Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tuyệt thực

Chap 4: Lời kể của Lộc Hàm.

Tỉnh dậy trong cơn đau nhức nhối từ vùng hạ thể. Cả đêm qua bị Ngô Thế Huân cưỡng bức làm cho cơ thể tôi lúc này đau nhức muốn chết đi được. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh anh ta đã đi mất từ lúc nào. Cảnh tượng đêm qua lại hiện lại trong trí não tôi. Nhục nhã quá, uất hận quá! Đường đường là một thằng con trai vậy mà lại có thể bị cưỡng bức một cách nhục nhã như vậy. Bây giờ thân thể tôi chẳng khác nào một thằng trai bao chỉ để cho lũ đàn ông bệnh hoạn thượng lên, thật kinh tởm.

Ngô Thế Huân tên khốn, anh là thằng bệnh hoạn, đồ quỷ dữ.

Cố ngượng dậy tôi muốn thanh tẩy tất cả những thứ dơ bẩn trên người mình. Nhưng cơ thể đau đớn không sao xuống nổi giường. Ngồi thẫn thờ trên giường khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Bỗng có tiếng mở cử từ bên ngoài, tôi kinh hãi nghĩ là Ngô Thế Huân nên nhanh nhẹn lấy chăn trùm lên cơ thể của mình. Tôi sợ anh ta, tôi sợ anh ta lại làm tổn hại đến cơ thể mình.

Nhưng hóa ra không phải Ngô Thế Huân mà là người giúp việc mang cháo lên cho tôi. Đưa đôi mắt vẫn còn tia hoảng sợ nhìn chị ấy. Chị giúp việc liếc nhìn tôi một cái:

- Cậu chủ dặn tôi mang cháo lên cho cậu.

Ngô Thế Huân không ngờ anh vẫn còn tình người sao? Sai người mang cháo lên cho tôi sao? Đúng là nực cười, hành hạ cơ thể tôi rồi lại làm cái trò này sao. Thà rằng anh cứ đánh đập tôi còn hơn là hành động khác lạ như thế này.

Tôi cứ ngồi đó im lặng không nói gì. Chị giúp việc đưa bát cháo đến trước mặt tôi:

- Cậu ăn đi.

Với một đứa cứng đầu như tôi thì đương nhiên là làm gì có chuyện ăn cháo từ tay Ngô Thế Huân. Tôi lắc đầu ra hiệu không muốn ăn, vội quay mặt đi cho khác. Tôi không muốn ăn, miệng đau mỏi không mở ra nổi.

Chị giúp việc không bỏ cuộc, đưa bát cháo ra trước mặt tôi:

- Cậu ăn đi, không Ngô Thế Huân sẽ nổi điên đó.

Ngô Thế Huân nổi điên sao? Anh ta nổi điên thì mặc kệ liên quan gì tới tôi. Anh ta dù sao cũng là một kẻ điên rồ sẵn rồi, có chết tôi cũng không chịu ăn đâu, đừng bắt ép mất công, vô ích.

Chị giúp việc có vẻ khó chịu đưa thìa cháo lên trước mặt dí vào miệng, bắt tôi ăn. Cố bặm chặt miệng lại, tôi có chết cũng không muốn ăn. Nhưng chị ấy cứ cố gắng đút vào miệng, bất quá không chịu được đành đưa tay hắt cả bát cháo đổ xuống sàn nhà.

Chị giúp việc đưa mắt nhìn tôi , kiên nhẫn cúi xuống dọn dẹp. Vừa dọn dẹp chị vừa nhẹ nhàng nói:

- Chị chỉ là không muốn cậu bị Cậu chủ hành hạ vậy mà cậu lại làm vậy hả? Nếu không ăn sẽ bị cậu chủ hành hạ.

Tôi đã bảo là tôi không quan tâm mà. Đã bị hành hạ rồi thì tôi chỉ muốn anh ta giết chết tôi luôn đi. Tôi đang muốn chết chị có biết không. Tôi cầu mong Ngô Thế Huân giết mình đi nhưng anh ta không làm. Anh ta muốn tôi phải sống để ngày ngày hành hạ, thỏa mãn con người ác quỷ đó.

Chị giúp việc dọn dẹp song thở dài, cầm những mảnh vỡ ra khỏi cửa.

Thở dài một tiếng, gắng sức lết xuống giường. Cơn đau từ hạ thể tưởng rằng đã đỡ nhưng vừa bước xuống giường, nó lại xộc lên làm tôi loạng choạng vài bước suýt nữa thì ngã xuống đất.

Cố đứng vững lại, từ từ lết theo vách tường vào phòng vệ sinh. Đóng cửa lại vặn vòi cho nước xối thẳng vào người. Cảm giác được thanh tẩy khiến cơ thể dễ chịu hơn phần nào. Những cái thứ bẩn thỉu của Ngô Thế Huân nghĩ đến thật kinh tởm.

Đứng bất động trong đó những 15 phút, lúc này mới nhớ ra không có quần áo để mặc. Sau đêm hôm qua quần áo đã bị Ngô Thế Huân làm cho rách cả rồi. Chán nản mở cửa phòng tắm, đưa mắt nhìn ra ngoài. Chiếc khăn tắm được vặt trên chiếc ghế bên cạnh giường. Cố đi đến đó để lấy.

Vừa đi được một đoạn, cửa bỗng bật mở. Tôi đứng khựng lại, Sợ hãi đưa mắt nhìn về phía cái bóng cao lớn ở cửa. Ngô Thế Huân, anh ta về từ lúc nào.

Ngô Thế Huân đóng cửa lại, đứng đó liếc mắt nhìn tôi. Tôi sợ hãi hơi lùi lại đằng sau. tôi không phủ nhận, tôi rất sợ Ngô Thế Huân. Sau đêm hôm qua, tôi còn sợ hắn hơn cả.

Nhận ra mình đang không mặc gì, tôi cuống cuồng lấy tay che cơ thể. Dù đêm qua đã bị hắn chà đạp nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để Ngô Thế Huân nhìn cơ thể của mình. Tôi biết thân thể mình chẳng tốt đẹp gì.

Ngô Thế Huân bỗng quay mặt đi về hướng tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo sơ mi màu trắng, đi đến ném vào mặt tôi, lạnh lùng ra lệnh:

- Mặc nó vào, nhanh lên...

Tôi mò mẫn tìm cách mặc chiếc áo rộng thùng thình này. Tay vừa chạm vào chiếc khuy đầu tiên đã bị hắn giằng ra. Ngô Thế Huân cởi từng chiếc khuy ra, ròi ném lại cho tôi. Hắn không ngừng cằn nhằn:

-Bất tài, vô dụng...

Sau khi mặc áo vào xong xuôi, Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay lôi tôi xuống tầng 1. Tôi thoáng hoảng sợ, cố gắng rút tay về.

Hắn lôi tôi vào phòng ăn. Phải công nhận phòng ăn của giới thượng lưu cũng to không khác gì phòng khách, cả cái bàn ăn to đùng dài cả mấy mét. Mạnh bạo ấn tôi ngồi xuống ghế, ra hiệu cho người giúp việc mang lên một bát cháo mới. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn bát cháo mà chán nản. Đúng là nực cười Ngô Thế Huân.

Hắn chỉ vào bát cháo:

- Ăn nó ngay lặp tức, nhanh.

Tôi cứ ngồi im đó, không nhúc nhích cánh tay lấy một tí. Ngô Thế Huân cau mày khó chịu, cuối cùng đe dọa:

 - Mày cứng đầu không ăn đúng không?

Vẫn chỉ là im lặng, tôi không muốn hé răng nói chuyện với loại như anh.

Ngô Thế Huân bỗng bóp lấy cằm tôi thật chặt, bắt tôi há miệng ra. Khi miệng tôi hé ra hắn lấy từng thìa cháo đút vô miệng một cách thô bạo nhất. Chiếc thìa cứ từng đợt chọc vào cổ học đau đớn. Chính vì vậy mà cháo vô miệng không sao nhuốt được mà cứ trớ ra như trẻ em. 

Thế Huân dừng lại động tác, với lấy giấy ăn lau cho tôi. Hắn đột nhiên nhấc bổng tôi lên đặt trên bàn đối diện với hắn. Tôi sợ hãi, chống hai tay ra sau lưng cố nghiêng người ra đằng sau để khoảng cách giữa tôi và hắn xa hơn một chút. Tư thế của hai người lúc này vô cùng mờ ám, khó nói. Ngô Thế Huân đứng ngay trước mặt đưa đôi mắt nhìn tôi, miệng gằn từng chữ:

- Mày không chịu ăn vậy tao không bắt ép, nhưng mày đừng quên rằng nếu mày chết thì tao cũng sẽ tìm từng người có liên quan tới mày và cho chết cùng...

Tôi mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt bất chợt đỏ hoe. Ngô Thế Huân tên độc ác, sao anh cứ lấy người thân của tôi ra để đe dọa cưỡng chế . Đê tiện.

Không chịu đựng được nữa bật khóc to lên. Bản thân liều mạng hét lên:

- Anh đừng lôi người thân của tôi ra nữa... tôi xin anh.

- Cuối cùng mày cũng chịu nói sao, đồ bẩn thỉu.- Hắn phỉ báng.

Tôi không muốn nghe thấy hắn nói bất cứ câu nào nữa, cố gắng đẩy Thế Huân ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy tay ra sức đe dọa:

 - Mày nghe cho rõ đây, dù mày có ý định trốn cũng vô ích thôi, cả đời này mày cũng không thoạt khỏi tao đâu, mày mà trốn hay phản bội tao thì cả người thân trên đời này của mày sẽ chết theo mày, mày nghe rõ chưa. Vì thế bỏ cái ý định trốn hay chống đối tao đi, nếu không thì hậu quả khôn lường...

Tôi dừng mọi kháng cự, khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu. Ngô Thế Huân anh lại thắng, tên ác quỷ nhà anh lại thắng trong việc cưỡng chế tôi. 

Tôi lại thua.

Thế Huân thả lỏng tay ra, tôi buông thõng cánh tay xuống, người run lên theo từng tiếng nấc. 

Được thôi, tôi sẽ nghe anh. Tôi sẽ nghe anh miễn sao anh đừng động đến người thân duy nhất của tôi. Tôi xin anh đó Ngô Thế Huân.

Đưa mắt nhìn sang bát cháo bên cạnh tôi với lấy ra sức đút từng thìa vào miệng mình. Tôi phải ăn để sống. Phải sống thì Bạch Kim Yến mới được yên ổn. Vừa ăn nước mắt vừa chảy dài xuống má.

Tôi thua, xin chấp nhận số phận.

Ngô Thế Huân thấy tôi chịu ăn,hai hàng lông mày giãn ra. Hắn quay đầu đi ra khỏi phòng ăn để mình tôi lại đó ra sức ăn bát cháo đó.

Anh ta thì thầm gì đó với cô giúp việc, sau đó đi ra khỏi nhà.

Sau khi ăn xong bát cháo đó. Tôi cứ im lặng ngồi im trên bàn không dịch chuyển gì cả. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối thu vàng dịu dịu. Ngoài đó chắc vui lắm tôi cũng muốn được ra bên ngoài vui chơi. Muốn được nhìn thấy mọi người vui vẻ đi trên  con đường Seoul tấp nập, nhưng sao mà khó quá. Tuổi trẻ của tôi chính thức đi vào bế tắc.

End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro