Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Đau thương.

HẬN EM.

Chap 24: Lời kể của Thế Huân.

Từ sau hôm đó tôi ngày nào cũng nghĩ đến cậu ấy. Chính vì đau lòng như thế nên tôi điên cuồng làm việc, bản thân lại muốn thoát khỏi hình ảnh về cậu ấy. Tôi lại có thể nhìn nhằm người khác là cậu ấy. Thật vô dụng. Vô dụng đến ngu ngốc.

Cửa phòng mở ra, Triệu ân từ ngoài đi vào:

- Huân, nhanh lên hôm nay phải đón tiếp tập đoàn Kim Gia.

Bị giật mình, tôi chán nản:

- Từ sau vào phải gõ cửa.

Bình thản cởi áo ra, cứ tưởng nhìn thấy hành động đó Triệu Ân phải tự biết mà ra nhưng cô ấy lại vẫn im lặng đứng đó. Cảm giác khó chịu khi người khác cứ nhìn chằm chằm mình. Tôi đành quay lại nhắc nhở:

- Không ra?

Nói xong lại quay lại chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Từ lúc nào, Triệu Ân đã ôm lấy eo tôi từ sau lưng. Tôi thoáng ngạc nhiên, chỉ biết im lặng.

Cô ấy vòng tay ôm rất chặt. Tôi nhăn mày, bản thân muốn đẩy cô ấy ra.

- Huân, chỉ một lúc thôi.

Vừa nói vừa rụi trán vào lưng tôi. Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay của Triệu Ân lẻn qua từng ngóc nghéch trên cơ thể. Cô ấy chạm vào vết sẹo trên vai, tôi giật mình cầm lấy tay cô ấy ngăn lại.

Vết sẹo mà 3 năm trước vẫn in hằn trên cơ thể.

Tôi quay mặt lại nhìn Triệu Ân.

Cô ấy càng ngày càng tiến lại gần. Theo phản xạ tôi khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh.

Triệu Ân khuôn mặt cứng đờ, môi hơi mím lại. Có lẽ do sự né tránh từ tôi nên mới có biểu hiện đó.

Cô ấy lùi lại, khuôn mặt lúng túng. Cuối cùng quay đầu chạy đi, chỉ nói lại với tôi rằng:

- Vậy anh nhanh lên, em ra ngoài đợi.

Sống được hơn 20 năm. Tôi cùng với Triệu Ân lớn lên. Không phải tôi ngu ngốc đến nỗi không biết tâm tình của cô ấy. Chỉ là giả ngốc, già ngu. Tôi không muốn làm tổn thương Tiểu Ân nên mới phải dùng cách đó. Tôi không yêu cố ấy hà cớ gì phải làm tổn thương trái tim cô ấy.

Sau ngày hôm đó, tôi lại thấy không vừa mắt cô ấy. Nhìn thấy cô ấy là tôi khó chịu, chỉ muốn né tránh. Cô ấy sống được đến ngày hôm nay là do cậu ấy đã phải dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi. Cô ấy sống là nhờ mạng sống của Lộc Hàm. Càng nghĩ lòng càng đau quặn thắt.

........................................................................................

- Chào giám đốc Kim.

Vừa nói vừa đưa tay lên nhìn Kim Chung Nhân. Cậu ấy cũng giơ tay nắm lấy tay tôi. Hai người vừa thỏa thuận xong công việc nên tâm trạng cũng khá vui vẻ.

Kim Chung Nhân nắm lấy tay tôi:

- Ngài Ngô nếu rảnh có thể dùng với tôi một bữa.

- Được. Khi nào giám đốc Kim rảnh hãy gọi tôi một tiếng.

Chúng tôi đi ra ngoài. Trên suốt đoạn đường tiễn, hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tốt nhất nên giữ mối quan hệ tốt với Kim gia. Biết đâu sẽ có lợi cho Ngô Thị. Đấu đá trên thương trường là phải biết lợi dụng.

- Chung Nhân.

Từ xa, có người gọi Kim Chung Nhân. Đến cuối cùng, tôi vẫn không kiềm chế được, nhìn cậu ấy.

Kim Chung Nhân hơi ngạc nhiên:

- Sao em lại đến đây?

- Em đến đón anh.

Kim Chung Nhẫn nhíu mày, nhớ ra gì đó quay lại nhìn tôi.

Làm sao có thể giống nhau đến như vậy. Khuôn mặt, điệu bộ, cử chỉ ngay đến giọng nói cũng giống nhau. Giống đến đáng sợ. Tôi không tin. Tất cả là ảo giác.

- Giám đốc Ngô ngài không sao chứ?

Kim Chung Nhân lên tiếng kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- À...ờ... không sao

- Luhan đây là giám đốc Ngô, chào ngài đi.

Không phải Lộc Hàm mà là Luhan. Nếu không phải Kim Chung Nhân nói ra hai từ Luhan thì tôi đã mơ tưởng đó chính là Lộc Hàm.

- Chào tổng giám đốc Ngô, tôi là Luhan, người của Kim gia.

Cậu ấy nói ra từng chữ một.

Đôi tay hơi run rẩy đưa lên nắm lấy tay cậu. Tôi cố gắng giấu đi mớ cảm xúc bùng nhùng trong đầu. Cậu áy không phải Lộc Hàm. Tôi cần tỉnh táo lại.

- Giám đốc Ngô, ngài không sao chứ?

Cậu ấy hỏi, tôi vội vàng buông tay cậu ấy ra. Miệng mím chặt lại không sao thốt thành tiếng.

- Vậy tôi xin cáo từ.

Kim Chung Nhân nắm lấy tay Luhan kéo đi rất nhanh. Ánh mắt tôi toát nên sự cô độc.

................................................................................

- Huân, anh không sao chứ.

Triệu Ân chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình.

- Giống lắm đúng không?- Cô ấy hỏi.

Tôi ngước lên nhìn Triệu Ân. Tôi không hiểu ý của cô ấy.

- Giống gì?

- Cậu bé đó rất giống Lộc Hàm đúng không?

Tôi tránh né ánh mắt của Triệu Ân. thì ra cô ấy cũng thấy cậu ấy giống Lộc Hàm. Có phải tôi không gặp ảo giác không. Cậu ấy thật sự giống Lộc Hàm đến thế.

- Cậu ấy là Luhan không phải Lộc Hàm. Em biết kha khá về cậu ấy. Anh có muốn nghe không?

Cô ấy khẽmìm cười, tôi có thể cảm nhận thấy gì đó chua chát từ nụ cười của cô ấy.

- Đúng là anh rất có hứng thú với cậu ấy. Vậy em sẽ nói ngắn gọn thôi.

Tôi cố nhìn nơi khác tránh ánh mắt của Triệu Ân. Tôi không muốn làm cô ấy bị tổn thương.

- Cậu ấy tên là Luhan, năm nay 22 tuổi, hình như là em họ của Kim Chung Nhân. Nói cách khác cậu ấy là người nhà của Kim gia. Danh thế không bình thường chút nào. Em dám chắc người đó không thể là Lộc Hàm.

Triệu Ân nhấn mạnh việc cậu ấy không thể là Lộc Hàm. Cậu ấy là Luhan.

Dù có ngu ngốc đến mức nào, tôi cũng biết, thật ra, trong tận đấy lòng, tôi vẫn mong đó là Lộc Hàm. Là người tôi yêu thương nhất. Chỉ muốn đời đời kiếp kiếp được che chờ cho em. Nhưng sự thật đau lòng chính là tôi đã đẩy em vào đường cùng. Đau đớn, thống khổ nhất cuộc đời con người là bị người yêu ruồng bỏ. Tôi- Ngô Thế Huân 3 năm trước đã ruồng bỏ Lộc Hàm, để em một mình lại đó cô đơn, lạc lõng. Dù cố phủ nhận nhưng sự thật vẫn là đau lòng, vẫn là nước mắt thê lương.

- Vậy em về trước.

Triệu Ân vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đi khỏi.

Không được phép khóc, Thế Huân cả đời mày không được khóc. Nếu mày rơi nước mắt lần nữa thì mày không phải Ngô Thế Huân.

Chính mày đã ruồng bỏ cậu ấy. Chính mày đã đẩy cậu ấy xuống vực thẳm của sự đau khổ. Mày không có quyền được khóc vì cậu ấy. Tất cả nhưng gì liên quan đến cậu ấy mày không có quyền hạn nào cả.

Thật sự rất đau. Cố gắng kìm nén đến nỗi nội thương trái tim, trái tim đau như từng mảnh vỡ tan vụn, không lành lại được. Thế lương. Khốn khổ.

Đau đến xé tim gan. Trên đời này có nỗi đau nào bằng việc đến cuối cùng cậu ấy có thể nói hận tôi nhưng cậu ấy lại không nói. Đến cuối cùng cậu ấy lại vẫn lo lắng, chúc tôi một đời bình yên vui vẻ. Cậu ấy nghĩ cả đời này tôi sẽ vui vẻ và bình yên được sao. Chỉ là đau đớn và thống khổ. Chuỗi bi kịch dài đằng đẵng. Tôi hận một đời của tôi. Hận một đời đã không bảo vẹ, giữ gìn cậu ấy bên cạnh. Hận, rất hận.

End chap 24.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro