Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tha thứ

HẬN EM

Chap 12: Lời kể của Lộc Hàm.

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu chỉ biết khi tỉnh dạy trời đang sáng.

Vừa mở mắt ra, chị Lệ vội chạy đến:

- Lộc Hàm tỉnh rồi sao.

Mím nhẹ môi mình, tôi quay mặt về phía chị ấy, hơi gật đầu. Đầu tôi đau lắm, tôi thấy vô cùng khó chịu trong người.

Chị ấy vui mừng nhìn tôi:

- Em ăn gì không?

Tôi lắc đầu.

Im lặng.

Đáng ra mình nên chết đi vậy mà vẫn tỉnh lại. Tôi ước mình không bao giờ mở mắt ra nữa. Tôi muốn thoát khỏi Thế Huân. Thoát khỏi cuộc đời đầy cay nghiệt này.

Nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh. Ánh nắng cuối thu còn xót lại le lói bên ngoài. Ánh sáng đó yếu ớt sắp vụt tắt. Sắp sang mùa đông rồi. Mùa lạnh nhất trong năm. Bên ngoài còn vài chiếc lá đang đung đưa cố gắng bấu víu vào cành cây. Trên bầu trời đàn chim đang ríu rít gọi nhau bay về phương nam tránh rét. Điều tôi ngưỡng mộ bọn chúng là được tự do, bay nhảy, cất vang tiếng hot đẹp đẽ. Còn tôi thì không có tự do, cuộc đời chỉ còn là một khoảng đen mờ ảo, phía trước của tôi còn xa lắm.

Thấm thoắt 2 ngày trôi qua, tôi đứng cạnh cửa sổ phòng bệnh, mắt nhìn phía xa chân trời. Bây giờ ngoài trời đã không còn ánh nắng nữa. Cái lạnh đã xâm chiếm mọi nơi. Ngoài đường con người ai nấy cũng mặc quần áo ấm áp. Có vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường phố Seoul nói cười vui vẻ, trong ánh mắt họ tràn ngập sự ấm áp, yêu thương.

Giọng chị Lệ đằng sau vang lên:

- Lộc Hàm đi thôi.

Cuối cùng thì tôi cũng xuất viện sau hai ngày. Trong suốt 2 ngày đó Ngô Thế Huân đã không xuất hiện lấy một lần. Tôi đã thầm vui mừng vì anh đã không xuất hiện, tôi ghét nhìn khuôn mặt đó. Nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng vẫn không vui nổi, có cảm giác chống vắng, khắc khoải. Cảm giác cô đơn đến tận xương tủy.

Đêm hôm qua tôi đã ngửi thấy mùi hoa uất kim hương nhưng khi tỉnh lại thì lại chẳng có ai. Có lẽ nào là do ảo giác. thật nực cười, đến nằm mơ tôi cũng mơ về Ngô Thế Huân. Anh ấy từ bao giờ đã khiến tôi trở nên như vậy. Tôi không thể đưa anh ấy ra khỏi đầu mình. Làm tôi không sao dứt ra được.

Sau khi về đến biệt thự Ngô gia tôi lại lặng lẽ trở về căn phòng cuối hành lang. Ngồi vào chiếc giường mà hằng ngày đều bị Thế Huân lôi ra chà đạp. Chiếc giường mà bao nhiêu nước mắt và máu của tôi đã vương lên. Nước mắt tượng trưng cho những đau đớn về tinh thần còn máu là thể xác bị chà đạp. Tôi không quên được cảnh tượng nhày nhụa của bản thân mình.

Nằm xuống giường, từ từ nhắm mắt lại, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nói là chợp mắt một lúc nhưng tôi đã ngủ li bì không biết thời gian đang dần về đêm.

Trong không khí ngột ngạt của căn phòng, xuất hiện mùi hương của hoa uất kim hương. Mùi hương nhè nhẹ nhưng đủ khơi dậy trong tôi bao cảm xúc khó tả. Mùi hương mà chỉ cần thoảng qua tôi cũng biết từ đâu mà ra.

Tôi vội mở mắt, nín thở, mùi hương đó càng ngày càng gần hơn. Ngô Thế Huân đang ở đây.

Cố gắng nằm im không động đậy, tôi không muốn cho anh ấy biết mình đang tỉnh. Tôi muốn nhắm mắt chìm đắm trong cơn mộng mê.

Ngô Thế Huân ôm lấy tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy kì lạ. Tôi chỉ ngửi thấy mùi uất kim hương mà không hề ngửi thấy mùi rượu. Anh không hề say vậy tại sao lại hành động lạ lẫm như này.

- Lộc Hàm...- giọng Thế Huân vang lên, tôi khẽ rùng mình.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi. Tiếng gọi của anh nhẹ nhàng mang chút ôn nhu. Tôi nín thở bởi sự ôn nhu trong giọng nói  của anh.

- Lộc Hàm...- anh lại gọi tên tôi.

Tôi mím chặt miệng. Cả người cứng đờ.

Ngô Thế Huân một lúc sau mới nói:

- Em có yêu tôi không?

Đầu tôi ong ong. Đau đến phát sợ. Tôi sợ hãi bật dạy, đẩy người Thế Huân ra trước con mắt ngỡ ngàng của anh.

- Mày chưa ngủ sao- giọng nói anh thay đổi.

Tôi sợ hãi nhảy khỏi giường, lùi người về phía sau, khuôn mặt hoảng sợ nhìn anh.

- Dám lừa tao vờ ngủ sao? Tao phải phạt mày.

Tôi sợ hãi hai tay chắp lại xoa xoa vào nhau miệng lắp bắp van xin anh:

- Đừng, Thế Huân tôi sai rồi...

Thế Huân đẩy tôi xuống giường, tàn bạo đưa tay xé chiếc quần tôi đang mặc

Cảm giác cự vật to lớn xâm nhập vào nơi tư mật, tôi nhăn mặt. Do vết thương chỉ vừa mới làn. nay lại bị anh khai thông. Tôi đau đớn vùng vãy cơ thể để tránh những lần xuyên chọc điên cuồng của Thế Huân, miệng không ngừng van xin anh ấy:

-Đừng, tôi xin anh.... Đừng...

Tôi khóc thét. Tiếng thét vang lên vô cùng xót xa.

- Lộc Hàm...- Anh bất ngờ gọi tên tôi.

Tôi đau đến nỗi hai tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt chảy xối xả, cảm tưởng như tất cả các móng tay sắp bật ra.

Thế Huân vừa gọi tên tôi rồi gỡ tay tôi ra khỏi tấm ga, đan tay anh vào kẽ tay tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh ấy. Anh đưa đôi mắt màu tím sâu thẳm nhìn tôi. Chính tôi cũng nhìn thấy bản thân mình sâu trong con ngươi màu tím của anh.

- Tôi... sẽ tha thứ cho em.- Thế Huân khó khăn nói.

Tôi ngây ngốc.

Tôi sẽ tha thứ cho em.

Anh ấy đang nói gì. Tôi không nghe rõ. anh ấy đã nói những gì.

Tôi đưa tay lên đẩy anh ấy ra. 

Thế Huân nắm lấy cổ tay tôi. Anh kiên nhẫn nói to hơn:

- Em nghe rõ không... tôi tha thứ cho em...

Tôi không thể nghe anh nói nữa. Tôi ra sức lắc đầu, như thằng ngốc:

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

Thế Huân đưa tay giữ lấy đầu tôi:

- Lộc Hàm. Em có... yêu tôi không?

Tôi điên loạn lắc đầu mình. Tôi không hề yêu anh ấy. Tôi không thể yêu anh ấy. Tôi phải làm sao đây.

Tôi không muốn mẹ thất vọng vì tôi, tôi không thể.

Nhìn thấy tôi cự tuyệt, ánh mắt Ngô Thế Huân trùng xuống.

Anh nhếch môi lên, thống khổ, thê lương:

- Em không yêu tôi nhưng sẽ không thoát khỏi tôi, cả đời này em là của tôi.

Anh lại thúc cơ thể vào tôi. Từng cú thúc của anh chiếm hữu mọi thứ. 

Hai tay tôi chới với trong hư không, miệng ú ớ không nói thành lời.

Nỗi đau ăn dần, gậm nhắm thấm dần vào tim.

End chap 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro