Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Tôi hận anh.

HẬN EM

Chap 39:

- Thế Huân!

Chị Lệ đập cửa, không có tiếng trả lời.

Cửa mở ra, trên giường chăn vẫn y nguyên chưa hề có người nằm. Chị ấy bắt đầu lo lắng, nhìn khắp phòng một lượt.

Cửa phòng tắm vẫn mở, hơi bốc ra nghi ngút, tiếng nước chảy rào rào.

Chị hốt hoảng chạy vào. Thế Huân ngồi gục dưới vòi hoa sen. Nước từ trên chảy xuống đầu, ướt đẫm.

Chị hoảng sợ chạy vào, khó khăn đỡ Thế Huân. Cả cơ thể anh tím tái dựa vào người chị. Từ bao giờ cơ thể lạnh ngắt, sắc mặt không chút huyết sắc.

- Thế Huân, Thế Huân...

Chị ấy vỗ nhẹ vào má, vẫn không thấy cử động. Chị Lệ chạy ra ngoài lấy chăn quấn quanh người Thế Huân, tiện thể chạy lại bàn làm việc gọi cấp cứu.

Xe cứu thương đẩy vào sảnh bệnh viện. Chị Lệ cố chạy theo, đến cửa phòng cấp cứu lại bị ngăn lại. Trước khi cánh cửa đóng lại, chị đưa mắt lần cuối nhìn Thế Huân mới có thể yên tâm đứng lại. Ánh đèn trước phòng cấp cứu vụt sáng.

Trong phòng họp của công ti Ngô thị.

Chủ tịch Ngô đang ngồi xem tài liệu trong cuộc họp. Điện thoại cá nhân đổ chuông. Ông liếc mắt, đứng dạy, cúi đầu xin lỗi rồi mới nghe. Cách làm việc hết sực chuyên nghiệp.

- Alo.

- Chủ tịch, giám đốc...

Phòng họp đang yên ắng trang nghiêm bỗng Ngô Kì Long đứng dạy, nói to:

- Sao cơ? Nó làm sao?

Mọi người giật mình nhìn. Ông cúi người xin lỗi, rời chỗ, chạy ra ngoài. Trong phòng họp tiếng bàn tán xôn xao.

Tại bệnh viện. Trong phòng cấp cứu.

Dương Lam Hàng được điều động đến phòng cấp cứu. Thật sự thì ông không biết người này là ai, cho đến khi biết là Ngô Thế Huân thì không khỏi kinh ngạc. Một người như anh ta mà lại bị như này sao? Đúng là nghiệp chướng.

Trong lúc y tá mặc áo, đeo găng tay cho ông, Dương Lam Hàng liếc mắt nhìn người nằm trên giường. Ông chưa bao giờ được nhìn thấy Giám đốc Ngô. Nay tận mắt nhìn thấy nhưng lại trong hoàn cảnh vô cùng thê thảm. Hoàn toàn không giống như ông đã nghĩ. Hóa ra người này lại trẻ như vậy. Đúng là nhân tài hiếm có.

Phác Xán Liệt đang là thực tập sinh cũng được điều đến. Anh giờ cũng đã được bệnh viện tín nghiệm. Sau kì tích đó, sự nghiệp đang mở rộng trước mắt anh. Phác Xán Liệt khẽ co mày. Người con trai này chẳng phải là người đã ở cùng Kim Chung Nhân với Lộc Hàm sao?

- Bác sĩ Phác cậu đi đâu vậy?

Một y tá thấy Phác Xán Liệt chạy ra khỏi phòng cấp cứu, vội ngăn lại nhưng vô ích.

Anh chạy ra ngoài về phòng làm việc tìm điện thoại di động. Nhanh tay ấn số máy mà mình mới lưu.

Tút... tút... tút...

Đầu dây bên kia tiếng kêu dài triền miên. Mãi vẫn chưa thấy bắt máy. Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn định ngắt kết nối thì tiếng nói khe khẽ vang lên từ bên kia:

- Ai đấy?

- Lộc Hàm?

- Ai đấy?- Là giọng nói ngái ngủ.

- Tớ đây, Phác Xán Liệt.

- Hả? À ờm... Xán Xán, có chuyện gì sao?

- Hàm Hàm, cậu quen biết Ngô Thế Huân đúng không?

Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Xán Liệt tưởng không có ai:

- Hàm Hàm, cậu có đấy không?

- Ừm... tớ có quen, sao vậy?

- Giám đốc Ngô đang cấp cứu, trông anh ấy rất yếu...

Phác Xán Liệt chưa kịp nói hết câu, bên kia truyền đến tiếng rơi vỡ mạnh, ngay sau đó thì mất kết nối.

......................................................................................

Lộc Hàm chạy vào bệnh viện, mắt đỏ như thể vừa khóc xong.

- Phòng cấp cứu của Ngô Thế Huân ở đâu?

Cậu nói rất nhanh, y tá túc trực đứng ngẩn ra.

- Tôi nói là... phòng cấp cứu của Ngô Thế Huân ở đâu?

Nữ tiếp tân vội vàng chỉ về hướng bên phải:

- Cậu đi hướng này sau đó rẽ trái.

Lộc Hàm lại chạy. Chạy hết sức mình. Đến ngã rẽ bỗng khựng lại. Phía trước cửa phòng cấp cứu chị Lệ đang đứng lên ngồi xuống. Bên cạnh còn có người khác. Lộc Hàm đứng thất thần, chân nặng nề không sao nhấc lên được.

Cửa phòng cấp cứu mở, Phác Xán Liệt đi ra. Anh nhìn thấy Lộc Hàm, định gọi, nhưng cậu ra hiệu im lặng. Chị Lệ cuống cuồng lại gần:

- Bác sĩ, Thế Huân sao rồi?

Phác Xán Liệt cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

- Vẫn đang cấp cứu.

Nói đoạn rời đi.

Lộc Hàm từ bao giờ đã núp sau tường. Phác Xán Liệt đi đến đứng trước mặt cậu:

- Hàm Hàm...

- Ừ...

Lộc Hàm mắt cúi xuống nhìn chân mình. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Hai cánh môi mỏng mím chặt. Một lúc sau mới tiếp:

- Anh ấy sao rồi?

- Tớ không biết, bác sĩ Dương là người cấp cứu. Chắc không nguy hiểm đâu. Chỉ bị sốc nước thôi.

Lộc Hàm khẽ thở hắt ra. Nhắm hờ mắt lại rồi lại mở ra.

- Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn? - Phác Xán Liệt không hiểu tại sao Lộc Hàm cảm ơn mình.

- Cảm ơn vì đã không ghét tớ.- Lộc Hàm mỉm cười, một nụ cười buồn đến thê lương.

- Ghét cậu sao?

Lộc Hàm trốn tránh ánh mắt của Xán Liệt. Suốt những năm qua Phác Xán Liệt vẫn không hề ghét bỏ cậu. Cho dù Lộc Hàm không còn liên lạc anh vẫn không ghét bỏ cậu. Chẳng phải Xán Liệt rất tốt sao. Chỉ có cậu là không tốt. Gần như đã quên anh, chỉ có anh là không quên cậu.

Phác Xán Liệt thở dài. Nắm lấy tay Lộc Hàm. Phác Xán Liệt lại nụ cười ôn nhu:

- Cậu ăn gì chưa?

Lộc Hàm khẽ lắc đầu.

- Vậy chúng ta đi ăn, tớ cũng chưa ăn.

Nói đoạn kéo Lộc Hàm đi. Bàn tay Xán Liệt bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhắn. Lộc Hàm trong phút chốc thấy ấm áp hẳn lên.

Ngồi trong quán ăn sáng. Trong lúc Phác Xán Liệt đi gọi đồ ăn, Lộc Hàm ngồi một mình, ánh mắt lại như mất hồn.

Xán Liệt quay lại, gọi cậu, Lộc Hàm vẫn không phản ứng. Đến khi Xán Liệt nói to, hua hua tay trước mặt Lộc Hàm mới phản ứng lại.

- Hả?

- Cậu sao vậy?

- À... không sao...

Lộc Hàm hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính. Một lúc sau Xán Liệt lại nói:

- Hàm Hàm...

- Hả?

- Cậu... quen biết Ngô Thế Huân?

-...

-...

- Ừ.

Phác Xán Liệt nhìn cốc cà phê, khẽ khuấy khuấy.

- Quan hệ thế nào?

Lộc Hàm quay lại nhìn anh. Ánh mắt có nét gì đó hoang mang, sau đó lại thở dài, lắc đầu:

- Chẳng là gì cả.

Lộc Hàm với lấy cốc nước. Khuôn mặt vô cùng ảm đạm.

- Chẳng là gì?

- Ừ.

Phác Xán Liệt nhăn mày:

- Hàm Hàm cậu đừng lừa tớ... hôm đó trong phòng bệnh tớ đã nhìn thấy Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, cả cậu... làm sao có thể không là gì cả. Cậu đã gây ra chuyện gì sao?

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, hai tay mân mê chiếc khăn trải bàn.

Phác Xán Liệt không nói nữa đành im lặng. Phục vụ mang đồ ăn lên. Đồ ăn trước mặt nhưng cả hai đều chưa động đũa. Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm. Cậu chỉ cúi đầu, không nói gì.

- Ăn...

- Xán Liệt.

- Hả?

Phác Xán Liệt mắt mở to nhìn Lộc Hàm.

- Từ bây giờ tớ có làm gì cậu cũng coi như không biết nhé. Tớ không muốn liên lụy tới cậu. Cậu hứa với tớ đi, tớ xin cậu?

Thật tâm cậu không muốn Xán Liệt liên quan đến những việc cậu sẽ làm. Anh là người bạn duy nhất của cậu. Lộc Hàm thật sự muốn bảo vệ và trân trọng mối quan hệ này. Tuyệt nhiên không muốn anh biết tất cả những chuyện mình đã trải qua, kể cả những chuyện cậu đã tính toán trong tương lai.

- Cậu đang nói gì? Làm sao tớ có thể... không quan tâm đến cậu được.

Lộc Hàm ánh mắt đỏ hoe.

- Cậu hứa với tớ đi, nếu không cả đời này tớ sẽ không gặp lại cậu nữa.

Xán Liệt tớ xin cậu.

Xán Liệt tâm trạng không hề tốt. Đấu trnah nội tâm, cuối cùng vẫn nói:

- Được, tớ hứa.

-...

- Ăn thôi.

...........................................................................................

Trong phòng bệnh. Ngô Thế Huân nằm trên giường. Anh vẫn chưa tỉnh. Từng giọt nước trong dịch chảy xuống. Bác sĩ vào chỉnh lại tốc độ chảy rồi lại đi ra.

Lộc Hàm bước vào. Bóng đổ dài lên tường. Mọi thứ chìm trong im lặng. Trong phòng chỉ có anh và cậu. Lộc Hàm tiến lại gần giường. Tâm trạng nặng nề. Đôi tay run run.

- Huân ...

Nước mắt chảy xuống. Mặn đắng.

- Anh... tưởng rằng sẽ chết như vậy sao?

Nước mắt chảy nhưng khóe miệng lại là nụ cười. Giả tạo hết sức.

- Ngô Thế Huân... đừng mơ tưởng rằng chết như vậy là sẽ ổn. Tôi...

Cổ họng như nghẹn ắng lại.

- Tôi không để anh chết như vậy đâu. Phải chính tay tôi, chính tay tôi giết chết anh.

Lộc Hàm đưa một tay lên trái tim. Tiếng nói nghẹn ngào. Lòng đau tê tái, tim đau trầm mặc.

Tôi hận anh. Hận anh đã giết chết tất cả những thứ đang lẽ là của tôi. Ngô Thế Huân. Anh đợi mà xem, không lâu đâu. Chính tay tôi sẽ hủy hoại anh, tất cả.

Lộc Hàm xoay người, li khai.

End chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro