Giáo viên đẹp trai Ngô Thế Huân và học sinh ưu tú Lộc Hàm
Tổ hợp phổ biến nhất :)))
Enjoy
_________________________
Ngô Thế Huân- Giáo viên tại trường cấp 3 XX năm đầu tiên. Vẻ ngoài trẻ trung, đẹp trai, vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh hiển nhiên trở thành thần tượng trong lòng nhiều nữ sinh trong trường. (Không bao gồm nam sinh đi :)))
Lộc Hàm- học sinh năm cuối. Thành tích học tập rất tốt, về phần dung mạo thì... còn hơn thế nữa. Khuôn mặt gọn gàng trắng nõn, mắt to, mũi cao, dáng người không quá mảnh khảnh. Lại khá thân thiện và hoạt bát nên khiến không ít người không khỏi hâm mộ.
Ngô Thế Huân năm đầu tiên dạy học được phân vào lớp của Lộc Hàm. Anh được nghe nhiều giáo viên nói về thành tích của học sinh Lộc Hàm lớp anh rất tốt nên hình ảnh Lộc Hàm trong đầu anh lúc đấy chính là tóc mái để dài, đeo kính to đùng, trầm lặng,... vân vân,..
Cho đến khi Ngô Thế Huân bước vào lớp.
Nữ sinh thì khỏi phải nói đến, bọn họ nhìn thấy thầy giáo đẹp trai như vậy trong lòng không khỏi hú hét. Nam sinh: Tại sao không phải là cô giáo? Thôi kệ, miễn là không phải giáo viên già, cổ hủ là được.
Nhìn qua tất cả những khuôn mặt. Không có Lộc Hàm như anh đã tưởng tượng nhưng có một nam sinh khiến Ngô Thế Huân phải chú ý đến.
Bỏ qua vấn đề đó, trước hết là phải giới thiệu.
- Tôi là Ngô Thế Huân, giáo viên mới về trường. Lớp các em là lớp đầu tiên của tôi nên mong rằng chúng ta sẽ hợp tác.
Ngô Thế Huân giọng trầm, âm điệu không quá cứng nhắc, nói xong lại cười một cái làm tất cả nữ sinh của lớp hoàn toàn bị hạ gục.
Thế là tiết học đầu tiên trôi qua hết sức êm đẹp.
- Chiều ra về lớp trưởng đến phòng giáo viên gặp thầy để lấy bài nhé- nói xong liền xoay người ra khỏi lớp.
Ngô Thế Huân đã dạy xong 3 lớp của hôm nay, hiện tại đang ngồi trong phòng giáo viên viết giáo án. Trong đầu nhớ lại khuôn mặt của nam sinh ở lớp đầu tiên.
" Dung mạo thật xinh đẹp "
- Thầy Ngô, em tới để lấy bài tập.
Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Ngô Thế Huân. Mới đây đã hết giờ rồi???
- Em phát cái này cho lớp đ..- Lúc Ngô Thế Huân ngước lên thì bất ngờ đến không nói được tiếp.
Lớp trưởng chính là chính là cái cậu nam sinh xinh đẹp đó.
- Thầy ơi, có vấn đề gì ạ??
- À không, không có gì, em cứ phát xấp này cho lớp.
- Vâng ạ. Còn gì nữa không ạ?
Ngô Thế Huân ậm ừ một lúc.
- Em... tên là gì vậy?
Nam sinh cười mỉm nhưng cũng thật mê người.
- Em tên Lộc Hàm.
Đây là Lộc Hàm thật sao? Thật khác xa với hình ảnh Ngô Thế Huân tưởng tượng.
Lộc Hàm ra khỏi phòng giáo viên khóe miệng lại cong lên.
" Người này, càng nhìn càng đẹp trai "
Kể từ hôm đó thì Ngô Thế Huân càng chú ý đến Lộc Hàm nhiều hơn. Càng để ý nhiều càng thấy Lộc Hàm quả nhiên rất câu nhân.
Làm giáo viên cũng nên có một số quyền lợi, vì vậy cứ giờ nghỉ hay giờ ra về Ngô Thế Huân lại kêu Lộc Hàm đến phòng giáo viên phụ giúp này nọ.
Lộc Hàm cũng không ý kiến gì. Đến đó khá yên tĩnh, có thể học bài mỗi khi rảnh.
Ngô Thế Huân ngày nào cũng được nhìn thấy học sinh yêu quý thì rất hưng phấn đi. Nhưng nhìn mà không được ăn lại là chuyện khác.
Mỗi lần Lộc Hàm đi qua đi lại trước mặt anh, ánh mắt anh không thể nào rời khỏi người Lộc Hàm. Áo học sinh không phải là mỏng nhưng đôi khi anh thấy được hai điểm hơi nhô lên trước ngực và cả vòng eo thon gọn của cậu. Cả mông cũng tròn. Ngô Thế Huân nhìn những thứ như vậy mà không nổi ý nghĩ bậy bạ thì anh không phải đàn ông.
Phải nhịn...
Lộc Hàm đâu phải là không biết gì. Thậm chí cảm nhận được ánh mắt đó nóng bỏng như thế nào. Cũng biết là anh đã phải nhịn rất nhiều. Mỗi lần Ngô Thế Huân nhìn đến đâu là ở đó như bị thiêu đốt.
Lộc Hàm đương nhiên cũng để y đến Thế Huân. Thật ra Lộc Hàm đã đổ trước vẻ ngoài của Thế Huân từ lúc anh bước vào trường rồi. Tiếp xúc được một thời gian mới biết Ngô Thế Huân thực sự tốt.
Tan học. Tất cả đều đã rời khỏi trường, chỉ còn có một mình Lộc Hàm ở lại. Hôm nay Ngô Thế Huân phải về sớm vì có việc.
Lộc Hàm đứng dậy đi về phía phòng giáo viên. Đi đến chỗ bàn của Ngô Thế Huân ngồi xuống. Tưởng tượng nếu mình tỏ tình với thầy ấy thì sẽ như thế nào? Được Ngô Thế Huân yêu thương ra sao?
Lộc Hàm đỏ mặt. Cảm thấy người mình có chút khô nóng. Đưa một tay xoa xoa điểm trước ngực, tay còn lại sờ đến đũng quần. Cảm giác thật khó nói... nếu như đây là tay của Ngô Thế Huân.
Chỉ xoa thôi vẫn chưa đủ. Lộc Hàm cởi ra 3 nút áo, đưa tay vào xoa nắn nhũ tiêm chính mình. Phân thân dưới quần cũng đã hơi đứng dậy.
Nghĩ đến đây là bàn làm việc của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm càng thấy hưng phấn. Cởi bỏ quần âu, kéo quần lót xuống đùi, Lộc Hàm chuyên tâm an ủi phân thân đã dựng lên của mình.
Chuyên tâm đến nỗi không để ý đến người đang đứng ngoài cửa nãy giờ chăm chú nhìn từng hành động của mình.
- Lộc Hàm...
- Ah.... - nghe giọng Ngô Thế Huân hướng mình gọi, Lộc Hàm giật mình đứng lên xoay người lại.
Quên mất quần lót còn đang ở đầu gối, vì đứng đột ngột nên không được vững. Dường như sắp té.
Ngô Thế Huân lao đến đỡ. Đập vào mắt là khuôn ngực trắng nõn kia với hai điểm hồng, phía dưới là phân thân vẫn đang đứng thẳng được vạt áo phủ lên. Hình ảnh đó đánh thẳng vào não bộ của Thế Huân.
" Không xong rồi " - Ngô Thế Huân nghĩ. Phía dưới của anh hình như phản ứng rồi.
- Thầy a, em.. em... em không phải biến thái như thầy nghĩ đâu - Lộc Hàm ngước mặt lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
- Em... em.... chỉ là....
- Lộc Hàm - Ngô Thế Huân khàn giọng gọi.
Sau đó cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Lộc Hàm.
Đôi môi mềm lại không vấy mùi son phấn làm Ngô Thế Huân say mê mà ngậm mút. Thấy Lộc Hàm không đẩy ra, Ngô Thế Huân dùng lưỡi liếm một vòng lên môi cậu, sau đó đẩy lưỡi vào.
Lộc Hàm quá bất ngờ, đến khi ý thức được tình trạng bây giờ thì cái lưỡi hư hỏng của Ngô Thế Huân đang khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Lộc Hàm hết dưỡng khí mà rên lên. Ngô Thế Huân hiểu ý. Mút lấy cái lưỡi kia lần cuối rồi rời ra.
Ôm lấy Lộc Hàm mặt đỏ bừng thở dốc. Ngô Thế Huân cúi sát vào tai Lộc Hàm nói: " Lộc Hàm, anh giúp em" Sau đó hôn lấy vành tai cậu.
Ngô Thế Huân nâng Lộc Hàm ngồi lên bàn mình, tiện tay tuột luôn quần lót Lộc Hàm xuống. Cầm lấy vật đang run rẩy giữa hai đùi thon trắng kia vuốt vuốt vài cái. Ngón tay không yên phận mà chơi đùa cùng "tiểu Lộc Hàm".
- Ưm.. a... - tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng Lộc Hàm. Khỏi phải nói nữa, Lộc Hàm đang rất thoải mái rồi. Nhưng cũng là hơi ngượng một chút.
" Tiểu Hàm " bỗng dưng được bao bọc ấm áp. Thì ra Ngô Thế Huân đã ngậm nó vào.
- Thầy.. a, đừng ngậm như vậy...
Ngô Thế Huân giả điếc mà tiếp tục ngậm, mút. Chiếc lưỡi liếm một vòng quanh đỉnh rồi chọc vào nơi đang rỉ ra thứ dịch màu trắng. Còn hôn nhẹ lên đó.
Phải nói là quá tuyệt. Lộc Hàm không kiềm chế được mà bắn ra. Tất cả đều vào miệng Ngô Thế Huân, không sót một giọt.
- Ah, thầy a..., đừng nuốt nó, nhổ ra đi - Lộc Hàm vừa ngượng vừa hoảng tay ôm mặt Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, nhếch môi một cái. Hướng đến miệng Lộc Hàm hôn rồi đẩy một phần tinh dịch của Lộc Hàm khi nãy trong miệng qua.
- Rất ngọt. Là cực phẩm nha - Ngô Thế Huân híp mắt cười.
Lộc Hàm tự thưởng thức sản phẩm của mình không khỏi nhăn mặt. Chỉ thấy mùi tanh chứ có ngọt gì đâu.
Nhìn xuống phía dưới quần của Thế Huân cũng đang căng lên, Lộc Hàm không nghĩ liền đứng dậy đẩy ngã Thế Huân ngồi lên ghế. Bản thân leo lên người Thế Huân ngồi đối diện. Hai tay ôm lấy cổ anh, dùng biểu tình mê người nhất mà thốt lên: "Em muốn anh "
Lần này Lộc Hàm chủ động hôn Ngô Thế Huân. Hai lưỡi giao nhau triền miên đến khi Lộc Hàm không thở nổi. Ở tư thế này, Lộc Hàm cảm nhận được vật mình đang ngồi lên đã cứng đến mức nào. Mở quần Ngô Thế Huân ra, cậu xoa xoa phân thân cách một lớp quần lót kia.
Ngô Thế Huân một tay đỡ lấy eo Lộc Hàm, tay kia mở vạt áo phía trên ra. Anh hôn từ môi xuống đến cổ, đến xương quai xanh. Nói là hôn chứ Thế Huân có dùng lực mà mút nên tạo ra vô số hồng ngân trải dài xuống. Đến trước điểm hồng mê người kia, anh khẽ liếm rồi ngậm vào.
- Ahh.. a... chỗ đó.....- Lộc Hàm được chăm sóc đúng điểm, rên nhẹ một tiếng.
Ngô Thế Huân càng ra sức ở chỗ đó khiến cậu không khỏi sung sướng.
Tay Lộc Hàm hết xoa lại nắn phân thân Thế Huân. Sau đó giải thoát cho "tiểu Huân". Lộc Hàm cúi trộm nhìn vật đó đứng thẳng dậy, không khỏi bất ngờ,... to hơn hẳn của cậu nhiều.
Ngô Thế Huân chợt nghĩ không ngờ Lộc Hàm lại bạo đến vậy, chủ động mời gọi anh. Lộc Hàm ngồi hẳn lên đùi Ngô Thế Huân, dùng phân thân đã đứng lên lần nữa của mình hướng phân thân kia cọ cọ.
Ngô Thế Huân bắt lấy cằm Lộc Hàm, khóe miệng cong lên
- Không ngờ em lại có thể dâm đãng đến như vậy. Đừng vội, nếu không sẽ đau.
- Huân... Huân a.... mau... - tiếp tục cọ.
Thấy biểu hiện mê người của người kia, Thế Huân trong lòng thầm mừng rỡ. Giữ lại eo của Lộc Hàm, bàn tay tìm đến cúc hoa rồi một ngón đâm vào.
- Ưrmgh... - có vật lạ xâm nhập khiến Lộc Hàm run người một cái. Toàn thân đều ngả vào lồng ngực của Thế Huân.
Thế Huân cứ bình tĩnh mà nới rộng cúc hoa từ từ. Chẳng mấy chốc bốn ngón tay đều đã vào. Ngô Thế Huân thấy người trong lòng thở dốc, nổi ý gãi nhẹ vào tràng bích trong cúc huyệt.
- Ah.. ưm...
Rút bốn ngón tay ra. Để Lộc Hàm ngồi thẳng dậy. Lộc Hàm không kịp phòng bị, côn thịt cứ thế từ phía dưới tiến thẳng vào lấp đầy cậu. Tư thế này càng khiến cho vật kia tiến vào sâu hơn.
- Có đau lắm không?? Đau thì nói anh, đừng nhịn.
- Ưmm... không hề... a... Huân mau động đi... - Lộc Hàm ôm cổ, cả người dán sát vào ngực Thế Huân.
Thế Huân bắt đầu động, vừa động vừa nhìn khuôn mặt của Lộc Hàm. Thấy không sao Ngô Thế Huân liền tăng tốc. Từng cú đều va chạm mạnh mẽ sâu trong huyệt ấm áp kia. Tìm được điểm G của Lộc Hàm, Thế Huân cứ nhắm vào đó mà đâm.
Lộc Hàm sung sướng ngửa cổ ra sau thở dốc. Thế Huân một ngụm cắn vào chiếc cổ mê người đó. Lộc Hàm ăn đau liền ngẩng đầu, môi lại chạm đến môi. Tiếng mút, tiếng va chạm, tiếng rên vang khắp phòng.
Nếu cứ ở tư thế này Lộc Hàm sẽ rất mỏi. Côn thịt vẫn ở nguyên trong cúc huyệt, anh ôm lấy Lộc Hàm, bế lên bàn. Để cậu nằm trên bàn, hai chân dang ra. Toàn bộ thân thể trắng ngần được phơi bầy, Ngô Thế Huân không chần chừ mà tiếp tục động. Vì anh đứng nên càng có lực hơn, từng cú đâm khiến đầu óc Lộc Hàm trở nên mê muội.
- Aah... aahhh... urmgh... chậm... một chút.... ah... chỗ đó
- Em đúng là tiểu hồ ly - Ngô Thế Huân nói lại cuối xuống hôn môi Lộc Hàm. Cậu ôm lấy gáy, chân vòng qua eo Ngô Thế Huân.
- Chỉ với mỗi anh thôi - Lộc Hàm thì thầm vào tai anh như vậy.
Ngô Thế Huân nhếch mép. Tiếp tục đâm rút liên tục. Cúc huyệt của Lộc Hàm vừa chặt vừa nóng khiến anh phát điên.
Côn thịt sau một hồi vận động mới giải phóng vào sâu trong huyệt đỏ ửng của Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng vì sung sướng mà phóng đầy ra bụng Thế Huân.
Lộc Hàm thở dốc một hồi, sau đó ngồi dậy đi đến trước mặt Thế Huân. Quỳ xuống liếm sạch những gì dính trên bụng Thế Huân. Côn thịt vừa mềm xuống của anh vì những động tác của Lộc Hàm lại đứng lên.
Thế Huân gãi gãi đầu. Không thể nào đem Lộc Hàm làm tiếp được, sẽ rất mệt.
Chưa kịp nghĩ xong, phân thân đã ở trong miệng Lộc Hàm.
- Lộc Hàm... em...
Lộc Hàm tiếp tục đem côn thịt phun ra nuốt vào. Nhưng kích thước của nó quá cỡ nên Lộc Hàm thấy khó thở và đau họng. Liếm lộng một hồi Ngô Thế Huân bắn ra. Lộc Hàm há miệng để hưởng hết sản phẩm của anh. Rồi đứng dậy hướng môi anh hôn.
- Ngọt đúng không? - Lộc Hàm cười thật mê người.
Ngô Thế Huân khóe miệng cong lên.
End
______________________________
Viết để thỏa mãn máu biến thái của mình thôi.....
Mọi người cmt tổ hợp mà mình muốn đi.... Au sẽ viết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro