Chap 21: Dằn vặt
Chap 21: Lời kể của tôi.
Lộc Hàm...
Lộc Hàm!
Thế Huân tỉnh mộng, cảm nhận thấy từng đợt đau buốt từ trái tim dội lên. Hình ảnh Lộc Hàm toàn thân đầy máu chơi vơi ở vách núi. Đau lòng lắm.
Anh chạy vội xuống giường. Cả cơ thể lao nhanh về căn phòng cuối hành lang.
Mở cửa ra, mọi thứ tối đen, không có một chút tiếng động. Thế Huân khuôn mắt thất thần, khuôn miệng khẽ mấp máy:
- Lộc Hàm...
Vẫn là sự im lặng bao trùm. Đưa mắt nhìn vài hộp cát tong để ở giữa phòng. Anh cuống cuồng chạy đến, bên trong là đồ của cậu ấy. Tất cả đều của Lộc Hàm.
Quỳ hai chân xuống, đưa tay chạm vào những thứ đồ cũ kĩ. Đôi tay run lên bần bật không thể dừng lại được. Từng giọt nước mắt vô dụng lại trào ra.
Hình bóng cậu đau khổ, ánh mắt cậu nhìn anh.
Điên cuồng đập vỡ đồ đạc trong phòng. Mọi thứ của em Thế Huân đều đập vỡ. Tiếng đập vỡ chua chát vang lên.
Từ bên ngoài chị Lệ cuống cuồng chạy vào. Chị lao vào can ngăn Thế Huân. Sợ trong lúc vô thức anh sẽ tự làm đau bản thân mình. Thế Huân mặc kệ sự ngăn cản của chị, vẫn ra sức đập vỡ mọi thứ. Từng mảnh vỡ như cứa sâu vào da thịt.
Từ ngoài có thêm vài người nữa chạy vào.
Thế Huân cảm nhận thấy cơ thể yếu dần đi, từ từ nhắm mắt.
Đã một tuần trôi qua, Thế Huân vẫn chưa nhận thức được gì. Anh vẫn điên loạn và phải dùng đến thuốc an thần. Cứ khi nào tỉnh lại là làm loạn, bác sĩ luôn túc trực 24/7 để giữ an toàn cho anh.
Nhìn cảnh tượng dằn vặt bản thân của Thế Huân chị Lệ cũng không biết làm gì ngoài cách im lặng. Đối với chị, Thế Huân như một người em trai từ lúc nào không hay. Nhìn cơ thể Thế Huân ngày một tiều tụy, chị cũng rất đau lòng.
Đứng im lặng trong phòng cuối hành lang. Chị đưa mắt nhìn đồ đạc của Lộc Hàm. Tâm can khó nói thành lời. Thở dài một tiếng. Mọi thứ sẽ kết thúc như này sao?
Đau khổ.
Rằn vặt
Rầm rầm.
Lại tiếng đập phá.
Chị từ tầng dưới tức tốc chạy lên. Lần này Thế Huân đập phá chính phòng của mình. Từng mảnh thủy tinh bị anh đập vỡ tan tành. Có vài mảnh cứa vào da thịt nhưng Thế Huân thật sự chẳng thấy đau chút nào. Nơi đau đớn nhất chính là trái tim, là tâm can.
Hết lần này đến lần khác Thế Huân đều làm những thứ này. Chị đã thật sự hết chịu nổi rồi. Cái chị sợ nhất là bản thân Thế Huân bị thương, vậy mà anh không biết còn ra sức đập phá.
Chát.
Một cái tát đau điếng giáng xuống má Ngô Thế Huân.
- Thế Huân, em điên thật sao. Em nghĩ làm như vậy thì sẽ thay đổi được mọi chuyện sao.
Thế Huân im lặng.
- Thế Huân...
Biết là tàn nhẫn, nhưng lại chẳng thể dừng lại được.
- Nếu em không muốn có chuyện này thì đáng lẽ từ khi chưa bắt đầu hãy dừng lại. Đáng lẽ em không nên nói yêu Lộc Hàm. Đáng lẽ em không nên để Lộc Hàm yêu em. Đáng lẽ không nên nghe Lộc Hàm nói yêu em. Đáng lẽ...
Nghe chị ấy nói, lòng đau như cắt. Tim đau thắt lại từng hồi. Đáng lẽ từ đầu không nên bắt đầu để bây giờ chìm đắm trong đau khổ, trong tuyệt vọng.
Trượt cơ thể xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai chân quỳ xuống sàn nhà. Nước mắt tuôn rơi. Không có tiếng nấc chỉ là nước mắt.
- Thế Huân...
Chị ấy đi đến ôm anh vào lòng. Thế Huân biết mình thật sự quá ngu ngốc. Tay chị vỗ vỗ lưng Thế Huân. Tiếp tục nói:
- Thế Huân là em sai. Thật sự là em sai.
Anh không nói gì chỉ khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Anh không dừng laị được.
- Nhưng... em nghĩ làm như này có thể chuộc được sai lầm của em sao?
Chị Lệ ôm chặt lấy vai Thế Huân:
- Làm như vậy chỉ có bản thân thêm đau, mọi tội lỗi vẫn cứ như vậy... lớn lên từng ngày, nó sẽ không giảm bớt chút nào. Bởi vì em đã sai.
- Thế Huân... nghe chị nói này...
- Khi con người chìm trong tuyệt vọng đáng lí họ phải đứng lên để tự mình vượt qua tuyệt vọng đó. Nhưng có quá nhiều người không hiểu điều đó. Họ cứ nghĩ đã tuyệt vọng thì làm sao mà đứng lên được bằng chính đôi chân của mình. Nhưng họ đã nhầm. Khi tuyệt vọng chúng ta cần đứng lên để thoát khỏi tuyệt vọng... bởi vì... còn có nhiều thứ đợi ta phía trước... hết cửa ải này sẽ đến cửa ải khác. Đời người chỉ có một lần, hãy quý trọng nó.
Đôi mắt chị Lệ nhìn vào xa xăm. Cảm giác cay nơi sống mũi. Giọng chị nghẹn ngào.
- Em nghĩ em như này thì Lộc Hàm sẽ vui? Nếu em nghĩ vậy thì em sai rồi. Lộc Hàm yêu em rất nhiều, chị cam đoan là như vậy. Thấy em như này chắc chắc cậu ấy sẽ vô cùng đau đớn, chi bằng em hãy dũng cảm đứng lên lần nữa. Cố gắng làm lại cuộc đời. Sống vì em, vì cậu ấy và cả cố phu nhân.
Thế Huân từ lúc nào đã bớt run rẩy, cả cơ thể thả lỏng ra. Anh đưa tay ôm chặt lấy eo chị Lệ. Như một đứa trẻ nhỏ đang khóc lóc được sự dỗ dành của người khác thì nín.
- Thế Huân lên giường nằm đi, ở đây rất lạnh.
Chị Lệ vừa nói vừa dìu anh dậy. Thế Huân không phản kháng, ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía giường.
Sau khi đắp chăn, nghe thấy tiếng thở đều đều của Thế Huân chị ấy mới yên tâm ra khỏi cửa.
Cậu nhóc này quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, đến bao giờ mới thấu được lòng người đây.
Chị ra khỏi phòng, Thế Huân khẽ mở mắt. Anh khóc.
Chị Lệ nói vạn phần đều đúng. Chỉ là không thể lãng quên em. Thế Huân hàng ngàn lần tự nguyền rủa bản thân mình. Anh hận bản thân mình đến đau đớn. Hận vì đã chà đạp em. Hận vì đã yêu em. Hận vì đã nói yêu em. Hận vì đã buông tay. Hận vì đã làm em biến mất. Hận đến muốn tự cào cấu chính mình.
Lộc Hàm, anh sẽ tự nguyền rủa mình không được phép yêu ai. Chỉ yêu mình em. Em về bên anh được không. Anh sai rồi. anh xin em.
Một tuần sau đó.
Trong suốt một tuần đó Thế Huân không bước ra khỏi phòng mình nửa bước. Cứ ngủ dậy là anh chỉ nằm im bất động trên giường. Đôi mắt vô định nhìn vào hư vô. Chị Lệ đưa thức ăn lên thì ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ăn rất ít. Chị cũng không nói gì, dù sao ăn được là tốt rồi.
Đang làm việc dưới bếp chợt nghe thấy tiếng lạch cạnh đằng sau.
Thế Huân sau 1 tuần không chịu ra ngoài cuối cùng cũng đã xuống nhà. Quần áo ăn mặc chỉnh tề, hình như chuẩn bị ra ngoài. Anh đi vào bếp, cúi đầu chào chị, không nói gì mà quay đầu đi ra ngoài.
- Em định đi đâu?
Chị lo lắng gọi lại.
Thế Huân quay lại khuôn miệng khó khăn mở ra:
- Đã... một tuần rồi, em phải đến công ti.
Chị không nói gì nữa, gật nhẹ đầu. Cuối cùng Thế Huân cũng chịu trở lại bình thường. Dù rằng vẫn ít nói như trước nhưng tâm trạng không còn kiêu ngạo mà có gì đó ảm đạm hơn.
Chị Lệ biết sau những biến cố của cuộc đời con người cũng ngày một trở nên khác.
Thế Huân có lẽ cả đời này cũng không thoát khỏi sự đau khổ đó. Đầy ám ảnh.
Ngô Thế Huân... Chúc anh một đời bình an vui vẻ.
Bây giờ anh mới biết một điều. Hóa ra tiếc nuối lớn nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau khi gỡ như đã ở gần trong gang tấc.
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro