
- Cậu chủ dặn từ giờ không phải khóa cửa nữa.
Thì ra là Ngô Thế Huân. Tôi thẫn thờ. Rốt cuộc bản thân lại không hiểu nổi hắn ta. Hắn ta không sợ tôi sẽ chạy mất sao? Hay Ngô Thế Huân tin tưởng tôi sẽ không làm thế. Không đúng, anh ta mãi mãi không bao giờ tin tưởng tôi, tin tưởng bản thân tôi. Vậy lí do là gì?
Từ từ quay đầu lại, trở về phòng cuối tầng 2. Tôi ngồi bất động trên giường, lúc sau đưa mắt nhìn tấp ga giường nham nhở vết nâu đỏ đã hô hẳn. Đêm qua lại hiện về, thật kinh tởm. Nỗi đua lúc này, chính là bản thân lại tự ghê tởm chính mình. Cơ thể này chẳng phải rất ghê tởm.
Bật dậy gỡ tấm ga giường ra, tôi muốn tẩy đi hết chỗ máu đó. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ còn sót lại sau đêm qua. Tôi muốn chấm dứt cảm giác ghê tởm này.
Cuống cuồng chạy vào phòng vệ sinh, xả nước xuống chậu, tôi ra sức vò chiếc ga. Nhưng loay hoay trong đó gần nửa tiếng vẫn chưa hết được sự ô uế kia. Vò mạnh đến nỗi hay tay muốn bật máu. Nước mắt chảy xuống má. Rõ ràng là bất lực, tôi chẳng thể làm gì được. Tôi không thể trốn thoát được khỏi đây. Lòng xót lắm, xót đến nghẹn ngào. Tiếng khóc bật thành những tiếng nấc đau khổ.
Chừng rất lâu sau, tôi không biết là qua bao lâu, nước mắt cũng sắp cạn kiệt, đằng sau, đột nhiên có tiếng nói:
- Mày còn muốn khóc bao lâu nữa?
Tôi không ngăn nổi tiếng nấc của chính mình, vừa khóc vừa quay lại nhìn Ngô Thế Huân. Có lẽ khi thấy thứ mà bản thân mình ghét nhất đang khóc, người ta đột nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, Ngô Thế Huân chính là cũng đang khó chịu. Anh ấy tiến gần về phía tôi.
Tôi nhìn theo dáng vẻ cao lớn của Ngô Thế Huân. Nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má. Khi nhìn thấy anh ấy, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.
- Đứng dậy- Ngô Thế Huân ra lệnh.
Tai tôi đã không còn cảm giác, tôi không nghe rõ anh ấy nói gì. Chỉ thấy ánh mắt chán ghét anh ấy nhìn tôi. Lòng tôi đau lắm, đua đến không thở được.
Tôi có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng khó tả. Mở to mắt nhìn, khuôn mặt Ngô Thế Huân ngay sát mặt mình. Là do anh ấy bế bổng tôi dậy lên mới có cái cảm giác nhẹ bẫng như thế.
Tôi thoáng cảm thấy bình yên, một kiểu bình yên lạ thường nhen nhóm trong lồng ngực vốn đang trống rỗng. Vẻ mắt lạnh nhạt của anh ấy lúc này lại không khiến tôi thấy sợ.
Tôi ngỡ anh ấy sẽ không làm gì mình bởi sự ôn nhu đó, ai ngờ Ngô Thế Huân mạnh tay ném tôi lên giường. Không để tôi kịp lùi người về, đã hung hãn thượng lên.
Tôi sợ hãi, cả người kịch động mà run lên.
Tôi lại sai lầm.
Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tay, khóa chặt cơ thể tôi lại. Tôi ra sức dãy dụa. Sức của một đứa ốm yếu làm sao bằng được sức của một tên hung hãn. Tôi cảm thấy rất bất lực.
Ngô Thế Huân điên tiết gằn lên:
- Tao bảo mày không được khóc trước mặt tao cơ mà.
Tôi muốn có lối thoát cho chính bản thân mình. Ngô Thế Huân nói như xỉ vả vào mặt tôi:
- Nhìn mày khóc mà tao thấy điên tiết.
Anh đưa tay tháo từng cúc áo trên cơ thể tôi. Tôi nhanh nhẹn đưa tay lên giữ chặt lấy cổ áo, ra sức giữ nó cho khỏi bung ra.
Ngô Thế Huân nhếch mép, miệng anh ấy nói như muốn đâm một nhát thật sâu vào lòng tự trọng của tôi:
- Là mày câu dẫn tao trước, đồ trai bao rẻ tiền.
Cả đời tôi chưa một lần bị ai thượng lên, vậy mà anh ấy dám nói tôi là đồ trai bao, đáng sợ hơn lại còn là trai bao rẻ tiền. Sự tổn thương khiến tôi không thở được. Lấp đầy buồng phổi, tôi không thở nổi, hơi thở kêu phì phì như sắp bị ngạt thở đến chết.
Tôi không thở được.
Ngô Thế Huân, tôi không thở được!
- Mày nhìn gì, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó?
Không nói không rằng tôi vung tay lên tát vào khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Cổ họng khô khốc phát ra tiếng hét thê lương:
- Tôi không thở được. Tôi không thở được anh có hiểu không!
Tôi nghẹn ngào không sao nói được nỗi bi thương trong lòng mình. Tôi không biết nên nói ra sao để anh ấy biết tôi đau đớn thế nào. Tôi đau đến không thở nổi.
Ngô Thế Huân đưa tay lên đánh thật mạnh vào mặt tôi. Hắn gằn lên đầy tức giận:
- Mày dám tát tao sao, đồ rẻ tiền.
Ngô Thế Huân dùng sức xé chiếc áo mỏng trên người tôi. Cả phần ngực đầy vết hôn đỏ hôm qua lộ ra trước mắt anh. Không trần trừ anh cúi đầu xuống hôn tiếp lên những vết thương đó. Tôi ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Ngô Thế Huân bỗng rời ra, nhìn mặt tôi mà nói:
- Mày là cái gì mà được như vậy hả, sự yêu thương của bà ấy sao, tao muốn mày đau hơn tao gấp ngàn lần. Đừng khóc trước mặt tao. Thật ghê tởm.
Tôi nhổ toẹt nước mọt vào mặt hắn. Ánh mắt căm phẫn nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đưa tay tát vào mặt tôi. Có lẽ động tay động chân với một đứa như tôi sẽ khiến anh ấy vui hơn.
- Đồ tiện nhân.
Miệng đau xót vô cùng.
Anh ấy bỗng bật dậy, nắm lấy tay tôi kéo đi.
- Bỏ ra...- Tôi yếu ớt phản kháng.
Ngô Thế Huân kéo tôi lôi xuống dưới đại sảnh. Lúc này có vài người giúp việc dưới đó, nhìn thấy tôi, bọn họ không dám ở lại mà từ từ di chuyển ra nơi khác.
Ngô Thế Huân lôi tôi đến một chiếc cột giữa đại sảnh. Hắn để mặt tôi chạm vào cột, dang hai tay ôm láy cột rồi trói chặt hai cánh tay lại.
Bị dây thừng cột chặt khiến tôi có cảm giác như hai cánh tay đang bật máu ra, đau đớn khôn cùng.
Loại cảm giác này lại khiến da thịt tôi thấm đẫm nước mắt.
Hắn sai người mang đến một chiếc thắt lưng bằng da. Không trần trừ đánh một roi vào lưng. Tôi hoảng sợ cả thân người run rẩy vì đau đớn.
Ngô Thế Huân cứ vừa đánh vừa nói như thể xả tức giận:
- Mày thích ương bướng không?
Lại một roi nữa.
- Mày được tao thượng lên là niềm vinh hạnh đó, mày biết không hả?
Chát.
- Đồ trai bao rẻ tiền.
Lưng bỏng rát. Nỗi đua thể xúc khiến tôi chỉ muốn chết đi.
- Mày nên biết thân biết phận đừng có làm càn.
Tôi không muốn sống nữa.
- Sao không chịu mở miệng hả?
Từng giọt máu trên lưng chảy xuống đọng cả lại trên mặt đất, Ngô Thế Huân điên cuồng đánh tới tấp vào lưng tôi. Sức chịu đựng có giới hạn, một lúc sau tôi chỉ còn thấy màu đen, hoàn toàn mất đi ý thức của mình.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro