Chap 35: Lộc Hàm, đừng khóc.
HẬN EM
Chap 35: Lộc Hàm đừng khóc.
- Huân...
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm.
- Huân ...
Lộc Hàm lại thâm tình gọi tên Thế Huân. Giọng nói mang gì đó đau đớn, khó nói. Tay Lộc Hàm đưa lên, chới với trong không gian. Ngô Thế Huân giơ tay lên nắm lấy. Hai cánh tay đan xen vào nhau. Cảm nhận được hơi thở của nhau.
- Lộc Hàm...
Ngô Thế Huân mở miệng gọi tên cậu.
Khóe miệng Lộc Hàm cong lên mội nụ cười nhẹ nhàng. Anh ấy vừa gọi tên cậu. Ngô Thế Huân.
Kim Chung Nhân im lặng đứng lùi lại.
Lộc Hàm đưa tay kia chạm lên mặt Thế Huân. Một cảm giác mềm mại, ấm áp. Anh ấy ở ngay trước mặt mà cứ ngỡ xa vạn dặm. Mỗi khi muốn chạm vào anh ấy lại khó như vượt Thái bình dương.
Ngô Thế Huân nhắm mắt cảm nhận sự động chạm của Lộc Hàm.
- Đừng gặp tôi nữa.
Thế Huân mở mắt. Lời nói của Lộc Hàm như đâm thủng trái tim anh. Đau nhói, tê tái.
- Tôi... không phải Lộc Hàm...
Tự bao giờ nước mắt đã chảy xuống thấm vào gối, lạnh lẽo.
Ngô Thế Huân lắc đầu, ánh mắt vạn phần đau khổ nhìn cậu. Anh vẫn không tin cậu không phải Lộc Hàm. Quá ngu ngốc.
- Ngô Thế Huân... đừng gặp tôi nữa. Tôi xin anh.
Lộc Hàm giọng nói nghẹn ngào, nước mắt từng đợt từng đợt chảy xuống ướt đẫm gối.
Ngô Thế Huân vạn phần đau khổ run rẩy đứng dạy. Không nói không rằng quay đầu rời đi. Từng mảng đau nhói đâm thủng trái tim. Li biệt.
Kim Chung Nhân đứng im lặng nhìn cậu ấy khóc. Khóc lặng lẽ, khóc thầm nhưng đau đớn.
Ở ngoài cửa, Phác Xán Liệt từ bao giờ đã đứng ở đó. Mọi chuyện đều đã tai nghe mắt thấy. Rốt cuộc thì chuyện này là gì. Lộc Hàm và hai nam nhân đó có mối liên quan gì mà lại dây dứt thế kia. Nhìn cậu ấy, lòng Xán Liệt cũng thấy chua xót. Lộc Hàm mà anh biết đã không còn là một cậu nhóc với đôi mắt trong suốt ngày nào nữa. Giờ đây vạn phần đau khổ, u tối. Đôi mắt nhuốm một nỗi thống khổ không thấu. Ai đã khiến cậu ấy thành ra như thế?
Ngô Thế Huân hay Kim Chung Nhân?
Lộc Hàm chống tay ngồi dạy, khuôn mặt nhăn nhó. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, chỉ có ánh nắng cuối thu hắt vào. Hiu hắt. Cô độc. Đôi chân trượt xuống giường, cảm giác đau nhói xộc lên não bộ. Đau như cắt da cắt thịt. Lộc Hàm cố đứng vững, cậu muốn đi đến cửa sổ, muốn cảm nhận ánh nắng cuối thu, muốn hít thở không khí tự nhiên.
Đôi chân do lâu không tiếp xúc với mặt đất nên luống cuống nhào về phía trước.
- A...
Một giọng nói ồm ồm ấm áp, vừa quen vừa lạ:
- Cậu không sao chứ?
Lộc Hàm nhìn người trước mặt. Hai mắt đầy vẻ kinh ngạc. Phác Xán Liệt.
- Lộc Hàm. - Trên môi anh tràn ngập ý cười. Một nụ cười ấm áp như nắng ban mai.
Lộc Hàm cúi đầu xuống. Ánh mắt chăm chăm nhìn chân mình. Không được để Xán Liệt nhận ra mình chính là Lộc Hàm.
- Tôi... không phải...
- Cậu đừng nói dối, mỗi khi cậu nói dối thường hay nói lắp, cậu là Lộc Hàm.
Lộc Hàm ngước lên nhìn Xán Liệt. Đôi mắt ươn ướt. Trên đời này vẫn có người hiểu mình đến nhường này. Vậy mà cậu ấy vẫn luôn tưởng cả thế giới quay lại với mình. Chẳng ai có thể hiểu cậu ấy trừ bản thân mình. Phác Xán Liệt hiểu Lộc Hàm.
- Phác Xán Liệt...
Lộc Hàm vừa khóc vừa gọi tên Xán Liệt. Anh đưa tay lau lệ cho cậu ấy. Lệ nóng hổi, ướt đẫm.
- Hàm Hàm đừng khóc...
Lộc Hàm vừa khóc vừa gọi tên anh:
- Xán Liệt... Xán Xán... hức hức...
- Tớ đây, đừng khóc, Hàm Hàm đừng khóc.
~~~ Quá khứ~~
Lộc Hàm được 5 tuổi.
- Mẹ hức hức, đừng bỏ con... đừng bỏ Hàm Hàm mà...
5 tuổi. Mẹ Lộc Hàm vì tai nạn mà bỏ cậu lại thế gian. Gục mặt vào quan tài, cậu nhóc Tiểu Hàm khóc hết nước mắt. Mới chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi mà phải chứng kiến người mẹ mình yêu thương rời khỏi thế giới, đúng là rất đau đớn.
- Tiểu Hàm, lùi ra.
Cậu ôm lấy không cho người khác đưa mẹ mình đi. Không muốn mẹ bị chôn vùi dưới mặt đất đen tối. Lộc phụ cố gỡ tay Tiểu Lộc nhưng đều vô ích, cậu bám chặt không chịu buông.
- Hàm Hàm muốn đi cùng mẹ, Hàm Hàm muốn đi với mẹ cơ huhu...
Mọi người xung quanh đều ái ngại nhìn hai người nhà họ Lộc. Không chịu nổi tính khí của thằng con cứng đầu, Lộc phụ không nhẫn nhịn mà mạnh bạo giằng Tiểu Lộc ra khiến cậu ngã nhào xuống đất.
Rồi ra hiệu cho người bê quan tài Lộc mẫu đi. Tiểu Hàm đau đớn chạy theo nhưng mặc nhiên bị bỏ lại.
- Mẹ...mẹ... mẹ của Hàm Hàm, đừng mang mẹ của Hàm Hàm đi mà... huhu... đừng mà... bố con biết lỗi rồi...đừng mang mẹ của Hàm Hàm đi mà...
Tiểu Lộc nằm dưới đất gào khóc ầm ĩ. Chân tay chới với loạn xạ lên phía trước.
- Cậu không sao chứ?
Trước mặt là một cậu nhóc cao lớn. Cậu nhóc đưa tay ra phía trước.
- Đứng dạy đi.
Tiểu Lộc khuôn mặt nhăn nhó sụt sịt.
- Đứng dạy nào.
Tóm lấy tay cậu nhóc, đứng dạy. Nhìn bộ dạng nhem nhuốc này của Hàm Hàm cậu nhóc khẽ lắc đầu.
Lấy ra chiếc khăn ở trong áo. Bắt đầu lau mặt cho Hàm Hàm.
- Đừng khóc nữa, nhìn bộ dạng cậu này.
Tiểu Lộc đẩy cậu nhóc ra xa khỏi mình, nạt lộ:
- Cậu thì biết gì chứ, huhu, mẹ tôi chết rồi...chết rồi...híc híc..
Hàm Hàm lại khóc nức nở. Khóc day dứt. Cậu nhóc lại xích đến gần Tiểu Hàm. Vỗ về:
- Đừng khóc nữa, xấu lắm...
Vẫn là tiếng khóc nức nở.
- Thôi được cậu đừng khóc nữa, tớ cho cậu cái này.
Lộc Hàm ngừng khóc, đưa mắt nhìn thứ trên tay cậu nhóc. Là một cây kẹo rất to.
- Woa, kẹo...
- Vui không?- cậu nhóc mỉm cười đưa kẹo cho Hàm Hàm.
- Sao cậu có kẹo to thế?
- Tớ còn có nhiều nữa cơ, khi nào cậu thích thì nói nhé.- Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch.
- Ừ.
Một Lộc Hàm khóc hết nước mắt chỉ vì một cây kẹo mà nín, không những vậy mà còn mỉm cười. Có phải quá đỗi ngây thơ không?
Cậu nhóc nắm lấy tay Tiểu Hàm, kéo về phía trước.
- Chúng ta về nhà.
- Nhà?- Hàm Hàm ngốc nghếch vừa ngậm kẹo vừa đi theo.
- Nhà tớ gần nhà cậu, cậu không biết sao?
Lộc Hàm lắc đầu mải mê liếm cây kẹo trên tay.
Trên đoạn đường, hai cậu nhóc, một cao một thấp nắm tay nhau.
Đến cửa nhà Tiểu Hàm.
- Đây là nhà tớ- Tiểu Hàm đôi mắt híp lại, chỉ tay vào ngôi nhà có cánh cửa màu xanh.
Cậu nhóc cười, hàm răng trắng sáng chói lọi.
- Nhà tớ cách nhà cậu có hai ngôi nhà thôi, nhà tớ đằng kia.
Cậu nhóc chỉ tay về phía ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ cách đó không xa là bao.
- Vậy tớ vào nhà nhé, tạm biệt- Tiểu Lộc mân mê với cây kẹo, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy.
- Từ từ đã.
- Hả?- Tiểu Hàm quay lại.
- Cậu tên là gì?
- À... tớ là Lộc Hàm, cậu cứ gọi là Hàm Hàm.
Cậu nhóc lại cười, nụ cười rất đẹp
- Tớ tên là Phác Xán Liệt, ở nhà hay gọi là Xán Xán... hì hì
- Xán Xán, tớ vào nhà nhé?
- Ừ...
Từ đó Hàm Hàm và Xán Xán làm bạn. Do nhà chỉ cách nhau có một đoạn nên ngày nào hai cậu nhóc cũng đi học cùng nhau. Xán Xán có gì cũng cho Hàm Hàm với. Đối với hai cậu nhóc 5 tuổi thì đó là những tháng ngày vui vẻ nhất. Luôn có nhau bên cạnh. Mỗi khi Hàm Hàm khóc Xán Xán luôn bên cạnh vỗ về an ủi.
Hàm Hàm đừng khóc, có Xán Xán bên cạnh, đừng khóc.
Câu nói này quen thuộc đến nỗi Tiểu Hàm mỗi khi nghe thấy đều nín khóc ngay. Một tình bạn đẹp kéo dài đến khi Lộc Hàm 15 tuổi.
Vào ngày hôm đó, Lộc phụ có công việc chuyển lên Seoul. Hôm đó trời đổ mưa tầm tã. Mưa không ngớt.
Xán Xán cầm ô đứng trước cửa nhà Hàm Hàm. Lộc phụ lên xe trước ngồi chờ Hàm Hàm.
- Hàm Hàm, không đi không được sao?
Dù đã 15 tuổi nhưng Xán Xán vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm mặt. Tiểu Hàm đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Xán.
- Xán Xán, đừng khóc.
Lần này là Tiểu Lộc vỗ về an ủi Tiểu Xán. Đôi tay trắng ngần miết làn da đỏ ửng vì khóc của Xán Liệt.
- Lớn rồi, khóc xấu lắm.- Lộc Hàm đến giờ phút này vẫn còn trêu đùa được với Xán Liệt.
Xán Liệt không khóc nữa, ngước mắt lên mà nói:
- Hàm Hàm, cậu phải đi thật sao?
Lộc Hàm cúi đầu một lúc sau mới phát ra âm thanh nhỏ:
- Ừ...
Xán Liệt lại khóc sụt sịt. Đôi tay nắm chặt tay Lộc Hàm không rời.
Giọng nói của Lộc phụ từ trong xe vọng lại:
- Hàm Hàm, nhanh lên con.
- Vâng.
Lộc Hàm gỡ tay Xán Liệt ra. Lấy ra từ trong túi một cây kẹo mút. Đưa lên trước mặt.
- Xán Xán, cầm lấy.
Xán Liệt run run cầm lấy cây kẹo. Trên que của cây kẹo có một thứ gì đó lấp lánh. Gỡ ra. Là một viên trân châu màu trắng.
- Thật ra tớ có 4 viên, bố cầm một viên, cậu một viên, tớ một viên, còn một viên nữa tớ làm mất rồi. Cầm lấy, coi như vật làm bạn nhé.
Nói xong Hàm Hàm quay người bước đi.
- Hàm Hàm- Xán Liệt gọi lại.
Lộc Hàm quay đầu lại. Trong màn mưa Xán Liệt vứt ô của mình xuống, chạy nhanh đến bên Hàm Hàm. Xán Liệt ôm chầm lấy, ôm rất chặt. Giọng nói lạc đi:
- Nhớ bảo trọng. Khi nào lớn tớ sẽ lên Seoul tìm cậu. Nhớ nhé.
- Về nhớ tắm nước ấm, đừng để cảm lạnh, vài năm nữa, nhớ lên Seoul tìm tớ nhé.
Hàm Hàm mỉm cười. Quay đầu lên xe.
Trong màn mưa trắng xóa, chiếc xe rồ ga đi mất. Xán Xán đứng một mình trơ trọi. Nước mưa thấm vào lạnh lẽo.
Hàm Hàm rời xa cậu trong gang tấc.
Trước mặt mà dần khuất xa.
End chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro