Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bực tức

Chap 3: Lời kể của Ngô Thế Huân.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt, cảm giác đau đầu khó chịu vô cùng. Hôm qua, vì uống say quá nên mọi thứ trong đầu về đêm qua đều là một khoảng đen mịt mùng. Tôi ngồi dậy, nhìn thấy ga giường đày máu đã khô lại, giật mình đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Tôi cứ ngỡ bên cạnh sẽ là một cô gái nhưng hóa ra không phải. Người bên cạnh tôi lại là cậu ta- Lộc Hàm.

Nhìn vũng máu nhuốm đỏ cả ga giường tôi cũng đoán được đêm qua đã có một trận kịch liệt xảy ra. Nếu là đàn bà thì tôi có thể cho tiền coi như tiền ngủ nhưng lại là cậu ấy nên tôi đành chán nản ngồi dậy.Tôi định ra khỏi phòng, nhưng chẳng hiểu sao lại đứng lại, quay đầu nhìn về phía giường, Lộc Hàm nằm đó chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy lòng mình mềm ra. Dù sao thì đêm qua lỗi là do tôi đã quá say không kiềm chế được bản thân. Nhìn vũng máu đó, cũng đoán được đêm qua là đêm đầu tiên của nó.

Tôi trở lại giường, định lấy chăn đắp cho cậu ấy, nhưng khuôn mặt của Lộc Hàm lại khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi không nói không rằng quyết định quay đầu đi thẳng ra ngoài. Cậu ta là thứ thấp hèn tôi chẳng quan tâm nữa.

...

Trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo, tôi thấy sảng khoái hơn hẳn. Thanh tẩy cơ thể khỏi sự nhơ nhớp, tâm trạng cũng khá hơn một chút.

Tôi xuống dưới phòng khách, người làm đã túc trực, hỏi:

- Cậu cậu ăn gì?

Tôi không có tâm trạng để ăn, nhanh chân đi đến cửa. Chẳng hiểu sao, đắn đo một chút, cuối cùng quay đầu lại nói với cô ấy:

- chốc nữa cậu ta dạy thì cho ăn cháo.

Tôi rất ít khi về nhà, hầu như chỉ toàn ở lại công ti. Tôi thấy chán ghét khi về ngôi nhà đó, cảm giác cô đơn luôn ngập tràn trái tim tôi. Từ khi mẹ li dị với bố thì ông ta cũng sang nước ngoài không về. Tôi biết thừa ông ta có vợ bên đó nhưng không thèm để bụng. Dù sao thì cả cái tập đoàn Ngô thị cũng là thành quả mồ hôi nước mắt của ông ấy, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng lại không chấp nhận được cái bản tính trăng hoa của ông ta, chính vì thế mà mẹ tôi mới bỏ tôi mà đi theo người khác, người đó là bố của  Lộc Hàm. Tôi ghét thấy bà ấy quan tâm chăm sóc cậu ta, tôi chỉ muốn bà là của tôi nhưng không bao giờ có thể chạm đến được. Rốt cuộc Lộc Hàm có gì hơn tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Tôi ghét Lộc Hàm bởi cậu ta dám cướp đi người mẹ của mình, tôi hận đến tận xương tủy. Chỉ muốn hành hạ để cậu ta biết rằng mình không bao giờ có thể bằng Ngô Thế Huân là tôi.

Tôi lái xe đến công ty, đỗ xe dưới tầng hầm, vừa mở cửa xe bên ngoài đã vang lên tiếng nói của một cổ đông:

- Giám đốc Ngô, anh đến sớm vậy sao?

Tôi cứ tả lờ mà đi về cửa tòa nhà cao tầng.

Người đó có vẻ thất vọng, im lặng. Tôi cũng mặc kệ mà bước nhanh chân, mọi người cúi đầu chào tôi. Thật sự thì đâu cần họ chào làm gì, tôi không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó. Đang định trở về phòng, bỗng từ xa thư kí chạy đến nói thầm vào tai tôi:

- Giám đốc, có chuyện rồi.....

Nghe thư kí nói xong, lông mày co chặt lại, tôi vội nói:

- Chuẩn bị họp hội đồng quản trị.

Vừa nghe thấy tôi nói vậy, không khí trở nên khẩn trương. Ai lấy cũng cuống cuồng chuẩn bị giấy tờ, bản thuyết trình. 

Tôi trở về phòng, đặt lưng xuống ghế, đưa mắt lên nhìn trần nhà. Công việc một ngày luôn luôn bận rộn, dù chỉ cần ngồi trên chiếc ghế này thôi nhưng cũng đau đầu lắm. 

Từ ngoài thư kí chạy vào đưa các bản hợp đồng đặt lên bàn:

- Giám đốc, anh xem qua đi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho cô ấy lui. Ngồi ngay ngắn trở lại,  tôi lật giở tập tài liệu. Chẳng hiểu sao bỗng dưng cảm thấy chán nản vô cùng. Nghĩ lại hoàn cảnh của chính mình mà cảm giá tê cứng chân tay, cay đắng, nghẹn lời.

Ba tuổi mẹ đã bỏ tôi ra đi theo người khác, người đó là bố của Lộc Hàm. Tôi đã chạy theo ra sức gọi tên bà ấy, nhưng bà đã tuyệt tình quay lưng không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Tôi ngã xuống đất, ra sức gào khóc đòi mẹ nhưng đáp trả tôi chỉ là những sự thờ ơ đến vô cảm. Tôi không hận mẹ mình mà tôi hận chính bản thân tại sao lại để bà ấy ra đi như vậy. Tôi thật đã bất lực đến ngu ngốc.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến khi 10 tuổi. Lúc đó tôi cũng đủ lớn để tự lập được một mình. Cái cảm giác lạc lõng vẫn luôn tràn đầy trong con người bé nhỏ, nhưng tôi đã học được cách che giấu cảm xúc nên khó ai biết được tôi nghĩ gì. Tôi đã từng gặp được một cậu bé vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên tôi biết trên đời cũng có người ấm áp như vậy. Dù không biết tên không nhớ mặt em ấy nhưng tôi nhớ nụ cười đó. Nụ cười đẹp dưới ánh nắng mùa xuân. Mọi người đang tự hỏi tại sao một thằng bé 10 tuổi như tôi lại biết rung động phải không? Có lẽ đó không phải rung động mà là do quá cô đơn nên khi có người đối xử tốt với mình thì sẽ có cảm giác như vậy mà thôi. Nhưng tôi chỉ gặp em ấy đúng 1 ngày rồi không gặp lại nữa. Thật sự muốn tìm lại em ấy nhưng tôi lại không làm được.

Thời gian lại trôi qua trong buồn tẻ và nỗi nhớ em ấy. Năm tôi 15 tuổi bố đã đưa sang bên Nhật du học. Tôi biết thừa ông muốn đẩy tôi sang bên đó để tiện đường đưa tình nhân về nhà. Nhưng tôi mặc kệ, dù sao với một đứa vô cảm như tôi thì điều đó cũng hết sức bình thường. Cái cảnh ông ta ngủ với người con gái khác tôi đã bắt gặp nhiều lần rồi. Lúc đó chỉ muốn lao vào băm vằm bọn họ ra làm trăm mảnh, nhưng không thể, tôi mới chỉ là một thằng bé 15 tuổi. Ở bên nhật những 5 năm, đối với tôi chỉ toàn là sự cô độc đến đáng sợ, không có bất cứ ai quan tâm đến tôi Tôi hận tất cả những người đã đối xử vô cảm với một thằng bé như mình, tôi hận thấu xương.

Có lẽ do từ bé đã được trải đời nên tôi cảm giác mình là một con người tàn bạo. Ai cản đường bước tiến là tôi sẵn sang tiêu diệt người đó theo cách của mình. Tôi muốn mọi người phải đau khổ như chính mình đã từng phải trải qua. Nỗi đau tôi đã trải qua nào có mấy ai biết, chỉ có người trong cuộc là tôi biết.

Bây giờ, tôi đã trở về Hàn Quốc. Chính cái ngày tôi về nước, một tin động trời ập xuống. Mẹ chết, mẹ tôi đã chết, chết cùng với bố của Lộc Hàm. Chết trong một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Đến lúc đó cảm giác đau đớn đến tột cùng, đập phá, gào thét trong tuyệt vọng. Ai thấy ngứa mắt đều bị tôi lôi ra đánh đập không tiếc tay. Tôi là quỷ dữ đối với bọn họ.

Rồi tôi tìm hiểu ra được rằng, thằng bé mà mẹ tôi quý hết mực vẫn còn sống, nó chưa chết trong tai nạn thảm khốc đó. Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong con người tàn nhẫn. Tôi muốn hành hạ nó, tôi muốn dẫm đạp nó, tôi muốn nó phải đau đớn như chính mình. Tôi đã sai người bắt nó về nhà để hành hạ, đối với tôi hành hạ nó là một thú vui tiêu khiển. Nó chính là Lộc Hàm, người mà sau này làm cho cả cuộc đời tôi thay đổi. Mãi sau này, tôi mới nhận ra, thì ra lúc đó tôi đã sai. Sai vì sự thù hận mù quáng của mình, sai vì xúc cảm của tôi khi ở cạnh cậu ấy lại càng lúc càng khác xưa rất nhiều...

Bỗng chuông điện thoại vang lên, tôi miễn cưỡng nối máy.

- Thế Huân tình hình sao rồi?

Lại là ông ấy. Tôi chỉ nói vỏn vẹn đúng hai từ:

- Vẫn ổn.

- Vẫn ổn?

Tôi khó chịu, vẫn giọng lạnh lùng đó ,tôi bình thản trả lời ông:

- Tức là không có chuyện gì!

Tôi ngắt máy ngay lặp tức, nói chuyện với ông ấy chỉ khiến bản thân thêm chán nản, mệt mỏi.

Chưa được yên tĩnh bao lâu, điện thoại lại vang lên, tôi tức giận nhấc máy, hét lên:

- Tôi đã nói là không...

Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của người khác:

- Cậu Ngo, cậu Lộc Hàm không chịu ăn cháo mà hắt hết xuống sàn nhà... tôi không biết phải làm sao...

Tôi lại như phát điên, hết chuyện này đến chuyện khác. Cảm giác điên tiết càng tăng cao, đứng dậy cầm lấy áo lao ra khỏi phòng...

Cơn phẫn nộ đến là đáng sợ.

End chap 3. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro