Chap 25: Đáng sợ
HẬN EM.
Chap 25:
- Luhan, em không chịu nghe lời anh sao.
Kim Chung Nhân khuôn mặt vô cùng khó coi, ngả người xuống ghế.
Luhan im lặng đứng trước mặt anh. Hai tay đan vào nhau, miệng khẽ hé:
- Em... chỉ là muốn đón anh...
Kim Chung Nhân lớn tiếng:
- Anh đã nói là không được gặp mặt Ngô Thế Huân, em không chịu nghe anh đúng không?
Luhan cắn nhẹ môi:
- Chung Nhân, chỉ là em muốn đến đón a...
Kim Chung Nhân tức giận, không cho Luhan nói:
- Anh cần em đến đón sao, em biết thừa sẽ gặp Ngô Thế Huân nên cố tình đến đúng không, em đang muốn làm trái lời anh đúng không. Hay là... em thích Ngô Thế Huân, NÓI ĐI.
Luhan hối hận, cúi đầu xuống.
Mãi một lúc lâu, Kim Chung Nhân mới lên tiếng:
- Được rồi, về phòng đi.
- Chung Nhân, sao anh có thể nói như vậy, anh nghĩ em thích Ngô Thế Huân sao, người đó em còn chưa gặp mặt nhiều lần, làm sao có thể thích anh ta được, anh nói thế có phải là oan ức cho em lắm không.
Luhan cuối cùng không chịu được sự xúc phạm của Chung Nhân, đành đánh liều cãi lại. Cậu thấy anh nói như vậy là vô lí. Chẳng lẽ chỉ vì một người con trai mà phải năm lần bảy lượt tìm đến sao. Cậu đâu phải loại vô liêm sỉ như thế.
Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn cậu:
- Em đang cãi lại tôi?
- Em không cãi lại, là anh xúc phạm em trước, anh nghĩ là em...
- IM MIỆNG
Kim Chung Nhân quát lớn, anh vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên Luhan dám cãi lại lời anh. Mà quan trọng là vì Ngô Thế Huân mà ngang ngược như vậy.
Bị Kim Chung Nhân quát nặng lời như vậy, Luhan tâm tình cũng khó chịu bội phần. Đây là lần đầu tiên anh nặng lời như thế. Cậu thật sự không chịu nổi sự cấm đoán từ anh. Ngô Thế Huân thì làm sao chứ, chẳng lẽ anh ta nguy hiểm đến như vậy sao.
Kim Chung Nhân chán ghét quay mặt đi. Luhan chạy ra khỏi biệt thự Kim gia.
Cậu ghét anh.
Cậu ấy lững thững đi trên đường. Trời Seoul về tối se se lạnh, cậu ấy lại chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng manh. Cảm giác gió luồn vào lạnh đến thấu tận xương tủy. Phải công nhận Seoul này luôn luôn lạnh lẽo, mang chút gì đó cô độc.
Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Mưa rơi trắng xóa cả con phố. Luhan đứng im, không động đậy. Cậu đưa một tay lên hứng những hạt mưa mùa thu trắng xóa. Từng hạt mưa lao xuống người. Cả người cậu dần ướt nhẹp, quần áo dính chặt vào người vô cùng lạnh.Những hạt mưa đọng trên mặt, mưa tuôn xuống đâm vào da mặt, có gì đó quen thuộc mà xa lạ, lạ đến nao lòng. Luhan như thằng ngốc đứng im giữa làn mưa trắng xóa.
- hôm nay còn lịch trình nào không?
Ngô Thế Huân vừa nói vừa lật tài liệu xoành xoạch. Quản lí vừa khó nhọc lái xe trong mưa vừa nói:
- Bây giờ không còn lịch trình ạ.
Ngô Thế Huân vứt tập tài liệu trong tay sang một bên, ngả người xuống ghế, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời lại mưa, mưa rất nặng hạt. Mỗi khi trời mưa là nỗi đau trong tim cứ tí phát. Nỗi cô đơn trống trải bủa vây trái tim. Nhưng hạt mưa thi nhau rơi xuống vô tình nhất. Cũng giống như Lộc Hàm rơi xuống vách núi một cách vô tình nhất.
Từ xa cậu ấy đứng bất động. Đang mưa rất to nhưng cậu ấy vẫn đứng im.
Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn. Khuôn mặt cậu ấy dù là dưới màn mưa mờ ảo nhưng anh vẫn nhận ra. Ngô Thế Huân đến cuối cùng vẫn không khỏi bị mọng ảo lấn át ý trí.
- Dừng xe.
Quản lí phanh gấp.
Ngô Thế Huân vộicầm lấy ô, mở cửa xe. Có ngốc mới không biết đó là cậu ấy. Dù thế nào thì Thế Huân vẫn không thể phủ nhận được. Trực giác của anh về Lộc Hàm rất nhạy. Dáng người cô độc đó không thể không là cậu ấy.
Thế Huân che ô cho Luhan. Cậu đưa mắt nhìn anh.
- Lộc Hàm...
Luhan im lặng không nói bất cứ câu nào. Cậu chỉ đứng đó nhìn Thế Huân. Người con trai này năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt cậu, mà mỗi khi xuất hiện đều gọi đúng một cái tên " Lộc Hàm". Rốt cuộc Lộc Hàm là ai mà khiến anh đau thương như thế. Nước từ trên mặt chảy dọc xuống cổ. Thế Huân đưa một tay chạm nhẹ vào mặt cậu. Cảm nhận được hơi ấm truyền từ ngón tay anh, Luhan khẽ rùng mình. Cậu càng nhìn sâu vào đôi mắt anh hơn.
- Lộc Hàm
Luhan đưa tay lên, chạm vào má Ngô Thế Huân. Chẳng lẽ cậu thật sự thích Ngô Thế Huân như lời Kim Chung Nhân đã nói. Cảm giác đau này chẳng lẽ là do yêu anh ấy. Cậu vẫn không hiểu lí do là tại sao bản thân lại đau nhức nhối.
Tay của cậu ấy lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến tim băng giá. Cậu ấy lảo đảo cơ thể, ngã xuống. Thế Huân nhanh tay đỡ lấy.
- Thế Huân, ai vậy?
Chị Lệ ngạc nhiên khi thấy anh bế Luhan. Toàn thân cậu ấy ướt sũng, khuôn mặt tái mép.
Thế Huân không nói gì, nhanh chân bế cậu ấy vào nhà, chị Lệ chạy theo lên phòng. Đây là lần thứ 2 chị thấy Thế Huân lo lắng như vậy.
Ngô Thế Huân giao lại cho chị. Chị kinh ngạc, không rời mắt khỏi cậu ấy. Cậu nhóc này chẳng phải là Lộc Hàm sao.
- Lộc Hàm?
- Thế Huân... Lộc Hàm... tại sao...
- Có phải Lộc Hàm không?
Ngô Thế Huân thất thần hỏi chị. Chị Lệ im lặng không biết nên nói gì. Lộc Hàm đã chết rồi, không thể là cậu ấy được. Nhưng sao cảm giác này lại quá đỗi quen thuộc. Chẳng lẽ trên đời lại có thể có hai người giống nhau đến như vậy.
- Rất giống thật sự rất giống, giống đến kinh ngạc.
Ngô Thế Huân nhắm mắt thở dài một tiếng.
Thế Huân mở cửa bước vào phòng. Anh tiến lại gần giường ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong tầm mắt.
- Lộc Hàm...
Đưa một tay vén mái tóc trước mặt cậu. Giọng Thế Huân lạc đi:
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Trong gian phòng yên ắng giờ đây có cả tiếng nấc khe khẽ. Ngô Thế Huân lại khóc. Chính anh đã nói mình không được phép khóc nhưng anh lại không làm được. Trái tim đau nhói từng đợt. Anh thật sự mong người này là Lộc Hàm. Như vậy có quá ngu ngốc không?
- Lộc Hàm... đừng tha thứ cho anh... phải làm sao đây... người này là em đúng không? Anh xin em hãy nói gì đi, nếu không anh sẽ càng ngày càng không kiềm chế được bản thân mất.
Cúi mặt xuống, cô độc mà đáng sợ.
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro