Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tôi yêu anh ấy.

Chap 15: Lời kể của Lộc Hàm.

Đối với tôi thế giới này luôn là những cơn ác mông. Nhưng lạ thay trong cơn mê tôi lại mơ một giấc mơ rất hạnh phúc.

Trong căn nhà ấm áp tình yêu thương, mẹ đang ôm tôi, vòng tay ấm áp khiến tôi thấy bình yên. Đã lâu lắm rồi bà không ôm tôi. Thật sự thấy nhớ vòng tay ấm áp của bà ấy. Cuộc sống hạnh phúc với bao nụ cười. Tôi đã mơ thấy mình được tự do, được rời xa Thế Huân, mãi mãi.

Chợt vòng tay rời xa tôi. Bà không quay lại nhìn tôi mặc cho sự níu kéo gào khóc đau khổ. Ra sức cầu xin bà hãy cho tôi đi cùng, tôi muốn rời xa Thế Huân nhưng đáp lại vẫn là sự dửng dưng từ bà. Bà ấy biến mất như làn khói mờ ảo khiến trái tim tôi quặn đau.

Đến cuối cùng bà vẫn buông tay bỏ mặc tôi. Đằng xa bóng dáng Thế Huân xuất hiện, khiến tôi sợ hãi, run rẩy. Khuôn mặt anh ấy lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi theo đà quay lưng bỏ chạy, bị anh đuổi kịp. Thế Huân nắm lấy tóc tôi kéo lên giường. Anh ấy xé chiếc áo tôi đang mặc, tiếng thét đau đớn vang lên.

Giật mình tỉnh giấc. Tôi mệt mỏi muốn nhắm mắt lại. Nhìn sang bên cạnh, tay anh ấy vẫn đang đan chặt vào tay tôi. Cảm giác nóng ấm ngón  tay anh ấy chuyền đến, ấm áp lắm. Mùi hương toát a từ người anh ấy in sâu đậm vào trái tim tôi. Đúng là Ngô Thế Huân rồi, anh áy đã trở lại.

Ngây người nhìn anh ấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự bình yên từ Thế Huân. Gian phòng vẫn im lặng chỉ có tiếng thở đều đều của anh ấy.

Dưới ánh đèn mập mờ, chiếc cằm, đôi môi, sống mũi, đôi mắt ngay đến cả đôi mày cũng đã sâu đậm trong trái tim tôi.

Tôi ưa tay kia, chạm vào mặt Thế Huân. Có lẽ do là mùa đông nên cảm giác lạnh len vào đầu ngón tay. Mặt anh rất lạnh. Định rời ra, anh ấy đã nắm lấy, giữ chặt tay tôi lại.

- Lộc Hàm...- Thế Huân nhìn tôi.

Tôi nhíu mày, cố thu tay lại, anh ấy nắm chặt hơn. Thế Huân kéo mạnh, người tôi mất đà, cúi xuống gần anh. Tôi có thể nhìn thấy mình trong mắt Thế Huân. Sự im lặng bao trùm.

Rất lâu sau, anh ấy mới nói:

- Lộc Hàm...

Tôi im lặng không nói gì cả. 

Anh ấy tiến lại gần, cứ từ từ tiến lại gần tôi. Tôi đã tuyệt tình quay mặt sang một bên, né nụ hôn từ Thế Huân.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh, rồi một tiếng cười nhẹ. Có lẽ anh rất chán nản.

- Em ghét anh vậy sao?- Anh ấy hỏi tôi.

Trái tim tôi nhói lên, từng đợt đau nhói. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng tôi có ghét anh không. Câu trả lời chính là không. Nhưng tôi không có dũng khí để nói ra. Nếu nói ra có lẽ chính tôi sẽ bị chìm đắm trong cuộc tình sai trái này. Cuộc tình này sẽ càng khiến tôi rơi xuống vực thẳm tăm tối của sự đau khổ. Tôi không cam tâm.

Anh ấy đau khổ nhìn tôi. Khóe miệng anh nhếch lên- một nụ cười chua chát đến xé tâm can. Tôi vẫn im lặng không muốn phát ra bất cứ tiếng nào.

- Lộc Hàm...

Đừng gọi tên tôi .

- Đến cuối cùng thì em vẫn không chịu nói sao?

Cảm giác cay nồng,  cổ họng tôi như nghẹn ắng lại, khuôn miệng run run tôi vẫn đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

- Em cương quyết không chịu nói một câu sao?

Tôi không thể nói, tôi sợ tiếng nói sẽ đi ngược lại với suy nghĩ của mình.

- Chỉ cần em nói " không" hoặc "có" cũng khó khăn vậy sao?

Tôi cúi mặt xuống không dám nhìn anh ấy. Tôi sợ nếu nhìn lâu sẽ không kiềm chế được cảm xúc, sẽ ôm Thế Huân mất.

Anh lại cười, nụ cười nhạt nhẽo, thê lương.

- Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, dù có bắt ép, cưỡng chế em yêu tôi thì vẫn chỉ là vô ích. Lộc Hàm...- Thế Huân nói ngắt quãng.

- Em quên anh rồi sao?- Giọng nói của anh ấy bi ai lắm

Tôi vẫn cúi mặt, những giọt nước mắt chảy xuống, đọng lại trên mu bàn tay. Nước mắt của tôi chẳng ấm, nguội lạnh, nhạt nhẽo.

- Cậu bé mà em đã gặp hồi đó...- anh ấy không nói nữa.

Tôi vẫn im lặng, tôi chỉ biết khóc. Thống khổ, quá đau đớn. Tôi muốn gào thét để quên đi nỗi đau dằn vặt bản thân, nhưng lại chẳng thể làm được.

- Lộc Hàm... đi đi.

- Anh trả tự do cho em... hãy đi đi.

Người tôi cứng lại, đầu óc trống rỗng. Tôi chẳng thể nghĩ được gì. Lệ không ngừng rơi xuống má. Anh ấy trả tự do cho tôi, có phải tôi đã nghe nhầm rồi không? Vội vàng ngẩng đầu lên nhưng anh đã đi ra khỏi cửa từ lúc nào.

Anh ấy đi rồi, tôi không thấy anh ấy nữa. Cảm giác mất mát chết tiết này. Tôi không cam tâm.

Tôi yêu anh ấy.

Nhảy nhanh xuống giường bệnh, theo đà chạy nhanh ra ngoài. Tôi chạy nhanh đến nỗi chân cứa vào những hạt sạn tứa máu.

Ngô Thế Huân, đừng đi.

Chạy ra ngoài, tôi đưa mắt nhìn khắp nơi chỉ để tìm kiếm một bóng hình. Nhưng anh ấy đã khuất khỏi tầm mắt. Đưa tay lên vò tóc, tôi điên cuồng tìm anh ấy. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đất.

Tim đau lắm. Tôi nhớ anh ấy. Anh ấy vừa chỉ rời xa tôi vài phút trước nhưng lúc này tôi rất nhớ anh ấy. 

Tôi yêu anh ấy.

- Ngô Thế Huân.- Hét lên.

Im lặng như tờ. Lúc này, tôi mới biết sự im lặng đáng sợ đến nhường nào. Vậy mà tôi vẫn luôn im lặng đối với anh ấy.

- Ngô Thế Huân- vẫn không có tiếng trả lời.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn không kịp nói yêu anh. Tôi đã sai, sai vì im lặng, sai vì nghĩ mình hận anh, sai vì đã yêu anh. Nhưng tôi vẫn cứ yêu anh ấy cho dù biết mình đã sai. Tôi không muốn rời xa anh ấy.

Đưa mắt nhìn trời đêm. Gios thổi từng đợt lạnh buốt tận óc, tôi không thấy anh, chỉ thấy đau. Tôi thấu rõ nỗi đau này đến nhường nào.

- Thế Huân...em yêu anh... - 

Đưa một tay ôm lấy trái tim đang dỉ máu. Muộn rồi sao. tôi không cam tâm.

Trời đêm sao thấu được nỗi lòng của tôi.

- Lộc Hàm...

Trong cái gió lạnh của đầu đông thoang thoảng mùi hương của Thế Huân. Tôi quay lại nhìn anh ấy.

Thế Huân đang đứng nhìn tôi, anh ấy đang mỉm cười với tôi.

- Thế Huân...

Tôi khó khăn lắm mới gọi được tên anh ấy. Anh chỉ im lặng

- Em... 

- Em ...yêu anh...

Em yêu anh. Lộc Hàm yêu Thế Huân

Anh vẫn im lặng.

Tôi chạy đến bên anh. Càng gần tôi càng muốn anh ấy hơn.

Kiễng chân lên, tôi hôn Thế Huân. Dù chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến tôi phải thổn thức. Tôi rời ra. Thế Huân đưa tay lên cố định gáy, đưa tôi vào một nụ hôn sâu hơn. Đưa chân dẫm lên giày anh. Tôi ra sức đáp trả. Tôi yêu anh ấy, rất yêu anh ấy.

End chap 15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro