Anh có yêu em không anh trai?
Chap này tui theo ý tưởng của nàng @SuNguyn4 , là anh em đó nha!
Enjoy
____________________
Bản thân Thế Huân tôi đã từng nghĩ rằng có lẽ tôi không bao giờ hiểu được tình yêu và cũng sẽ không bao giờ yêu ai, nhưng không, người tôi luôn yêu từ trước đến giờ, đến bản thân cũng không nhận ra lại chính là anh trai song sinh của tôi- Lộc Hàm.
Ngô Lộc Hàm và Ngô Thế Huân
Chúng tôi là song sinh, tuy vậy, cả hai chỉ có khuôn mặt giống nhau còn tất cả cái khác đều đối lập.
Lộc Hàm từ nhỏ đã yếu đuối, nhát gan lại nhỏ con nên mỗi lần anh bị bắt nạt đều là tôi đến bảo vệ anh. Anh chỉ biết đứng sau lưng tôi thút thít khóc. Sau khi bọn bắt nạt chạy đi, anh luôn miệng nói xin lỗi tôi, vừa nói vừa khóc nhiều hơn. Lúc đó trông anh thật ngốc Lộc Hàm à.
Mẹ luôn dặn dò rằng hai anh em phải yêu thương bảo vệ lẫn nhau, và bảo vệ anh đã luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi cho nên không có gì phải xin lỗi cả. Những lời này đương nhiên tôi không bao giờ nói ra.
Rồi không biết từ bao giờ tôi rất thích nhìn anh, Lộc Hàm rất khả ái, đáng yêu. Vì vậy sự nuông chiều của tôi đều dành cho anh hết.
Nhưng càng ngày, thứ tình yêu ruột thịt này đã có gì đó thay đổi, có lẽ đã đi xa quá rồi chăng?
Tôi cũng đã thử hẹn hò cùng một cô gái và nhận ra rằng bản thân chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng lạ quá, khi tôi ở cùng Lộc Hàm hay ôm anh ấy.... tôi rất hạnh phúc.
Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã yêu anh trai mình.
Như vậy chẳng phải là loạn luân rồi còn gì... mà cũng chưa biết Lộc Hàm có ghê tởm mà xa lánh mình hay không... chắc gì anh ấy cũng yêu tôi...
Hôm nay, tôi cùng mấy thằng bạn đi chơi đến tối mịt mới về. Lộc Hàm chắc chắn sẽ rất lo khi tôi ra ngoài mà không bảo anh ấy, nhất là về muộn. Chỉ vì tôi không biết phải đối mặt với anh ấy làm sao nên chỉ còn cách này để hạn chế gặp mặt anh mà thôi.
Đã 1 giờ hơn, chắc Lộc Hàm đã ngủ rồi, tôi nghĩ. Mở cửa bước vào nhà, nơi ghế sofa ở phòng khách có một bóng hình nhỏ nhắn đang ngủ, bước lại gần, thì ra Lộc Hàm anh ấy đã đợi tôi.
Lộc Hàm nằm co lại ngủ càng khiến anh trông nhỏ bé hơn bao giờ hết, con người này làm tôi chỉ muốn vươn tay ra bảo vệ mà thôi. Tay vuốt nhẹ gương mặt Lộc Hàm, tôi nhỏ giọng:
- Lộc Hàm, em về rồi, lên phòng ngủ đi nào....
Lộc Hàm chỉ "ưm" một tiếng nhưng không tỉnh. Đôi môi hồng nhuận hơi chu ra, nhìn rất dễ thương. Ngắm nhìn anh, tôi lại có một cảm xúc rất lạ, làm sao để con người này thuộc về tôi nhưng không làm tổn thương. Lại nhìn đến môi, chỉ lần này thôi, anh ấy đang ngủ chắc sẽ không biết gì. Sau đó đặt môi mình lên môi Lộc Hàm.
Mân mê cánh môi kia thật nhẹ nhàng, thậm chí còn đưa lưỡi vào khuấy đảo một phen. Đương nhiên là không có sự đáp trả bởi Lộc Hàm vẫn đang ngủ rất say. Không biết chính mình hôn bao lâu, càng hôn lại càng nghiện. Tôi vẫn cảm thấy không đủ.
Tay miết lấy đôi môi đỏ, trượt xuống cằm rồi cổ. Lộc Hàm mặc một chiếc áo thun mỏng, cổ rộng để lộ hàng xương quai xanh trông rất mê người. Thế Huân tôi biết lợi dụng như thế này thật không tốt nhưng không hiểu sao không thể dừng lại được. Ngồi qua người Lộc Hàm, cúi xuống hôn lên xương quai xanh, tay bắt đầu mò vào trong áo.
Xoa xoa phần eo nhỏ rồi trườn lên phía trên nơi ngực Lộc Hàm mà xoa nắn. Người Lộc Hàm không quá gầy cũng không quá mập, da dẻ lại trơn mịn, cảm giác không tồi tí nào. Nếu như mình ngậm nó....
Thấy Lộc Hàm vẫn không phản ứng gì, tôi mới nhẹ nhàng vén lớp áo kia lên, nhìn chăm chăm vào hai điểm nổi lên trước ngực, ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay vân vê.
- Ưm a~
Hình như vừa rồi là tiếng rên của Lộc Hàm. Tôi giật mình ngồi dậy. Quan sát biểu hiện của anh ấy một chút, dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, Lộc Hàm ngủ say thật. Tay lần nữa mơn trớn phần da mềm mại kia, không ngừng mút mát phần ngực. Bởi vì phòng khách khá tối nên không thể nào thấy được những dấu hôn màu hồng nhạt đầy trước ngực.
Để ý kĩ một chút, hình như phân thân của Lộc Hàm có phản ứng. Tôi cười thầm.
" Tiểu Lộc à, cơ thể anh thật thú vị "
Dùng tay xoa nắn chỗ đang nổi lên một chút, tôi không biết có nên làm điều này hay không.... nhưng dù sao chỉ có một lần, nếu nhẹ nhàng anh ta chắc chắn sẽ không tỉnh.
Cách một lớp quần có thể thấy được dục vọng kia càng lúc càng căng thêm. Nhẹ nhàng cởi bỏ mấy thứ vướng víu còn sót lại trên người anh, phân thân dựng thẳng màu hồng nhạt hiện ra. Tôi cúi xuống lấy tay vuốt ve vài cái rồi hôn lên đầu khất, vươn lưỡi liếm quanh một vòng rồi ngậm vào.
- Ư....a~
Lộc Hàm mắt vẫn nhắm nghiền khẽ phát ra tiếng rên nhỏ
- Lộc Hàm... anh nhạy cảm thật, mới đó đã bắn rồi... phải phạt!
Nhẹ nhàng tách hai chân Lộc Hàm ra, nơi tư mật cũng lộ rõ, đóa hoa cúc màu hồng hơi hé mở như mời gọi.
Nhưng trước hết phải nới rộng, nếu không sẽ đau. Cho vào một ngón tay, vách huyệt mềm mại ôm khít lấy ngón tay... Phải kiềm chế một chút...
Cuối cùng giai đoạn mất kiềm chế nhất đã qua. Trong lúc cho ba ngón tay vào Lộc Hàm dù ngủ nhưng miệng không ngừng rên rĩ, hông cũng vặn vẹo. Nếu anh thức dậy mà thấy cả hai như vầy hẳn sẽ hận tôi mất.
Tôi cũng mau chóng cởi những thứ vướng víu trên người ra, hôn lên mặt Lộc Hàm một cái. Rồi khẽ nâng hông anh lên một chút từ từ tiến vào.
Khuôn mặt anh hơi nhăn lại, tôi lại chiếm lấy đôi môi để an ủi, đợi một thời gian sau mới bắt đầu động.
- Lộc Hàm, em thật xin lỗi anh...
Tôi nói thật nhỏ.
- Ưrmg... ư..aa~... Huân a~
Dừng lại một chút, hình như anh ấy, Lộc Hàm vừa gọi tên tôi.
- Lộc Hàm?? Anh tỉnh??
- Huân à... em
- Anh... em xin lỗi... anh đừng hận em
Nơi đó vẫn còn trong trạng thái giao hợp, tôi nhào tới ôm chầm lấy anh.
- Huân... không có gì, anh không hận em, là anh cũng tình nguyện.
- Thật sự???
- Ừm- anh rướn lên hôn tôi.
Được sự đồng ý của anh, động tác bắt đầu mãnh liệt hơn rất nhiều. Vách tràn ẩm ướt, mềm mại khít chặt lấy phân thân không ngừng xuyên xỏ, tạo ra âm thanh đỏ mặt.
- A~ aah~ chậm... chậm thôi Huân...!!!!
- Anh thật sự cmn rất tuyệt
Nói rồi tôi ôm lấy anh ngồi dậy, để anh ngồi trong lòng, cự vật theo vậy càng vào sâu hơn. Lộc Hàm bị tôi kích thích như vậy cũng ôm lấy tôi, hai thân thể trần trụi càng khắng khít hơn.
- Anh có yêu em không??
- Anh... anh..
Tôi nhíu mày, dùng lực bóp cái mông tròn kia một cái.
- Có a~ cũng như Huân yêu anh vậy...
- Anh biết???
- Sao anh không biết được em trai mình thích ai?? Chúng ta là song sinh mà phải không ??
Thì ra là vậy.
- Aah~ Huân a~ sâu quá... chậm lại a~
Cuộc hoan ái vẫn tiếp diễn.
_____________________________
Có ai thấy nó ngắn không, hình như hơi.... (~~!) Lần sau có lẽ sẽ là bác sĩ x bệnh nhân ha.... Mọi người cứ cmt đi nha, tui đọc hết :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro