Chap 26: Cảm nhận
HẬN EM.
Chap 26:Lời kể của tôi.
Cậu ấy mở mắt ra, mơ màng ngồi dậy, đầu đột nhiên đau như có kim châm. Nhìn sang bên cạnh, anh ấy đang ngủ.
Ngô Thế Huân.
- Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân khẽ thì thầm. Đến khi kể cả đang ngủ Thế Huân vẫn luôn nhắc đến Lộc Hàm. Rốt cuộc người đó là gì mà khiến anh dày vò đau khổ đến thế.
- Lộc Hàm... ưm
Luhan ra khỏi chăn, bò về phía Ngô Thế Huân. Cậu nhoài người nhìn kĩ khuôn mặt anh. Bây giờ khi nhìn anh gần như thế, cậu mới nhận ra một số chuyện.
Ngô Thế Huân đẹp đúng như lời đồn. Từ khi rất trẻ đã thừa kế tập đoàn Ngô thị. Một con người trẻ non nớt như này mà lại có thể nắm giữ trong tay cả một tập đoàn lớn thì đúng là tài giỏi.
Lông mày Ngô Thế Huân co lại. Cậu ấy đưa tay chạm lên trán anh. Người ta bảo không nên nhăn trán nhiều có thể sẽ làm con người già nhanh hơn. Vẻ đẹp này của Thế Huân không thể để phai tàn nhanh thế được. Càng ngắm thì càng đẹp, rốt cuộc Ngô Thế Huân có phải con người không, sao có thể kì lạ đến như thế..
Thế Huân tóm lấy tay, cậu tròn mắt nhìn. Mắt anh mở ra, nhìn cậu chằm chằm. Anh đột ngột ôm lấy người cậu, ôm rất chặt.
- Lộc Hàm, đừng rời xa anh nữa, anh rất sợ.
-...
- Anh xin em hãy nói em là Lộc Hàm được không, anh rất sợ, sợ em không phải Lộc Hàm của anh.
Nghe từng lời Thế Huân nói ra, lòng Luhan se lại, thật sự từng câu từng chữ anh ấy nói ra đau đến nghẹn lòng.
- Giám đốc Ngô, tôi... không phải Lộc Hàm
Ngô Thế Huân bất động, mặt biến sắc, môi khẽ mím lại.
Cậu ấy vội nói:
- Ngài bình tĩnh.
Nói rồi đẩy người Thế Huân ra. Lúc này cậu mới nhìn được khuôn mặt của anh. Tái nhợt đến đáng sợ.
Luhan hốt hoảng:
- Ngài không sao chứ?
Ngô Thế Huân im lặng. Khuôn mặt anh cúi xuống.
Không gian lại chìm trong im lặng, một lúc sau giọng nói của anh vang lên:
- Cậu... tên gì?
- Luhan.
Cậu có thể cảm nhận thấy Ngô Thế Huân đang cười. Một nụ cười chua xót. Anh ấy đang đau, nhưng cậu lại không biết. Lộc Hàm, rốt cuộc cậu là ai.
- Mặc áo khoác vào, tôi đưa cậu về nhà.
Anh đứng dạy xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng.
.....................................................................................................
Kim Chung nhân khuôn mặt vô cùng khó coi. Từ tối hôm qua đến giờ Luhan vẫn chưa về nhà khiến anh vô cùng lo lắng. Hôm qua khi nặng lời với cậu thật ra anh cũng không lỡ, chỉ là do cậu cứng đầu nên anh mới nổi điên như vậy. Đã sai tay chân đi tìm nhưng vẫn không có tin tức. Rốt cuộc cậu ấy có thể đi dâu. Kim Chung Nhân đi đi lại lại quanh phòng, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Tiếng mở cổng lớn, Kim Chung Nhân chạy nhanh ra sân vườn. Nhìn thấy Luhan đnag mở cổng. Xe ô tô khởi động ngoài cổng thu hút ánh mắt của anh. Xe đó chẳng phải là xe của Ngô Thế Huân sao. Chẳng lẽ?
Chiếc xe đi khỏi cổng lớn, Luhan từ từ đi lại phía Kim Chung Nhân. Cậu liếc nhìn anh, cuối cùng lại mặc kệ đi lướt qua Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân sau khi nhìn thấy xe của Ngô Thế Huân, lửa giận lại bốc lên. Không cần nói anh cũng biết đêm qua cậu đã ở đâu. Rốt cuộc thì cậu ấy vẫn cứng đầu không chịu nghe anh nói.
Chung Nhân quay lại giật mạnh tay bắt Luhan phải quay lại đối diện với anh.
- Han, hôm qua em đã ở nhà Ngô Thế Huân?
Cậu cố giằng tay ra nhưng Kim Chung Nhân càng nắm chặt hơn.
- Bỏ ra- Luhan vùng vằng, trợn mắt lên nhìn Kim Chung Nhân.
Anh hơi sững sờ. Sau đó nắm tay cậu giơ lên:
- Em đang chống đối anh?
Luhan im lặng.
Kim Chung Nhân tức giận, mạnh bạo đưa tay nắm lấy cằm cậu ấy, bắt ép nhìn vào mắt anh.
- Em nghĩ em chống đối được tôi?
Cậu không trả lời, ánh mắt bối rối nhìn anh. Miệng Kim Chung Nhân nhếch lên:
- Em không thể chống đối được tôi, hãy nhớ điều đó. Chỉ cần tôi chán ghét em một khắc em sẽ bị biến thành thứ rác rưởi dưới đáy xã hội. Em hãy nhớ rằng không có tôi thì 3 năm trước em đã chết rồi. Em chống đối tôi tức là đang tự hủy hoại chính mình.
Kim Chung Nhân gằn lên đay nghiến. Cậu không hiểu lắm chỉ dám mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt. Lần đầu tiên Kim Chung Nhân nói những lời lẽ cay độc như vậy.
- 3 năm trước?
Kim Chung Nhân giật mình quay lại, Ngô Thế Huân vẫn chưa đi.
Ngô Thế Huân ánh mắt thất thần nhìn hai người. Vừa rồi Luhan để quên áo khoác trên xe nên anh quay lại. Nhưng quay lại lại nhìn thấy cảnh tượng Kim Chung Nhân bóp chặt miệng Luhan mà gằn lên. Những lời lẽ cay độc anh ta nói, Thế Huân đều nghe rất rõ. Chó đểu, vô nghĩa lí.
Kim Chung Nhân định mở miệng nói gì đó. Thế Huân đi đến, nhìn Luhan.
- Em... là Lộc Hàm?
Luhan im bật không biết nói gì.
Kim Chung Nhân ngắt lời:
- Ngô Thế Huân ai cho anh tự tiện vào đây.
Ngô Thế Huân giằng lấy cánh tay của Luhan ra khỏi tay Kim Chung Nhân.
Anh ấy lớn tiếng:
- Em... là Lộc Hàm?
Cậu vẫn không trả lời. Nếu nói là không thì cậu biết anh sẽ rất đau lòng nhưng nếu khẳng định thì khác nào đang lừa dối Ngô Thế Huân. Cậu không muốn lừa dối anh ấy.
Thế Huân nắm lấy tay Luhan kéo đi, Kim Chung Nhân vội nắm lấy tay còn lại của cậu.
- Định đưa Luhan đi đâu?
Ngô Thế Huân giật mạnh tay khiến tay Kim Chung Nhân rời khỏi tay cậu. Anh kéo cậu đi nhanh về phía xe.
Kim Chung Nhân nhìn theo, bất lực nhắm mắt lại.
Đây chính là số phận.
Anh đã ra sức bảo vệ cậu, có trách hãy trách bản thân cậu cứng đầu. Anh đã từng nói cậu phải tin anh. Lộc Hàm không hề tin tưởng Kim Chung Nhân.
................................................................................
Ngô Thế Huân nắm chặt tay Luhan kéo nhanh về phía rừng thông. Cậu ra sức giãy tay ra cũng không được.
Ngô Thế Huân đưa cậu đến vực đá của 3 năm trước, nơi mà Lộc Hàm đã ngã xuống.
Đứng im bất động, ánh mắt dội lên vẻ đau nhói. Cậu đứng đằng sau nhìn biểu tình của Thế Huân. Có lẽ đây chính là nơi mà người có tên Lộc Hàm đó rơi xuống. Người khiến anh đau đớn đến tê tái.
Mãi lúc sau, gió rít qua mái tóc, Thế Huân quay lại nhìn cậu. Khuôn miệng khó khăn nói với cậu:
- Lộc Hàm...
Luhan trầm mặc nhìn anh. Thế Huân lại gọi cậu là Lộc Hàm.
Anh tiến đến gần, giang tay ôm lấy cậu. Ngô Thế Huân chắc hẳn rất thích ôm người tên là Lộc Hàm. Chắc chắn người kia quan trọng với anh ấy nhường nào.
- Lộc Hàm, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi.
-...
- Em là Lộc Hàm, anh chắc chắn, cảm giác khi ở bên em...
-...
- Lộc Hàm...
Mỗi tiếng Thế Huân nói ra như đâm một nhát vào tim cậu. Trái tim buốt đau tê tái. Cậu không phải Lộc Hàm, cũng không thể là Lộc Hàm. Cớ sao anh lại khẳng định Luhan là Lộc Hàm. Anh làm vậy khác nào đang tự làm đau chính mình.
Thứ tình yêu anh dành cho cậu ấy quả thật đau lòng lắm.
Nỗi đau của anh quả thật thấm thía, quả tật ăn mòn gậm nhắm trái tim.
Đặt tay lên vai anh, cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí ôm lại anh. Dù chỉ là một cái ôm nhẹ cũng thấy vô vàn may mắn. Có cảm giác mùi hương uất kim hương rất quen thuộc. Mùi hương của anh ấy.
Gió thổi càng mạnh. Nơi vực thẳm, nỗi đau không ngừng ào tới, như sóng biển ập vào bờ cát.
Cảnh tượng lặng lẽ đến thê lương.
End chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro