Chap 1: Ác quỉ
Tên: Hận em.
Tác giả: Tâm Can
Nhân vật: Hunhan.
Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ.
Chap 1: Lời kể của Lộc Hàm
Gần cuối thu, lá vàng rơi trên đường phố Seoul. Trời hôm nay âm u như sắp có giông bão xảy ra. Từng lớp mây cuồn cuộn trên bầu trời báo hiệu mưa sắp xối xuống thủ đô, dập tắt mọi thứ nhỏ bé nhất.
Ngô Thế Huân ngồi trên một chiếc ghế rộng to giữa phòng khách trong tòa biết thự cổ kính. Bên ngoài tòa nhà có nhiều rêu mọc, nhưng bên trong thì xa hoa không kém gì một tòa lâu đài của giới thượng lưu thời xưa ở phương Tây.
Từ bên ngoài, một người hầu gái đi vào, lễ phép nói với hắn:
- Cậu Ngô, đã có người đến ạ.
- Mở cửa.
Ngô Thế Huân bình tĩnh ra lệnh, với tay lấy ly trà trên bàn. Chỉ một vài phút nữa, người đó sẽ xuất hiện trước mặt hắn- người đó chính là tôi. Người mà Ngô Thế Huân hận đến tận xương tủy. Tôi không biết dùng từ nào để nói hết được sự oán hận trong lòng hắn, nhưng khi nghĩ đến việc sắp phải trải qua, tôi biết rằng, hắn hận đến nỗi muốn giết chết tôi.
Đám thuộc hạ đi xe vào sân tòa biệt thự, từ trong xe, áp giải tôi xuống. Vì bị bịt mắt , bịt miệng, trói cả tay nên tôi không hề biết mình đã đi đâu chỉ biết rằng nơi này sẽ là nơi đáng sợ nhất trong cuộc đời mình.
Mọi người lôi tôi vào tòa nhà, đưa đến trước mặt Thế Huân, ấn toi quỳ xuống. Tôi sợ hãi làm theo mà không hề biết trước mặt mình là kẻ nào, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm khan vô cùng tàn nhẫn:
- Cởi.
Vài giây sau, tôi thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng, do chưa quen nên phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ được. Sau khi quen với ánh sáng, tôi đưa mắt nhìn phía trước. Hai mắt mở to kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt. Sự ngơ ngác của tôi lộ rõ khi nhìn hắn như vậy, tôi không biết hắn là ai. Tên đó cong môi cười, một nụ cười tà tà chính chính bất phân.
- Lộc Hàm phải không?
Tôi không trả lời chỉ giương đôi mắt sợ hãi nhìn hắn. Tôi biết người này không phải người bình thường, nhìn vẻ mặt của hắn quả thật rất đáng sợ.
Không thấy tôi hé răng nửa lời, hắn mất kiên nhẫn, bước xuống đứng trước mặt tôi, giọng điệu phát ra có chút mỉa mai giễu cợt:
- Lộc Hàm, tôi tưởng cậu thế nào hóa ra cũng chỉ là nam không ra nam nữ không ra nữ sao?
Tôi nghe hắn nói, cảm thấy vô cùng bất mãn. Tôi cũng muốn kiếm một cô gái và cùng cô ấy xây dựng hạnh phúc, nhưng tôi chưa thể làm được mà thôi.
Tôi không thèm trả lời hắn, cúi mặt xuống trốn tránh.
Hắn tức giận, ngồi xuống trước mặt tôi, đưa tay lên bóp chặt lấy chiếc cằm, nâng khuôn mặt tôi lên đối diện với khuôn mặt tàn ác của hắn.
Tôi nhìn hắn, một lúc sau không đủ dũng khí vội nhìn đi nơi khác. Nam nhân này khiến tôi vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi còn phải cưới vợ và sinh con nữa thật sự chưa muốn chết. Tôi còn phải nối dõi tông đường cho người bố đã mất của tôi. Cả bố và người mẹ kế của tôi đều đã mất trong một tai nạn khủng khiếp, họ đã bỏ lại một mình tôi trên nhân gian này. Nói là mẹ kế nhưng tôi vẫn luôn coi bà là mẹ đẻ mình, bà đối xử với tôi rất tốt, như con đẻ của bà.
Chỉ là tôi không hề hay biết rằng bà ấy cũng chính là ...mẹ của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân bóp chặt như muốn bóp vụn cằm tôi làm trăm mảnh, hắn đay nghiến:
- Người như mày mà mẹ tao cũng bỏ tao đi theo rồi chết như vậy...
Thật sự thì tôi chẳng muốn nói chút nào, tôi là một con người ít nói, thật ra một ngày cũng chẳng nói lời nào. Nhưng bản thân lại không đồng ý khi Ngô Thế Huân nói bà ấy như vậy. Đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn hắn, tôi yếu ớt phán kháng:
- Đừng nói đến mẹ tôi...
Ngô Thế Huân có vẻ ngạc nhiên vì cuối cùng tôi cũng mở miệng, nhưng lại nói ra những lời mà hắn cay ghét nhất. Hắn bật cười điên dại:
- Mẹ sao? Là mẹ của mày hả?
Đúng là bà ấy không phải mẹ ruột của tôi nhưng bà ấy rất tốt đối với tôi. Anh không có quyền được nói về bà ấy như vậy, cũng chẳng có quyền được chà đạp nên người đã khuất.
Tôi không trả lời mà cúi xuống, khinh bỉ hắn.
Ngô Thế Huân căm phẫn, đưa tay nắm lấy tóc giật ngược lên, bắt tôi nhìn hắn. Tôi khẽ rên một tiếng, tôi chưa bao giờ bị ai làm như vậy cả, thật sự rất đau, đau đến khó thở.
- Mày biết tao là ai không?
Tự dưng hắn hỏi một câu lạ lùng hết sức. Tôi không biết anh là ai cả. Kể cả cho anh có là người nắm giữ mọi quyền hạn của thế giới loài người này, anh cũng không có tư cách sỉ nhúc tôi và bà ấy.
Tên đó giữ chặt lấy tóc tôi, nói:
- Tao là Ngô Thế Huân, từ bây giờ tao sẽ là chủ của mày, mày nghe rõ chưa?
Tôi mở to mắt nhìn. Anh ta vừa nói cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm chứ?
Anh ta là cái gì mà dám làm chủ của tôi, tôi là người chứ không phải đồ vật có thể mua bán. Tôi không cam tâm. Tôi đã làm gì sai. Tôi sống rất đường hoàng, dùng chính sức lao động của mình để bươn trải cuộc sống. Vì cớ gì lại có thể biến thành đồ vật trong tay kẻ khác.
- Mày không vừa ý hả?
-...
- Hét lên cũng chẳng ai cứu mày đâu.
Tôi sợ hãi đưa mắt nhìn ra cửa tòa lâu đài.
Nhân cơ hội hắn vừa thả tay ra, tôi đứng dậy chạy về phía cửa. Quả nhiên chưa chạy đến đã bị người của hắn giữ lại. Ngô Thế Huân ra hiệu cho người lôi tôi đến gần, bắt tôi quỳ xuống ngay trước mặt hắn.
Ngô Thế Huân không nói không rằng, vung tay lên tát một cái đau điếng xuống má tôi. Đau đớn, bỏng rát.
Hắn chửi mắng:
- Hỗn đản.
Tôi đau điếng ôm lấy mặt mình. Tên này đúng là ác quỷ, tôi làm sao có thể sống nổi đây. Chỉ như vậy thôi tôi đã có thể đoán được, những ngày tiếp theo chắc chắn cuộc đời tôi sẽ như địa ngục.
Ngô Thế Huân là ác quỷ, ngồi trên ngai vàng nhìn tôi, một sinh vật bé nhỏ yếu đuối như tôi làm sao có thể đối đầu được với hắn.
Tôi sai rồi. tôi xin lỗi.
Tôi xin anh hãy thả tôi ra Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân sai người đưa tôi vào một căn phòng cuối hành lang, khóa trái cửa lại. Dù tôi có ra sức đập cửa ra sao, nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Hơi lạnh ở đây khiến tôi run lẩy bẩy, chân tay bấu chặt vào nhau. Tôi ngồi ngay trước cửa ôm lấy gối mình, nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhớ nhà, nhớ thanh mai chúc mã Bạch Kim Yến của tôi. Tôi đã định sẽ cưới em ấy nhưng có lẽ không thể thực hiện được. Bây giờ bản thân trở nên cô độc. Tôi thiếp đi.
...
Bỗng nghe thấy tiếng " lạch cạch" của khóa cửa, theo phản xạ tôi bật dậy, lùi lại đằng sau một chút, đưa đôi mắt hoang mang nhìn về phía cánh cửa.
Cửa bật mở, hình ảnh tôi nhìn thấy chính là Ngô Thế Huân đang dựa vào thành cửa, nhìn tôi. Hắn thoáng ngạc nhiên. Ngô Thế Huân cất giọng nặng nề nói với tôi:
- Sao chưa ngủ?
Tôi không trả lời mà chỉ chắm chú nhìn hắn. Ngô Thế Huân bây giờ rất khác với hồi chiều. Quần áo không còn gọn gàng mà xộc xệch, nhăn nhúm.
Hắn loạng choạng bước vào trong phòng, mùi rượu bắt đầu nồng nặc. Nhìn tướng đi lảo đảo của hắn, tôi cũng đoán được phần nào. Ngô Thế Huân đang say rượu.
Tôi khó chịu lùi người lại đằng sau, còn Ngô Thế Huân lại cứ tiến lại gần.
Hắn càng ngày càng gần nhưng lưng của tôi đã chạm vào tường từ lúc nào, đường lui cũng chẳng còn nữa.
Ngô Thế Huân, tôi sai rồi. Đừng, xin anh!
Anh ta đứng ngay trước mặt tôi, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn tôi.
Ngô Thế Huân đừng nhìn tôi như vậy, tôi ghét ánh mắt đó của anh. Ánh mắt như quỷ dữ của anh khiến tôi ghê tởm. Anh không có tư cách để nhìn tôi như thế.
Tôi nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống sẵn sàng đón nhận sự tra tấn đánh đập từ Ngô Thế Huân.
Anh ta thật rất đáng sợ, như một con quỷ dữ áp chế người khác làm theo ý mình. Đưa tôi làm đồ vật để đùa bỡn ham muốn thể xác.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro