Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Chấm dứt.

HẬN EM

Chap 46:

1 tuần sau.

Xán Liệt ngồi trong văn phòng mà lòng như lửa đốt. Anh gọi điện cho Lộc Hàm nhưng cậu ngắt kết lối, không liên lạc được. Nếu càng để lâu thì cơ hội được sống càng suy giảm. Cửa có tiếng gõ:

- Là tôi. Dương Lam Hàng.

- Mời vào.

Dương Lam Hàng đẩy cửa vào, tiến đến ngồi trước mặt Xán Liệt. Ông vào thẳng vấn đề:

- Cậu ấy quyết định rồi chứ?

Xán Liệt vừa nhìn điện thoại vừa nói:

- Tôi vẫn chưa liên lạc được với Lộc Hàm.

- Nếu cậu chưa liên lạc được vậy để tôi gọi cho Kim Chung Nhân.

Xán Liệt đành bất lực. Dương Lam Hàng thấy thái độ đó bèn lấy điện thoại ra tìm số của Kim Chung Nhân.

Đầu dây bên kia là tiếng kết lối. Một lúc sau mới có tiếng trả lời

- Alo.

- Giám đốc Kim.

- Bác sĩ dương?

- Ừm.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu Lộc có nhà chứ?

Đầu dây bên kia bỗng im lặng khiến Dương Lam Hàng sốt ruột:

- Giám đốc Kim...

- Lộc Hàm bỏ trốn rồi.

- Cái gì?

Dương Làm Hàng đứng bật dạy. Xán Liệt nhìn thấy cũng đứng dạy, mắt tập trung về phía Dương Lam Hàng. Bác sĩ Dương dập máy nói với Phác Xán Liệt:

- Bác sĩ Phác. Cậu Lộc bỏ trốn rồi.

- Cái gì?

Bỏ trốn

Dương Lam Hàng chạy ra ngoài phòng. Xán Liệt cũng chạy theo. Hai người vừa chạy vừa thở hổn hển:

- Bác sĩ Dương, bây giờ định đi đâu?

- Tôi đến nhà giám đốc Kim.

Nói đoạn Phác Xán Liệt dừng lại. Anh chợt nhớ đến gì đó. Đúng rồi Ngô Thế Huân. Có thể Lộc Hàm đang ở đó. Rất có thể.

Phác Xán Liệt chạy nhanh đến xe ô tô. Chui vào khởi động. Chiếc xe lao nhanh trên đường đến thẳng công ti của tập đoàn Ngô thị.

Dương Lam Hàng xuống xe đưa tay ấn chuông cửa biệt thự Kim gia. Nhưng đợi mãi vẫn không có người ra mở cửa. Ông cố kiễng chân lên nhòm vào. Bên trong có vẻ như không có ai.

Sau khi đến tập đoàn Ngô thị, Phác Xán Liệt biết được địa chỉ của Ngô Thế Huân, vội vàng chạy đến biệt thự Ngô gia. Đưa tay ấn chuông cửa, rất nhanh đã có một người phụ nữ độ 50 tuổi chạy ra mở cổng:

- Cậu tìm ai?

- Tôi muốn gặp Ngô Thế Huân.

- Thế Huân?

Người phụ nữ nhìn cậu hồ nghi. Phác Xán Liệt gấp lắm, tùy tiện chạy nhanh vào bên trong, người phụ nữ đó hốt hoảng chạy theo:

- Này cậu kia... này...

Xán Liệt chạy vào sảnh biệt thự. Chỗ này anh không biết nên tìm Thế Huân ở đâu. Người phụ nữ kia chạy vào, nắm lấy cánh tay Xán Liệt cố kéo ra.

- Cậu làm gì đó, đi ra nhanh.

- Thế Huân.

Xán Liệt hét lên gọi bằng được Ngô Thế Huân.

- Có chuyện gì?

Đằng sau vang lên giọng nói của T Huân. Chị Lệ quay lại nhìn. Phác Xán Liệt chạy đến túm lấy cổ áo Thế Huân:

- Lộc Hàm đâu?

- Lộc Hàm?

Xán Liệt vô cùng tức giận, nắm chặt hơn:

- Đừng làm bộ làm tịch, rốt cuộc Lộc Hàm đang ở đâu?

Thế Huân giằng tay Xán Liệt ra khỏi người mình, không nói lời nào, chạy ra ngoài.

Xán Liệt chạy theo, quát lớn:

- Ngô Thế Huân, anh định đi đâu?

Thế Huân bỗng quay lại, giằng lấy chìa khóa xe trong tay Xán Liệt. Anh chạy ra xe, leo lên, khởi động máy.

Xán Liệt bị bỏ lại, chạy theo nhưng không kịp. Anh đành chạy bộ ra đường lớn. Bắt taxi:

- Đuổi theo chiếc xe màu trắng kia. Nhanh lên

Ngô Thế Huân cầm lái, lòng như lửa đốt. Anh luôn có linh cảm cậu đang ở đó. Đạp ga thêm một chút. Chiếc xe lao vun vút.

............................................................................

Ngô Thế Huân vứt xe dưới đường, chay nhanh vào rừng thông. Bây giờ là mùa đông, lá thông xanh thẫm. Tiếng gió rít nghe vô cùng thê lương. Đây là nơi mà hôm đó anh và Lộc Hàm đã nắm tay nhau để chạy. Cảnh tượng vẫn hiện hữu. Thế Huân chạy rất nhanh. Trước mặt là vách đá năm đó. Anh dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Anh kiếm tìm hình bóng nhỏ bé đó. Nhưng không thấy. Thế Huân hét lên gọi tên cậu:

- Lộc Hàm.

Vẫn im lặng.

- Lộc Hàm.

Im lặng vô cùng.

- Ngô Thế Huân.

Thanh âm lạnh lùng. Anh quay lại, là Lộc Hàm.

- Lộc Hàm.

Anh tiến lên một bước.

Lộc Hàm hét lên:

- Đừng lại gần tôi.

Thế Huân dừng lại. Mệt mỏi nhìn cậu ấy.

- Tại sao anh luôn miệng gọi tôi là Lộc Hàm?

Ngô Thế Huân không trả lời.

Lộc Hàm trên tay cầm một khẩu súng giơ về phía anh. Đôi tay vô cùng quả quyết, ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng vào anh. Ngô Thế Huân đứng bất động.

Giọng Lộc Hàm lại vang lên lạnh như băng tuyết:

- Ngô Thế Huân, cả đời này tôi hận anh thấu xương. Tôi sẽ định trả thù anh từng chút một nhưng... lúc này thời gian đã không còn nhiều nữa.

Ngô thế Huân nghe từng lời Lộc Hàm nói.

- Ngô Thế Huân... anh đi chết đi... một người như anh đáng lẽ không nên được sống... tại sao... tại sao anh được sống còn tôi thì không? Tại sao?

Một thứ bây giờ chỉ muốn bung bét ra tất cả. Dù sao thì Ngô Thế Huân cũng sắp chết. Lộc Hàm cười như điên dại:

- Ngô Thế Huân... trước khi chết, anh có điều gì muốn nói không?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, một lúc sau mới khẽ nói:

- Lộc Hàm... anh yêu em.

Cậu lại cười, giọng nói đáng sợ:

- Lại muốn mê hoặc tôi sao... anh thôi đi... thật là buồn nôn.

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói, sau đó mắt nhắm lại. Anh chấp nhận, chấp nhận tất cả. Nếu giết được anh làm cậu được vui thì anh sẵn sàng chết. Không hối tiếc, không phán kháng

- Mở mắt ra.

Thế Huân nghe theo lời Lộc Hàm, từ từ mở mắt ra.

- Ngô Thế Huân.....

Đoàng.

End chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro