
Chap 2
Hôm nay là thứ bảy. Một ngày thứ bảy bình thường như mọi ngày, là cái ngày mà Lộc Hàm phải làm việc quần quật đến kiệt cả sức, đứt cả hơi, chân tay rã rời chỉ để gia tăng chi tiêu. Sáng thì dậy sớm đến quán cafe làm bồi bàn kiêm cả pha chế đồ uống, trưa thì đi chạy báo dưới cái nắng của buổi trưa hè nóng bức, nóng đến nỗi chúng ta còn có thể rán trứng ngoài đường mà không sợ ô nhiễm, vừa nhanh lại còn vừa tiết kiệm nữa. Chiều cậu đi nhận tài liệu phiên dịch để mỗi ngày có ít thời gian rảnh rỗi thì lấy ra mà ngồi dịch. Lộc Hàm tuy mới có 15 tuổi thế thôi nhưng mà lại cực thông minh à nha, trong lớp thành tích xuất sắc, lúc nào cũng đứng đầu. Không những thế mà cậu lại còn nhảy một lớp nữa kìa. Nói thế thôi chứ, cậu tối ngày một mình một thân. Cái đồ liễu yếu đào tơ như cậu thì làm sao tồn tại trong một thời gian dài được chứ. Thỉnh thoảng Tiểu Hàm lại ngước mắt lên trời ngắm những ngôi sao suốt ngày lơ lửng tự do trên cái thiên hạ bao la vĩ đại kia. Cậu đôi lúc lại nhìn một ngôi sao, tự hỏi liệu đó có phải chăng là đức lang quân mà cậu luôn mong đợi? Mà thốn một cái, câu hỏi vừa dứt thì ngôi sao cũng đồng thời biến mất... Tâm tình của sao á, để sao tâm sự đôi chút cho các bạn nghe nhé. Ngày hôm qua ấy, vừa có một cái " ví tiền " to rất là to " từ trên trời rơi xuống " trở thành hàng xóm mới của cậu đó, vậy cho nên là cậu hãy ngừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa đi!
Có tò mò về cái tên hàng xóm " từ trên trời rơi xuống " đấy không? Có thì tự sang mà tìm hiểu đi. Ta đây bổn phận chỉ được cho có đến thế thôi ah~ Cái đồ, ông trời đã có phước ban cho cái " ví tiền " dày cộp nằm trơ trơ ra như thế cũng không biết đường mà chộp lấy thì đúng là thực sự rất ngốc nghếch mà! Thật không hổ danh là " Nai nhỏ ngơ ngơ đáng yêu "
Nào, quay lại cái " ví tiền " kia, bây giờ hắn ta đang ở đâu?
Thế Huân nằm lười biếng trên chiếc giường king size, mắt xem ti vi, tay thì ôm ấp lấy Vivi. Vivi nũng nịu cọ cọ đầu vào lòng Thế Huân:
- Ưm~~
Huân ca dịu dàng xoa đầu Vivi:
- Ngoan nào...cún ngoan~
Vâng, để Huân ca ca đây chính thức đính chính lại cho các bạn... Vivi là con cún cưng của anh ấy~ Và nó là giống đực nha!!! Aka là Công nữa đó, giống y như chủ nó vậy!
" Kính~ Kong~... " Tiếng chuông cửa reo lên một hồi dài... Đợi tiếng chuông đầu dứt hẳn, Thế Huân mới từng bước, từng bước, từ từ lết cái thân xác vô hồn...e hèm...vô dụng...e hèm..e hèm...của mình ra mở cửa. Một thân hình nhỏ bé quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt anh:
- Tiệm đồ ăn nhanh " Thiên hà 7 màu " giao hàng, tổng cộng của quý khách hết 84 tệ.
Thế Huân ngạc nhiên:
- Tiểu Lộc??? Sao em lại ở đây? Đừng nói với anh là em làm ở tiệm của cái tên " Thánh làm màu " Kris đó nhé!
- Xin lỗi...mong khách hàng mau trả tiền để tôi còn đi làm việc nữa...
- Em làm việc từ sáng đến giờ à?
- Đây là vấn đề cá nhân, tôi không thể trả lời, mong khách hàng thông cảm!
Và giữa một buổi trưa ở cái chốn rất yên tĩnh và thanh bình này...có một tiếng kêu cực kì là thánh thót vang lên: " Ọt...ọt...ọt... "
Ô mô, tiếng kêu ấy ở đâu ra vậy... Thế Huân cười cười nhìn Lộc Hàm:
- Vậy em vẫn chưa ăn trưa à?
Lộc Hàm đỏ mặt, tiếng kêu phát ra từ chiếc bụng nhỏ bé của cậu thì đâu có thể chối cãi được. Mà anh nói cũng đúng thật, từ sáng đến giờ, ngoài lúc bà chủ quán cho cậu uống tạm ngụm sữa lót dạ cho đỡ mệt lúc vắng khách khi đang làm chỗ quán cafe, thì cậu vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. Vì bây giờ đang trong thời gian cậu phải tiết kiệm nên trừ những đồ dùng cần thiết phải có ra thì hầu như cậu cũng chả chi tiêu cái gì là gì nhiều cả. Chưa kịp để Lộc Hàm hé đến nửa lời, Thế Huân liền kéo cậu một mạch vào nhà, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi lại kéo cậu đi tiếp, đi thẳng tới chỗ nhà bếp đang thơm nức mùi đồ ăn. Nhà anh thật rộng rãi, không những thế mà lại còn rất sạch sẽ, chắc là nhà anh thuê người làm thì phải, nếu chỉ có mỗi một mình anh thôi thì làm thế nào quét dọn sạch sẽ hết cả căn nhà này được, lại còn sạch sẽ trên cả từng mi-li-mét nữa. Đồ vật trang trí trong nhà anh mang hoạ tiết đơn giản, thanh thoát nhưng rất bắt mắt, cảm giác thật mát mẻ...hoàn toàn khác xa so với những gì mà Lộc Hàm tưởng tượng. Chỉ là căn nhà này...nói thế nào bay giờ nhỉ...có chút không ấm áp như nhà của cậu thôi...
Thế Huân dọn đồ ăn ra bát đĩa thật tử tế, nhìn thấy Lộc Hàm vẫn trân trân đứng nhìn quanh nhà mình, liền hỏi:
- Nhà anh có gì khác à mà sao em cứ nhìn chằm chằm mãi từ nãy đến giờ thế?
- À...ờ...không phải là khác...à đâu...không hẳn là như vậy...nó chỉ là hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của tôi thôi...cũng không có gì đâu! Anh đừng bận tâm.
- Tưởng tượng? - Anh nhíu mày lại một chút?
- Ờ thì...tôi đọc trên mạng, thấy họ bảo là...đàn ông độc thân...sống thật sự rất luộm thuộm...
Lời cậu nói chưa dứt đến nửa giây, đột nhiên cảm thấy hơi ấm từ đâu đó ở dưới chân mình. Nhìn xuống thì cậu thấy có một cục bông trăng trắng lại xù xù trông rất dễ thương đang cọ vào mình. Nhẹ nhàng bế chú cún con lên, Lộc Hàm cưng nựng nó. Thế Huân cười cười:
- Đấy, em nhìn thử xem, anh đâu có độc thân đâu!
Lộc Hàm cứ đứng đấy mà ngắm nghía, vuốt ve chú chó, 1...2...3 giây trôi qua... Lộc Hàm bỗng phang nguyên một câu mang tính sát thương cực cao:
- Hmm, hai tên đực rựa sống với nhau...oh...bây giờ thì tôi đã hiểu rồi...
( Au: Ok, I'm fine )
Thế Huân đen mặt, và có lẽ Vivi cũng vậy~~ Dường như Vivi hiểu ý Lộc Hàm, nó liếm liếm khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, dụi dụi vào cổ nũng nịu. Lộc Hàm cảm thấy điều này thật đáng yêu, cậu mỉm cười:
- Cách nuôi dạy chó của anh thật là có tiền đồ đó!
Suốt bữa ăn, Thế Huân vừa gắp thức ăn cho Lộc Hàm, vừa nói chuyện ríu rít với cậu. Lộc Hàm thì chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Thế Huân hỏi:
- Gia đình của em đâu hết rồi? Sao em lại phải sống một mình?
Lộc Hàm chỉ bình thản trả lời:
- Bố mẹ tôi mất cách đây khoảng 1 năm trước, họ hàng thì chẳng ai chịu nhận nuôi tôi. Ông bà tôi giờ cũng đã già rồi, tầm mỗi tháng gửi 50 tệ về cho tôi, nhưng như vậy cũng là được rồi. Tôi tự mình làm thêm để kiếm tiền.
- Anh xin lỗi...anh thật không biết em lại phải sống như vậy...Nhưng người ta không phàn nàn về việc một thằng nhóc 15 tuổi như em được đi làm à?
- Không, tôi học cấp 3 rồi.
- Em nhảy lớp à? Woa...em đúng thật là thông minh quá đi! - Thế Huân ngạc nhiên
Lộc Hàm để bát xuống, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu:
- Tại sao hôm nay bỗng dưng anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy?
Thế Huân mỉm cười, lấy khăn lau đi hạt cơm dính trên má Lộc Hàm, nhẹ nhàng:
- Tại vì anh cảm thấy em rất giống em họ của anh. Hiện tại nó đang đi du học ở bên Hàn Quốc. Thằng bé nó cũng sống một mình...Anh thích em trai lắm, nhưng lại chẳng có mới đau!
- Vậy bây giờ anh đang coi tôi là em trai của anh đấy à?
Thế Huân nựng nựng cặp má hồng hào của Lộc Hàm:
- Ừ, tất nhiên rồi. Hay là bây giờ em làm đệ đệ của anh đi!
Lộc Hàm vừa dọn dẹp bát đĩa để mang vào đi rửa, vừa hỏi:
- Làm em trai của anh thì có cái ích lợi gì không?
- Em sống thực dụng thật đấy! - Thế Huân thật sự bất lực với cậu bé này mà
- Đương nhiên! Tôi mà không sống thực dụng thì có lẽ bây giờ tôi đã không còn tồn tại đến ngày hôm nay rồi!
Thế Huân giả vờ nhắm mắt lại, vuốt vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ:
- Tiền lương một tuần của anh bằng tổng số tiền lương một tháng của em cộng lại đó, Lộc Hàm. Bây giờ mà chúng ta cộng tổng số tiền cả hai kiếm được thì...em không những không phải lo tiền điện này, không phải lo tiền nước này, cũng không cần phải nhịn ăn này mà vẫn còn thừa cả đống tiền để cho em ăn chơi xả láng nữa...
Oh~...và có lẽ bạn có thể hình dung được khuôn mặt của Lộc Hàm đang biến đổi từ từ như thế nào rồi đúng không nhỉ?
Được rồi, bắt đầu từ khuôn mặt đồng tiền này rồi đến đôi mắt cứ chớp chớp liên tục nhìn anh.
Hình như bây giờ, trong mắt Lộc Hàm, Thế Huân cứ như là một cái ví tiền biết ăn biết nói biết ngủ như con người vậy. Mỗi hoạt động xảy ra, từng từ được thốt lên là lại nhè ra một tờ tiền...Lộc Hàm nở nụ cười thật ngọt ngào:
- Ca ca~~
" Rầm ", một tiếng động cực lớn vang lên khắp căn nhà. Thế Huân vừa ngã lăn từ trên chiếc ghế thân yêu xuống thẳng mặt đất, cơ mặt giật giật liên hồi. Này này, hình như ở đây có cái gì đó sai sai thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro