Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Đơn độc

HẬN EM

Chap 37:

Ngô Thế Huân ngồi trong xe ô tô, thật sự chưa muốn xuống. Hai tay nắm lấy vô lăng, ánh mắt vạn phần đáng sợ.

- Mẹ kiếp.

Tiếng chửi thề vang lên, theo đó là tiếng đập vô lăng. Mấy ngày nay nghĩ cách phục hồi lại cổ phiếu với số vốn bỏ ra đã rất đau đầu. Ngô Thế Huân chưa về nhà suốt mấy ngày hôm nay, chỉ ở công ti, đến quần áo còn không thèm thay. Nhìn bộ dạng của anh lúc này hết mực thê thảm. Chẳng ra dáng giám đốc Ngô nữa.

Chuông điện thoại vang lên. Thế Huân mệt mỏi bắt máy:

- Alo...

- Thế Huân về nhà đi- Giọng nói chị Lệ.

- Có chuyện gì sao?

- Ông chủ... trở về.

Hai mắt Ngô Thế Huân trợn tròn như không tin vào tai mình.

- Bố...

- Ừ, em về nhanh lên.

Ngô Thế Huân dập máy, vội vàng khởi động xe phóng nhanh khỏi công ti. Khói bụi mù mịt.

.......................................................................................

Ngô Thế Huân đứng giữa phòng khách. Hai tay nắm chặt vạt áo. Trên chiếc ghế giữa phòng có người ngồi. Trên cơ thể người đó toát lên uy lực vô cùng to lớn. Đến Ngô Thế Huân trên đời chẳng sợ ai mà bây giờ cũng phải cúi đầu khép nép. Người đó chính là Chủ tịch Ngô thị - Ngô Kì Long.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thế Huân đã đứng trong im lặng những 15 phút rồi, vậy mà ông vẫn chưa nói bất cứ cái gì. Chỉ là ánh mắt vạn phần bí hiểm nhìn anh. Ngô Thế Huân đành mở miệng trước:

- Bố...

Anh ngửng lên nhìn ông. Miệng cứng lại không biết nên nói gì. Ông về đột xuất như này mà không hề báo trước. Có lẽ là vì việc chi nhánh ở Hàn Quốc đã đến tai ông. Lần này Ngô Thế Huân đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ông quát mắng rồi.

- Con...rốt cuộc đang làm gì vậy Thế Huân?

Cuối cùng giọng nói khàn khàn cũng vang lên. Ngô Thế Huân lung túng:

- Dạ...

Soạt

Cả tập tài liệu trên tay Chủ tịch Ngô bay thẳng vào mặt Ngô Thế Huân. Khuôn mặt ông trở lên vạn phần đáng sợ. Thế Huân nghiêng mặt về một bên nhưng trên mặt vẫn hiện lên vết trầy xước do mớ tài liệu gây ra. Đau xót nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

- Rốt cuộc mày đang làm gì hả con, bỏ bê công việc, rột cuộc mày bị làm sao, năm lần bảy lượt nghỉ làm, để giờ công ti ra nông nỗi này, rột cuộc là vì cái gì.

Giọng nói của ông đầy sự tức giân. Ông vạn phần muốn đánh chết thằng con trời đánh này. Ông đã rất tin tưởng giao lại cho nó công ti rồi sang nước ngoài nghỉ ngơi tuổi già vậy mà bên này nó lại làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Rốt cuộc là nó bị cái gì để ra nông nỗi này.

Ngô thế Huân không dám nhìn ông, đầu cúi xuống. Suy cho cùng là anh đã sai. Bị như này cũng đúng.

- Mày còn không chịu nói, rốt cuộc mày bị làm sao. Ta đã tin tưởng giao cho mày công ti nhưng giờ mày nhìn xem. Ngô thị thành cái gì. Bị Kim thị vượt mặt còn ra thể thống gì nữa. Mở miệng ra và nói tại sao mày lại làm thế.

- Con...

Ngô Thế Huân khuôn miệng khô cứng mở ra. Thở hắt ra một tiếng bất lực.

- Con... xin lỗi. Là con sai.

Ngô Kì Long đứng dạy, di chuyển đến trước mặt Thế Huân.

- Ngửng mặt lên nhìn ta.

Ngô Thế Huân làm theo lời ông nói.

Chát

Một cái tát giáng xuống má. Đau rát. Ngô Kì Long tát Ngô Thế Huân. Ánh mắt không chút niệm tình. Thằng con này có đánh cũng đúng. Nhìn bản mặt nó là ông tức điên. Tại sao lại có thằng con vô dụng này chứ.

- Vì tình yêu đúng không?

Khóe miệng Thế Huân rớm máu, miệng vẫn ngậm chặt không chịu mở ra. Anh nhất quyết không nói nữa. Bởi vì những điều ông ấy nói ra là đúng, anh chẳng cần phải nói nữa. Muốn đánh đập như nào thì tùy.

Chát

Lại một cái tát nữa ập đến. Ngô Thế Huân khuôn mặt vẫn chai lì, không hề động đậy dù máu đã chảy xuống khóe môi.

- Ta đã bảo mày là đừng có yêu rồi. Mày quên lời dạy của ta rồi sao. Phải tuyêt tình mới có thể tồn tại được. Tình yêu? Vứt nó đi. Trong cái giới thương trường không tồn tại tình yêu. Phải lạnh lùng tàn độc mày có hiểu không?

Ngô Thế Huân vẫn không có một chút biểu tình nào. Chỉ đứng im lặng chịu đòn từ Ngô Kì Long. Cái triết lí giáo huấn này anh đã nghe rất nhiều rồi. Anh đã thật sự rất tàn độc nhưng vẫn không tránh được tiếng gọi của trái tim. Là anh đã quá vô dụng. Với một người có trái tim sắt đá như ông ấy thì làm sao hiểu được tình yêu là gì. Ngô thế Huân càng nghĩ lại càng thấy thương mẹ mình. Phải ở cùng một người đàn ông không hề yêu thương mình đau khổ như nào. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mẹ mình chọn cách rời xa Ngô gia chắc cũng vì lí do này. Vậy mà anh cứ ngỡ mẹ phản bội mình, cứ ngỡ mẹ vứt bỏ mình để rồi hận con người tên Lộc Hàm. Để rồi hạnh hạ mạt sát cậu ấy. Nhưng nếu như mẹ không bỏ đi thì làm sao anh có thể gặp được Lộc Hàm, rồi biết yêu thương. Càng nghĩ càng thấy đây là một vòng luẩn quẩn.

- Mày vẫn không chịu nói, nói xem ai, là ai đã làm mày ra nông nỗi này?

Ngô Thế Huân vẫn cương quyết mím môi giữ im lặng. Sự im lặng từ anh càng làm Ngô Kì Long thêm tức giận.

- Mày...

Ông lại giơ tay lên lần nữa. Nhưng lần này chưa kịp tát thì tay đã bị giữ lại.

Tiếng Triệu Ân vang lên:

- Bác Ngô, đừng đánh Huân nữa, anh ấy sai rồi, bác đừng đánh anh ấy nữa.

- Tiểu Ân, cháu...

Triệu Ân ôm chặt lấy cánh tay của ông, ra sức van nài:

- Bác đừng đánh Huân nữa, anh ấy biết lỗi rồi, nếu bác đánh anh ấy thì đánh luôn cháu đi.

Triệu Ân nói đoạn chạy lại đứng trước mặt che chắn cho Thế Huân. Cô quay lại nhìn khuôn mặt anh. Từ bao giờ nó đã bị sưng, lại còn chảy máu. Đánh như vậy có phải quá ác không. Tiểu Ân đưa tay chạm nhẹ lại bị Thế Huân gạt ra.

Ngô Kì Long quát tháo:

- Cút ra ngoài, từ hôm nay đừng đến công ti nữa. Mày bước chân vào công ti thì đừng trách ta nặng tay.

Ngô Thế Huân cúi đầu, rồi quay đầu rời đi. Vừa bước đến cửa bỗng loạng choạng vài bước. May có Triệu Ân đỡ kịp nếu không đã ngã xuống. Thế Huân cảm thấy hơi choáng váng. Khóe miệng đau, nói như muốn rách ra.

- Anh không sao chứ, để em đưa anh lên.

Lần này Thế Huân không đẩy Triệu Ân ra, đưa tay vịn vào cô ấy. Dù sao cũng không tự mình đi được.

Triệu Ân dìu Thế Huân ngồi xuống giường. Rồi chạy đi tìm hộp y tế. Anh im lặng, đôi mắt trở lên u ám.

Triệu Ân trở lại nhìn thấy vẻ thẫn thờ đó thì chỉ thở dài. Cô bắt đầu sát trùng vết thương cho anh. Bông gòn vừa động vào vết thương Thế Huân đã nhíu mày né sang. Chắc chắn rất đau.

- Chịu khó một chút.

Triệu Ân lại nhẹ nhàng thấm thấm thuốc vào vết thương, vừa thấm vừa chu miệng lên thổi nhẹ nhẹ vào khóe miệng anh. Sự ân cần đó cũng khiến Thế Huân bớt đau hơn phần nào.

Khuôn mặt hai người lúc này gần nhau đến nỗi Triệu Ân có thể nghe thấy hơi thở đều của Thế Huân. Cô dừng lại, im lặng nhìn anh. Thế Huân đưa mắt nhìn Triệu Ân. Cô có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong con ngươi màu tím của anh.

Trong tích tắc cô lùi người lại. Khuôn mặt trở lên lung túng.

- Vậy em về, anh ngủ sớm đi.

Triệu Ân quay đầu, Thế Huân nhanh tay nắm lấy cổ tay cô ấy. Triệu Ân quay lại nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Thế Huân chủ động nắm tay cô trước.

- Mấy giờ rồi?

- 9...9h30. - Triệu Ân mắt nhìn tay mình, khuôn miệng ấp úng.

- Muộn rồi, hôm nay ở lại đây đi.

Thế Huân thật ra trong thâm tâm sợ cô đơn nên mới làm vậy. Anh cần người bên cạnh lúc này.

...............................................................................................

Lộc Hàm nằm trên giường, quay qua quay lại vẫn không ngủ được. Chẳng hiểu sao sau khi biết tin Ngô thị bị lỗ vốn tâm trạng cậu chẳng vui chút nào. Có gì đó lo lắng trong đáy lòng. Đến cuối cùng Lộc Hàm cũng không thể phủ nhận việc mình vẫn luôn quan tâm đến Ngô Thế Huân. Đúng là nực cười.

Ngồi dạy, xuống giường, tiến lại gần cửa sổ, mở ra. Gió bên ngoài hắt vào lạnh run. Mùa đông đã chớm đến, lúc này đã bắt đầu lạnh giá. Nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng vành vạch. Lộc Hàm đưa tay lên xoa xoa. Gió đêm rất lạnh. Bao nhiêu suy nghĩ mông lung hiện lên. Nhớ.

Kim Chung Nhân đang ngồi đọc sách trên giường, tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Cửa mở, là Lộc Hàm.

- Muộn rồi không ngủ sang phòng anh có chuyện gì?

Tay Lộc Hàm cầm theo chiếc gối, lí nhí đáp:

- Chung Nhân, em không ngủ được.

Kim Chung Nhân gập quyển sách vào, đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Đôi tay đưa lên đặt xuống bên cạnh, ra hiệu:

- Lại đây.

Lộc Hàm lại gần, trèo lên giường, nằm xuống. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Kim Chung Nhân mỉm cười cũng nằm xuống. Anh biết mỗi khi cậu cầm gối sang là thể nào cũng muốn ngủ cùng.

- Tại sao không ngủ được?

- Em lạnh.

- Lạnh?

Lộc Hàm gật đầu. Kim Chung Nhân dịch người lại gần hơn. Mặt hai người rất gần nhau.

- Ấm chưa?

Lộc Hàm gật đầu, nhắm mắt lại. Cậu rất yên tâm khi ở cùng anh. Kim Chung Nhân nằm yên, chỉ ngắm Lộc Hàm. Khuôn mặt em ngủ rất bình yên.

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro