CHÁP3
GỢI CẢNH MÙA THU
-
-
-cơn mưa.. NHẸ --sau 1 tuần từ khi luhan mượn được quốn sách đó về cậu đọc rất say sưa,ăn đọc,ngủ đọc,lúc trên xe bus cũng đọc nữa , câu truyện kể về mối quan hệ giữa 2 người con trai rất thân với nhau nhưng vào 1 ngày kia ,gia đình của 1 cậu bé phải chuyển qua pháp sống từ đó 2 người không còn dữ được liên lạc với với nhau...thế và 10 năm sau khi 2 cậu nhóc ngày nào còn bé đã lớn khôn ..cậu nhóc lúc chuyển nhà kia đãbay về nước và trở về những nơi chất chứa bao kỷ niệm..nơi mà cậu đã quen 1 người hàng xóm ..1 th bé hay cáu gắt đáng yêu ..nhưng bây giờ không biết cậu bé đó còn sống ở đây hay đã dời nơi khác sống..và-píp..píp..píp-a đến nơi rồi cho tÔi xuống ạ..luhan đánh dấu chỗ đang đọc dở và bước ra khỏi xe bus..-không hiểu tại sao quốn sách này lại kỳ lạ đến vậy nó như là đang sắp đặt một chuyện gì đó ..sao cảnh ngộ trong câu truyện lại quen đến vậy chả có lẽ mình đã từng đọc rồi ...lạ thật lạ thật..... tiểu lu đang xuy đầu cắm vào cuốn sách mà cứ đi thẳng ==RẦM..---
-NÀY ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GI..Ì..Ì
thì ra là oh sehun tên quản lý đang ghét ở thư viện
---lúc đó luhan vẫn chưa nhận ra vì sehun quấn khăn quanh cổ hôm nay còn đeo kính nữa..
-ồh ..lại là cậu nhóc đáng yêu đây sao..há ha
luhan nghe tháy câu nói đó thì chắc chắn là sẽ nhận ra --
a--hóa ra là anh ..oh sehun ..tói đúng là sô xui tận mạng mà lúc nào cũng gặp cái tên đao như anh
-này nhóc tôi nói lần cuối nhé nếu mà còn bảo tôi đao thì tôi sẽ cho cậu 1 trận đó đồ khùng à -
-bwế vậy thì tại sao xuốt ngày anh gọi tôi là đồ khùng chứ ...a mới khùng đó ..hứ mới chuyển tới được 1 tuần mà đã có ấn tượng với 1 người như anh rồi ..có lẽ chẵ tôi đụng mặt anh dài dài quá ..
-ô hô vậy s.a.oo
tách táh tách ...2 người đang cãi vã thì bỗng nhiên có một cơn gió đến ..những chiếc lá cứ theo chiều gió mà bay đi ..gió mạnh hơn rồi mưa cũng nhiều hạt hơn ..
-a mưa r làm sao đây ..chào anh tôi về đây
--wây wây..nhóc wây ..ê
-wây cái con khỉ ..cchánh ra ..đồ đao
--sehun gọi luhan nhưng cậu vẫn cứ chạy thật nhanh về con đường tới thư viện ..
-ê eê.......... xe tôi đỗ gần đây đó tốt nhất cậu nên đi cùng tôi đi chứ đường từ đây đến thư viện cách 2 cây số ..tôi sọ nhóc không lết được thân đến đó đâu-sehun cố gọi với nhưng luhan đáp lại 1 câu gắn gọi
-thôi khỏi cảm ơn anh ...tôi tự đi được
mặc kệ câu nói của luhan..sehun lấy chìa khóa r chặy ra bãi đậu xe ..phóng xe đuổi theo ..
--này tiểu lu không phải tôi đã nói rồi sao cứ lên xe đi ..
-ko cần
-lên đi tôi biết cậu đang đến thư viện đúng không cậu đến đó mà khòng có tôi làm sao vào được..chứ hôm nay tôi dữ chìa khóa..cậu không lên thì tôi mặc kệ đó..tài liệu cũng chả có mà đọc đâu cưng
--lên đi 0
-lên đi
-lên di
------hassss đau ddầu quá được rồi ..cảmơn anh ..tôi sẽ đi cùng chỉ mỗi hôm nay thôi cảm ơn
--ờ hê..cứ cá chê cơ ..mà hình như cậu mới chuỷen đến nơi này sao..luhan mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô
-đúng
-ừm ..cậu sống định cư ở đây luôn à
-không tôi sống ở đức vơi bố mẹ tôi,tôi trở về nơi này tìm một người bạn ..một người bạn từ nhỏ của tôi nhưng tồi đã tìm hơn 1 tuần nay mà vẫn chưa thấy ai nói đại chỉ và tin gì về cậu ấy
-ồh vậy hã ..bạn thân lắm sao..thằng đó có
bị bê đê không [ cười khúc khíc ]
-mố cái gì vậy hã ; a là đồ đâo thật mà tôi nói chuyện nghiêm túc đó ..oh sehun anh đúng llà đồ xuyên tạc lung tung ...
-ừ xin lỗi ha ha tôi chỉ đùa chút thôi cho không khí khuây khỏa mà .nói câu đó xong sehun quay ra nhìn về phía luhan ..khuôn mặt bỗng dật mình kéo tay luhan rồi hỏi cậu ]
-này tiểu lu cậu nói có quen 1 thằng nhóc ở đây sao..
-ơ ơ đúng vậy ..bỏ ra đi đâu tay quá ..đi à ..làm gì mà phấn khík như thế chứ
-nói cho tôi biết cậu nhóc mà cậu nói năm nay bao nhiêu tuổi--
-luhan mặc kệ sự hỗn loạn cvủa sehun vẫn trả lời rõ ràng
năm đó tôi được 8t còn cậu ấy được 6 tuổi
vậy là năm nay tôi 22t còn cậu ấy được 20 tuổi rồi.đúng cậu ý năm nay tròn 20..
sehun phanh xe lại gấp...ánh mắt dồn về phía luhan ..
--này oh sehun cậu nhìn gì vậy 1 đoạn nữa đến thư viện rồi ..đi mau thôi ..mà mặt tôi có gì sao...
-à không ..k...hông có gì --hình như sehun đã nhớ lại 1 hồi ức nào đó với cậu ,,cậu muốn khẳng định thêm lần nữa ...đúng cậu ta dường như chính là cậu nhóc mà tiểu lu nhắc tới ..vì cậu năm nay 20t rồi và hồi nhỏ cũng đã khóc sướt mướt vì một người.....
+hi đến rồi này anh mở cửa đi
--ây aay ....ô sê hunnnnnnnnnnnnnnnnnn
--ơ ..a..gì sao ssao..
đến nơi rồi sao..ờ ờ ..đợi tôi
khi đã đến nơi 2 người mở cửa thì cũng đúng giờ cho các sinh viên vào chịn sách tấp nập người ra vào.
luhan lên tầng 2 tầng do sehun quản lý ..cậu cứ chặy khắp nơi tìm kiếm những quốn sách hay vì thực ra nơi đây có thể dúp cậu tìm thấy ng bạn lúc nhỏ ..vì cậu bé ấy từng nói rất thíc vào thư viện .rất đông người ..nơi đó là nơi mà khiến tam trạng mọi người có thể thấy được sự nình yêu hưởng thu cái sự dịu dàng của mùa thu lá vàng khi đứng từ tầng cao nhìn ra -
--píp.nsi về oh sehun từ lúc biết dk chuyện của luhan thì cậu cứ ngồi 1 góc nhìn từng cử chỉ hành động của luhan ..sehun tự nhiên đỏ nơi khóe mắt --rồi hết lên một tiêng thạt to
-
-
LỘC....H..À...M................M..MMMMMMMMM
EM CHÍNH LÀ THẾ HUÂN ĐÂY ..
--luhan như uống phải thuốc độc ..đứng khựng lại như khúc gỗ ..đôi mắt rưng ..r.ưng
--vừa nãy đó...đó là tiếng của thế huân sao..thế ..thé huân là e sao..luhan quay trỏi lại nhìn thấy người quản lý khó chịu đó chính là thế huân..''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' oh sehun chính là thế huân ..thế huân mìn kiếm tìm bấy lâu sao...tại sao ..tại..sao mình không nhận ra sớm hơn cái tính khó chịu đó ,khó ưa đó chính là thế huân..
--2 người đứng nhìn nhau..nắm chặt bàn tay
sehun chạy đến ôm ghì chặt lấy luhan------------------------------lộc hàm .
lộc hàm em thật sự rất nhớ anh ..tại sao anh lại đi chứ ..anh đã đi bao lâu rồi hả ..đồ ngốc cứ nói đến đâu luhan chỉ đứng tựa vào bờ vai cao của sehun mà khóc .cậu khóc nấc thành tiếng ..nước mắt như đang nói ra sự thật ngay trước mắt .........
p/s - MÌNH CÓ PAGE TRÊN FACE BOOK VÀ VIẾT KHÁ NHIỀU TRTUYỆN RỒI ..CÒN VIẾT TRÊN WP CHƯA QUEN CHO LẮM -MN ỦNG HỘ VÀ BÌNH CHỌN Ã..YÊU MN LẮM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro