Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cưỡng bức.

Chap 2: Lời kể của Lộc Hàm

Bản thân sợ hãi nhắm chặt hai mắt, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng phải hắn ghét tôi lắm sao?

Ngô Thế Huân, xin anh!

Lấy hết can đảm tôi ngước lên nhìn hắn. Ngô Thế Huân bất ngờ cưỡng chế, cố định đầu tôi bằng hai tay. Tôi hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, uốn mở miệng xin hắn tha thứ, nhưng chẳng hiểu sao sợ đến nỗi không sao mở miệng ra được. Cơ miệng như tê liệt hoàn toàn.

Ngô Thế Huân cúi xuống, chiếm lấy môi của tôi. Mùi rượu trong miệng hắn nồng nặc vô cùng khó ngửi. Tôi ghê tởm cố gắng đẩy Ngô Thế Huân ra. Cảm thấy đôi môi của hắn rất đáng ghe tởm như chính con người.

Ngô Thế huân chẳng phải anh nói ghét tôi sao? Tại sao lại hôn tôi. Tôi xin anh hãy bỏ tôi ra, tôi là nam nhân.

Ngô Thế Huân ra sức hôn thật sâu. Do vừa rồi mở miệng nên cơ hội để anh ta đưa lưỡi vào vô cùng đơn giản. Chiếc lưỡi trong khoang miệng của tôi ra sức quét qua. Tôi sợ sệt cố vùng vẫy nhưng không thể phản kháng lại hắn. Anh ta vừa ra sức hôn điên cuống vừa sờ soạn cơ thể tôi như một tên biến thái.

Tên biến thái đáng ghê tởm.

Sức chịu đựng của một đứa như tôi cũng có giới hạn, không thể thở nổi, tôi liều mạng cắn thật mạnh vào lưỡi của hắn. Một dòng vị tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, Ngô Thế Huân khẽ kêu lên một tiếng, vội rời ra.

Đôi mắt hắn đầy tức giận, vội vung tay tát thật mạnh vào mặt khiến tôi mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống đất.

Miệng hắn ra sức chửi rủa:

- Tiện nhân, mày dám cắn tao sao?

Tôi ôm lấy bên má, từ khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Tôi sợ hãi run rẩy cố thu mình vào, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

Tôi sai rồi...

Ngô Thế Huân vẫn không buông tha, nắm lấy cổ tay, lôi tôi đứng dậy. Hắn tàn nhẫn ném tôi lên giường, xương hông đạp mạnh vào thành giường, vô cùng đau đớn. Tôi sợ hãi đưa đôi mắt nhìn hắn, nỗi đau này của tôi, người như hắn làm sao thấu được.

Ngô Thế Huân, tôi đau!

Sắp không chịu nổi nữa rồi!

- Để xem mày làm gì được.

Ngô Thế Huân đè lên người tôi. Tôi sợ hãi ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Hắn cúi xuống cởi từng cúc áo trên cơ thể tôi.

- Tôi xin anh, đừng...

Ngô Thế Huân dừng lại, đưa mắt nhìn tôi. Trên khuôn mặt ác quỷ hiện lên nụ cười tàn nhẫn:

- Muộn rồi.

Hắn cúi xuống, hôn lên cổ, lưỡi liếm lấy vành tai. Mặc tôi dãy dụa, Ngô Thế Huân ra sức hôn như kẻ điên. Đi đến đau hắn đều để lại dấu vết đáng ghê tởm. Tôi biết hắn ta đang say rượu nhưng sao không đi tìm một cô gái mà làm. Như vậy có phải bớt biến thái hơn không. Tôi là nam nhân không thỏa mãn được dục vọng của hắn. Hơn nữa như này thật nhục nhã, tôi càng không cam tâm.

Tôi hận anh.

Hắn trườn xuống, mơn trớn nơi nhạy cảm nhất. Cả người tôi lạnh toát, đưa tay đẩy anh ta ra nhưng không được. Ngô Thế Huân giữ chặt lấy tay tôi, anh ta nắm chặt đến nỗi tay đau như sắp bị nghiền nát.

Bất quá không biết làm gì tôi đành cắn thật mạnh vào vai Ngô Thế Huân. Hắn đau điếng ngã xuống bên cạnh.

Tôi nhanh chân chạy ra cửa, mở cửa phòng chạy xuống dưới. Mấy người giúp việc bên dưới nhìn thấy nhưng lại tỏ ra thờ ơ, rồi lảng đi nơi khác. Tôi muốn tìm người giúp cũng vô ích. Con người bên cạnh Ngô Thế Huân cũng vô cùng lạnh lùng, ở đây tình người không bao giờ tồn tại.

Tôi chạy nhanh ra giữa đại sảnh, nơi này rộng mênh mông, tôi không biết nên đi về đâu. Đằng sau vang lên tiếng của Ngô Thế Huân:

- Dám chạy!

Ngô Thế Huân chầm chậm từ từ đến gần. Tôi hoảng sợ tìm đường đi, cuối cùng vấp ngã nhào xuống đất.

Tôi quay lại nhìn Ngô Thế Huân. Hắn đã đứng trước mặt từ lúc nào. Thì ra, tôi dù có cố gắng thế nào đi nữa, mãi mãi cũng không thoát khỏi Ngô Thế Huân. Mãi sau này, bản thân mới niệm ra được điều đó.

Ngô Thế Huân ngồi xuống trước mặt tôi. Hắn bình thản hỏi:

- Sợ lắm sao?

Tôi ra sức gật đầu lia lịa như để hắn hiểu rằng tôi sợ hắn ra sao. Để hắn biết rằng tôi ghét hắn thế nào.

Ngô Thế Huân đưa tay nâng cằm tôi lên, giọng nói đáng ghê tởm:

- Nếu muốn yên ổn thì mày phải nghe lời tao.

Tôi lắc đầu.

Thấy cái lắc đầu của tôi, sắc mặt Ngô Thế Huân tối sầm lại. Tôi sợ hãi dè chừng nhìn hắn. Tôi lại khiến Ngô Thế Huân không vui.

Ngô thế huân như kẻ điên đè lên tôi ngay giữa đại sảnh. Mấy người làm đi qua đều ái ngại đi thật nhanh. Tôi đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn họ, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ đến đáng sợ.

Ngô Thế Huân thấy tôi phản kháng quyết liệt, dọa nạt:

- Mày đừng quên mày còn có Bạch Kim Yến, nghe lời tao tao sẽ để nó yên.

Nghe hắn nói xong, tôi chết nặng. Hắn dám lấy em ấy ra để áp chế tôi. Nhưng Ngô Thế Huân thắng rồi, anh đã tìm đúng người để dọa nạt tôi. Anh rất biết cách khiến tôi phải chịu đựng. Đối với một kẻ nhu nhược như tôi, tôi sẽ không để ai làm tổn thương người thân của mình.

Tôi thua rồi.

Thấy tôi đã chịu nằm im.

Ngô Thế Huân mỉm cười thỏa mãn, hắn ra lệnh:

- Đứng dậy.

Miễn cưỡng đứng dậy, tôi cắn răng chịu đựng nỗi nhục này. Trên đời này tôi còn mỗi em ấy không thể để em ấy có bất cứ chuyện gì được. Tôi yêu em ấy hơn cả tính mạng của mình.

Ngô Thế Huân đứng đó, nhìn bộ dạng khốn khổ của tôi, tiếp tục sỉ nhục không thương tiếc.:

- Được tao thượng lên là tốt, mày còn bày đặt?

Hắn nắm lấy tóc tôi lôi xềnh xệch lên tầng. Dù đau đớn nhưng tôi không dám kêu nửa lời, đối với tôi, Ngô Thế Huân chính là ác quỷ, có thể giết chết tôi bất cứ khi nào hắn muốn. Thì ra trên thế giới rộng lớn đầy cay nghiệt này, tôi cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, thấp hèn.

- Cởi quần áo ra.

Tôi cởi bỏ trang phục của mình. Tôi ghét phải làm điều này nhưng không thể không làm. Không phải tôi nhu nhược mà là do sự bắt ép của Ngô Thế Huân. Nếu tôi làm sai lời anh ta chắc chắn anh sẽ không để yên cho người nhà tôi. Ngô Thế Huân hết sức bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Cả cơ thể lộ ra trước mắt hắn, Ngô Thế Huân thoáng im lặng, nghĩ một lúc mới nói:

- Cũng được.

Cũng được? Tôi không thể tự làm chủ được bản thân mình. Tôi là thằng khốn, đến tư cách làm người tôi cũng mất đi.

- Nằm lên giường.

Đau đớn đặt người lên giường, chiếc giường to lớn khiến tôi có cảm giác lạc lõng vô cùng. Mọi giác quan đã tê dại, tôi chẳng còn cảm nhận rõ được thứ gì trước mắt. Tôi đau lắm. Tim như có ngàn mũi nhọn đâm liên tiếp vào nhau, đau đớn vô cùng.

Ngô Thế Huân leo lên giường mạnh mẽ thượng lên người tôi.

Cả người run rẩy theo từng nơi hắn hôn tới. Tôi có cảm giác buồn nôn chính cơ thể mình.Thật sự quá ghê tởm. Ghê tởm chính bản thân mình lại là một loại đáng thương khác.

Tôi cắn răng không muốn mình phát ra cái tiếng đáng ghê tởm kia. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng nên giữ mọột chút tự tôn cuối cùng cho bản thân.

Ngô Thế Huân thấy tôi cắn răng không chịu rên lấy một tiếng, hắn bất mãn, lửa giận trong lòng lại càng cao.

Ngô Thế Huân dùng sức tách hai chân tôi ra. Tôi sợ hãi run rẩy kịch liệt, bản thân sợ tứi mức thân nhiệt đã giảm đi một nửa, da mặt tái xanh không một giọt máu. Điều tôi sự nhất chính là như thế- rên rỉ dưới thân một kẻ khác.

Hắn đột ngột đi vào cơ thể tôi mà không hề báo trước. Tôi kịích động giật nảy mình, mười ngón tay vô thức bám chặt xuống giường..

Thật sự rất đau, đau đến mức không thở nổi, đau đến mức cơ thể như tan biến vào không gia vắng lặng.

Ngô Thế Huân vào mạnh, khiến tôi bất giác không nén nổi, kêu lên một tiếng:

- A...

Cái tiếng kêu tôi muốn phát tởm đó lại chính tôi kêu ra. Lòng tôi đau đớn, nước mắt chảy ra trên mặt.

Nghe thấy tiếng rên của tôi, hắn như bị kích thích, ra vào cơ thể theo tốc độ nhanh dần.

Ngô Thế Huân tôi hận anh!

Ngô Thế Huân đột nhiên đưa tay sờ xuống bên dưới, hắn nhăn mày nhìn tôi:

- Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên?

Tôi không đủ sức để nói, đôi mắt nặng nề như buồn ngủ. Tôi muốn nhắm mắt lại để cảnh tượng đáng sợ này không lưu sâu trong đáy mắt. Tôi cũng muốn rất nhanh quên đi đêm hôm nay.

- A!

Chấm dứt thật rồi, một chút lòng tự trọng của tôi cũng mất hết tất cả. Tôi đã rên rỉ dưới thân hắn không ngừng.

Từ từ nhắm mắt vào, tôi thiếp đi vì đau đớn. 

Lúc đó, trước khi thiếp đi, tôi đã ước rằng Ngô Thế Huân hãy chết đi. Suy nghĩ lúc đó của tôi rất đơn giản, ghét anh, muốn anh ấy chết, muốn anh ấy khuất khỏi thế giới này. Sau đó, mãi sau này tôi mới biết, thì ra tôi không muốn Thế Huân chết. Tôi lại phạm phải một điều mà đán ẽ tôi không nên mắc phải. Điều đó gắn với tiếng yêu...

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro