Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Máu

HẬN EM

Chap 32:

- Huân Huân, đưa em đi trung tâm mua sắm đi mà, hôm nay là ngày chủ nhật anh không cần đến công ti mà. Đi nha.

Ngô Thế Huân đang nằm vùi mình trong đống chăn bị Triệu Ân cố đánh thức. Được một hôm nghỉ ngơi cũng không được. Nhưng không dạy thì càng phiền phức đành lóc cóc bò dậy. Giọng nói gáy ngủ đến là buồn cười.

- Sao nữa, Tiểu Ân đừng quấy nữa.

Nói xong lại vùi mặt vào đóng chăn gối.

Triệu Ân thấy sự lười biếng lại trèo lên giường mà giày vò Thế Huân bằng được. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của hai người nên cô muốn đi chơi với Thế Huân một hôm. Đã rất lâu rồi hai người chưa đi chơi cùng nhau, đây là cơ hội tốt nhất.

- Huân à, dạy đi mà, đi dạo với em, đi mà. Nha~

Bỏ gối ra khỏi đầu, Thế Huân đưa tay lên vò mái tóc, mắt vẫn nhắm nghiền. Giọng nói hư hư thực thực.

- Mấy giờ rồi?

- 7h sáng

- Hả? Em đùa anh à, sớm vậy thì đi đâu, đừng quấy nữa, anh muốn ngủ.

Thế Huân lại làm biếng mà nằm vật ra giường. Mới 7h mà đã bắt dạy, có bị điên không vậy.

Triệu Ân ngồi bên cạnh mặt xị xuống, đưa mắt nhìn khuôn mặt Thế Huân đang say ngủ. Khuôn mặt cô thất thần trong giây lát. Không ngờ kể cả khi đang ngủ Thế Huân cũng toát lên một khí chất phi phàm. Đôi mắt nhắm hờ, sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng cong rất nam tính.

Thịch thịch thịch

Không cưỡng lại sức hút đến chết người đó. Triệu Ân đánh liều tiến lại gần khuôn mặt Thế Huân. Cứ cúi xuống, cúi xuống, lúc này hai khuon mặt gần nhau đến nỗi cô cảm nhận được cả hơi thở đều đều của anh. Mùi hoa uất kim hương toát ra từ cơ thể thế Huân làm Triệu Ân say đắm.

- Em đang làm gì vậy?

Thế Huân mở mắt, khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ. Anh không ngờ rằng trong lúc lơ là Tiểu  Ân lại có thể làm như thế.

Triệu Ân giật mình lùi người lại, ánh mắt nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Thế Huân. Cảm giác như mình vừa làm chuyện điên rồ.

- Vậy em ra ngoài đợi, anh nhanh lên đó.

Nói xong li khai khỏi phòng.

Ngồi dạy, anh đưa tay vò mái tóc rối bồng của mình. Lắc nhẹ đầu. Cố cho đầu óc trở lên tỉnh táo.

.......................................................................................

Tại biệt thự Kim gia cũng trong thời gian đó.

- Luhan dạy thôi, hôm nay là ngày nghỉ anh sẽ đưa em đi dạo quanh Seoul.

Kim Chung Nhân vừa nói vừa kéo rèm cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cả căn phòng sáng bừng. Lộc Hàm nằm trên giường cau mày khó chịu, vội lấy gối che đầu.

Kim Chung Nhân thấy biểu tình như con mèo con của Lộc Hàm, phì cười tiến lại gần.

- Dạy nào.

Vẫn không có đông tĩnh nào, Lộc Hàm vẫn ngủ mặc kệ Chung Nhân có gọi thế nào đi nữa. Anh hết cách đành giở giọng dọa nạt.

- Em không chịu dạy, anh sẽ dùng biện pháp mạnh đó.

Anh đứa mắt nhìn vẫn không có động tĩnh, đành làm mạnh thật. Kim Chung Nhân nhảy lên giường tiện thể đè lên người Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy nặng mở mắt nhìn. Khuôn mặt kinh ngạc đến mức đáng sợ. Nếu lúc này có người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ có ý nghĩ vô cùng " trong sáng". Lộc Hàm kinh hãi hét lên như muốn nổ trời:

- Này... anh định làm gì?

Kim Chung Nhân nắm tay Lộc Hàm kéo ra khỏi biệt thự Kim gia. Hôm nay anh quyết định sẽ đưa Lộc Hàm đi chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Cốt là để hai người có thời gian gần nhau hơn.

- Chung Nhân, chúng ta không đi xe sao?

- Hôm nay sẽ dạo bộ. Mà này... sao lại gọi anh là Chung Nhân, phải gọi là anh chứ.

Kim Chung Nhân đưa một tay bẹo má Lộc Hàm, khuôn mặt tinh nghịch trêu đùa cậu.

- A, đau

- Em mà cũng biết đau.

Lộc Hàm lườm Chung Nhân, trên mặt cũng nở nụ cười tinh nghịch. Cậu kiễng chân lên nhanh nhẹn bẹo lại má anh, Chung Nhân không kịp đề phòng mà la lên oai oái.

- A  nhẹ tay thôi.... Đau aaaaaaa

- Ai bảo anh dám bẹo em trước.

- Anh biết mình sai rồi, em bỏ ra đi mà.

- Không.

- A... aaaa.

...............................................................................

Trước cổng biệt thự Ngô gia, Ngô Thế Huân định lấy xe lại bị Triệu Ân giữ lại.

- Thế Huân, hôm nay chúng ta dạo bộ được không.

Vừa nói Tiểu Ân vừa mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Thế Huân đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô ấy, rồi cũng đành làm theo.

Bước chân ra khỏi biệt thự Ngô gia. Triệu Ân hồn nhiên khoác tay Thế Huân.

- Huân Huân, chúng ta lên đi đâu?

Anh đang bước đi rất đều chợt dừng lại khiến Tiểu Ân giật mình ngước lên nhìn anh. Thế Huân cúi xuống nhìn cô bằng đôi mắt lành lạnh. Triệu Ân khuôn mặt hơi hoảng nhìn anh, chẳng lẽ cô đã lỡ lời nói gì sai sao?

- Em...- Anh mở miệng.

- Hả?

- Tại sao lại cứ gọi anh là Huân Huân, phải gọi là "anh" chứ.

Triệu Ân nghe xong miệng suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Ngô Thế Huân đang bắt bẻ cô sao? Đúng là đồ trẻ con này.

- Em... thì... em quen rồi, chẳng lẽ anh không thích.

Thế Huân khuôn mặt vẫn vô cùng lạnh, đưa một ngón tay lên ấn nhẹ vào trán Tiểu Ân:

- Ai cho phép mà ăn nói thế.

Nói xong lại nhằm thẳng đường tiêu sái bước đi. Triệu Ân bị ấn đầu hai mắt mở to kinh ngạc nhìn. Hai chân bắt đầu nhảy câng câng.

- Sao anh dám ấn đầu em.

- Tự em biết.

- Em làm gì sai đâu chứ?

- Dám gọi tên anh mà còn bày đặt cãi ngang hả?

- Đợt trước em gọi suốt có sao đâu?

Thế Huân lại dừng lại, Tiểu Ân dập mặt vào lưng. Cô cảm tưởng cả cái mặt như sắp vỡ bởi tấm lưng của anh.

- Đợt trước là đợt trước bây giờ là bây giờ.

- Anh...

Trên môi Thế Huân hiện lên nụ cười trêu nghịch. Anh thấy biểu tình như trẻ con của Tiểu Ân  đến là buồn cười. Đưa tay lên bẹo nhẹ vào má cô.

- Đi thôi nếu không muốn chết đói.

Nói xong lại bước đi, anh đi nhanh đến nỗi cô không đuổi kịp. Tiểu Ân vừa ấm ức vừa đuổi theo.

- Sao bẹo má em.

-  từ từ thôi.

- Đợi em với.

...............................................................................

Tại trung tâm thành phố Seoul.

Toàn người với người, có lẽ do là cuối tuần lên mới đông đến nỗi chỉ cần rời nhau trong tích tắc là lạc giữa bể người vói người. Lộc Hàm lâu rồi chưa đến những nơi đông đúc như vậy nên có một chút sợ sệt. Tay cậu cứ vô thức nắm chặt lấy tay Chung Nhân.

- Luhan, tay em ra nhiều mồ hôi quá.- Chung Nhân quay lại lo lắng nhìn Tiểu Hàm.

Lộc Hàm không nói chỉ khẽ lắc đầu ý bảo mình vẫn ổn.

- Có cần ngồi ghế không?

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn Chung Nhân, khuôn mặt tái hơn lúc nãy rất nhiều. Kim Chung Nhân cau mày.

- Vậy ra kia ngồi vậy, anh sẽ đi mua nước.

Nói rồi anh kéo Lộc Hàm ra chiếc ghế còn trống. Chung Nhân ngồi xuống, đưa tay quệt giọt mồ hôi trên trán cậu. Ân cần căn dặn:

- Ngồi im đây đợi anh, đừng đi đâu, anh đi một lát sẽ quay lại ngay.

Lộc Hàm gật nhẹ đầu, Kim Chung Nhân quay đầu bước đi, trước khi đi anh còn quay lại nhìn lẫn nữa mới yên tâm.

Trung tâm Seoul vẫn đông nghịt, một mình Lộc Hàm ngồi trên ghế mà lòng như lửa đốt. Chung Nhân đã đi 10 phút mà vẫn chưa trở lại. Một nỗi lo sợ bao vây lấy cậu. Lộc Hàm rụt rè ngước lên nhìn, chỉ toàn người với người, bóng dáng của chung Nhân vẫn biệt hút. Mồ hôi theo tự nhiên lấm tấm, vài giọt chảy xuống trán.

Trong không gian, một tiếng hét thất thanh.

- Cướp, cướp.

Lộc Hàm giật mình quay lại nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông bịt kín mặt, đội mũ lưỡi chai đang cầm một chiếc túi chạy thục mạng. Người phụ nữ đằng sau kêu thất thanh cố chạy theo nhưng không đuổi kịp.

Lộc Hàm đứng bật dạy không suy nghĩ mà lao người đuổi theo. Đối với những loại này rất đáng bị đánh, một lũ vô lại. Mọi người đều lánh nhanh để tránh từng đợt chạy qua. Tốc độ nhanh đến nỗi không biết cái gì vừa lướt qua người mình.

- Rầm.

Lộc Hàm lao đến đạp vào lưng tên trộm, hắn ngã nhào về phía trước. Dừng lại, thở không ra hơi. Cậu đưa một tay lên quệt mồ hôi trên trán.

- Bọn vô lại này...

- Tất cả lùi lại.

Lộc Hàm  hốt hoảng nhìn hắn. Tên đó đang giữ một người con gái, dao nhăm nhăm kề vào cổ cô ấy. Lộc Hàm hoảng loạn lùi lại một bước. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hoảng sợ.

- Lùi xuống ngay, nếu không đừng tránh tao.

Lộc Hàm lùi xuống. Đưa mắt nhìn cô gái trong tay hắn, bất giác có cảm giác quen quen.

- Thả tôi ra.

Lộc Hàm thất thần, người đơ ra như khúc gỗ. Đó là Triệu Ân.

- Thả tôi ra...aaa

Tên trộm siết chặt hơn, Tiểu Ân kêu lên. Lộc Hàm tiến lên lại bị hắn quát tháo:

- Lùi xuống.

Thiết nghĩ cũng thật nực cười. Lộc Hàm tại sao lại phải giúp Triệu Ân vào lúc nà. Cậu đã từng rất ghét cô ấy, bây giờ cũng vậy. Lộc Hàm ghét Triệu Ân. Vì cô ấy mà cậu đẽ không có được anh ấy. Càng nghĩ lại càng buồn cười. Có lí do nào khiến cậu có thể cứu cô ấy không?

- Thả Tiểu Ân ra.

Thanh âm nhàn nhạt vang lên bên cạnh. Lộc Hàm quay sang. 

Ngô Thế Huân khuôn mặt băng lãnh nhìn tên trước mắt, trên miệng nhếch lên một nụ cười tàn ác. Lộc Hàm nín thở, hít một hơn thật sâu. Hết lần này đến lần khác gặp nhau. Anh ấy lúc nào cũng trầm tĩnh như thế.

Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm. Lại khiến cậu tháy lạnh người.

- Thế Huân cứu em.

Thế Huân đưa tay lên miệng ra ý bảo im lặng, Triệu Ân hiểu ý anh nên cũng ngậm miệng lại.

- Bỏ cô ấy ra, chúng ta thương lương.

Ngô Thế Huân trấn tĩnh nói, bước chân lại gần hơn.

- Đừng mơ, tao biết chúng mày sẽ không tha cho tao, chi bằng cho cô ta chết cũng tao.

Hắn ta nói, siết cổ Tiểu Ân chặt hơn.

- Mày...- Thế Huân trợn mắt. Nhận ra mình đã quá nóng vội, lại dịu giọng xuống.

- Được rồi, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát với điều kiện thả cô ấy ra.

Thế Huân vẫn ra sức đàm phán với hắn.

- Được rồi, nếu tôi cho ông tiền thì ông sẽ...

Rầm.

Hắn bị đá ngã xuống đất, Triệu Ân được thả ra, nháo nhào chạy lại chỗ Thế Huân mặc sức ôm chặt lấy anh không chịu buông ra. Vừa rồi là do Lộc Hàm từ phía sau đá lên.

Hắn lồm cồm bò dạy trên tay vẫn con dao sắc nhọn ghê rợn. Lộc Hàm nắm lấy tay hắn cố giằng con dao ra. Nếu cứ để hắn cầm thì còn nguy hiển hơn nữa. Mọi người xung quanh không ai dám nhảy vào. Thế Huân đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lộc Hàm đang giằng co kịch liệt. Tâm trạng cũng rơi vào khủng hoảng. Gỡ tay Triệu Ân ra. Nhưng cô ấy ôm chặt rất chặt.

- Triệu Ân bỏ anh ra. Bỏ ra.

Bên này Lộc Hàm một mình đối đầu với hắn, tay cứ nắm chặt tay hắn không buông. Bị hắn co bên nọ giằng bên kia vẫn nhất nhất nắm chặt con dao trong tay.

- Buông ra.

- Mày mới là người phải bỏ ra.

Lộc Hàm  ra sức giằng con dao mà không hề biết rằng nguy hiểm vô cùng.

- Tiểu Ân buông anh ra.

Một tiếng kêu khe khẽ. 

Thế Huân mạnh bạo hất tay Tiểu Ân ra khỏi người mình, chạy nhanh về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngã xuống đất, đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào bụng. Đôi môi biến sắc. Cậu sợ, cậu rất sợ.

Thế Huân đám hắn. Từng cú đấm rất mạnh, như phát điên.

Bốp.

Một cú đấm giáng xuống mặt hắn. Lại có máu.

Bốp.

Máu nhỏ giọt.

Bốp.

Máu chảy.

- Đừng đánh nữa...

Thế Huân dừng lại, quay lại nhìn. Máu từ bụng Lộc Hàm loang ra ướt đẫm áo phông trắng. Cảnh tượng này lại giống như 3 năm về trước. Chiếc áo trắng của cậu ấy.

Anh quỳ xuống cạnh cậu.

- Đừng... đánh nữa... hắn chết mất...

Lộc Hàm cố nói. Đau đến nỗi không tưởng, đau đến thấu xương.

Đôi tay chới với đưa lên, cậu đang muốn chạm vào khuôn mặt Thế Huân nhưng anh mặc nhiên vẫn thất thần im lặng khiến cậu không thể chạm vào. Đôi tay cô độc rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Lộc Hàm nhắm mắt lại.

Anh ấy không cho tôi động vào anh ấy.

End chap 32


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro