Chap 2
Ngưỡng tưởng rằng cuộc sống của Luhan vẫn cứ tiếp diễn như vậy nhưng đến một ngày Luhan bỗng nhiên ngất xỉu trong lớp và thật không may cho Luhan rằng chỉ có Sehun lúc ấy ở trong lớp.Sehun tưởng rằng Luhan chỉ là đang giả vờ trước mặt mình mà thôi nên cậu rất không khách khí đạp Luhan thêm mấy phát rồi bỏ đi.Luhan sau khi bị đạp vẫn chỉ nằm im đó,cậu không tỉnh lại,cậu cứ thế nhắm mắt,lúc ấy trong đầu óc mơ hồ,Luhan chỉ muốn buông xuôi tất cả,không yêu Sehun nữa cũng không phải đối phó với Byun Baekhyun nữa,sẽ chẳng ai làm tổn thương cậu nữa,cậu cũng có thể đến thiên đường để được gặp Park Chanyeol,cậu còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.Có thể coi Luhan lúc ấy muốn chết lắm rồi.Nhưng Oh Sehun thì sao???Trên đường về,cậu cũng xhawngr thèm qua gặp Baekhyun mà cứ thế đi thẳng,đầu óc cậu chỉ xuất hiện hình ảnh của Luhan,cậu nhớ đến từng chi tiết nhỏ trên mặt Luhan,nhớ đến những lần Luhan cười,lúc ấy cậu chỉ muốn gặp Luhan mà thôi.Nhưng mà người cậu yêu phải là Byun Baekhyun chứ???Người cậu phải chán ghét phải là Luhan chứ???Tại sao cậu lại có suy nghĩ nđiên rồ như vậy???Sehun thực sự không biết rằng cậu đã yêu Luhan thật rồi nhưng cậu không dám đối mặt với nó bởi cậu đã từng khiến Luhan tổn thương rất nhiều.Cả đêm hôm ấy Sehun mất ngủ,cậu không ngừng nghĩ xem Luhan đang làm gì,Luhan đã ngủ chưa,vết thương hôm qua mình đạp cậu ấy có đau hay không???Nhưng Oh Sehun cậu không biết răng người cậu yêu thực sự bây giờ vẫn còn đang nằm trên sàn đất lạnh lẽo của lớp học.Sáng hôm sau như thường lệ,Sehun lại cùng Baekhyun đi học nhưng cậu lại bỏ Baekhyun ở cổng trường mà phi thẳng vào lớp,cậu cần tìm Luhan.Luhan bình thường luôn đi học sớm nhất lớp giúp các bạn trực nhật nên Sehun cứ nghĩ đi vào lớp sẽ thấy Luhan nhưng hôm nay cậu đợi mãi vẫn không thấy Luhan đi học.Chẳng hiểu sao Sehun bỗng dưng có một suy nghĩ chẳng lành,cậu suy nghĩ đến hình ảnh Luhan ngã xuống ngày hôm qua,cả khi cậu đạp thì cậu ấy vẫn nằm im đấy không có một chút kháng cự.Nghĩ đến đây Sehun như phát cuồng,cậu lập tức túm lấy tất cả bạn bè xung quanh để hỏi thăm nhưng tất cả đều lắc đầu chỉ đến khi cậu tìm đến gặp Kris-bạn thân của Luhan thì mới biết được rằng Luhan hôm qua đã ngất xỉu ở lớp suốt cả đêm,mãi cho đến sáng nay Kris đi học sớm mới thấy và lập tức đưa vào bệnh viện.Sehun lúc này có suy nghĩ gì chứ???Hối hận sao???Có một chút.Đau lòng sao???Cũng có một chút.Cậu bây giờ chính là hận bản thân mình,cậu hận bản thân mình ngu ngốc,lại đi làm tổn thương một thiên thần như vậy.Bây giờ cậu mới thực sự biết mình yêu ai rồi.Sau khi biết được phòng Luhan nằm Sehun lập tức lao đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng bệnh 9407
Khi Sehun đến nơi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhoi ,gầy ốm nằm ở đó,đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền,cả khuôn mặt cũng trắng bệch.Sehun đã hỏi bác sĩ thì ra cậu bị suy nhược lại phải nằm trên nền đá lạnh cả đêm nên bây giờ cậu ấy có tỉnh lại hay không là do quyết định của cậu ấy.Sehun không dám nghĩ đến nếu cậu ấy không muốn tỉnh lại................thì Oh Sehun cậu phải làm như thế nào chứ???Sehun đã khóc,lần đầu tiên trong đời cậu đã khóc,cậu hận không thể đem mình biến thành người bệnh trên giường,cậu hận bản thân không bảo vệ Luhan mà lại khiến cậu ấy tổn thương như thế,cậu-Oh Sehun quả thực là kẻ khốn nạn nhất trên đời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi tự dằn vặt bản thân,Sehun cũng đã quyết định sẽ ở đây chăm sóc thật tốt cho Luhan,mong rằng cậu ấy sẽ nghe được những lời cậu nói mà tỉnh lại.Còn Baekhyun thì sao???Mấy hôm nay không gặp được Sehun khiến cậu điên tiết,cậu tìm mọi nơi cũng chẳng thấy đâu,mài cho đến ngàu thứ 3 cậu mới túm Kris lại hỏi thì mới biết được Sehun đang ở bệnh viện chỗ Luhan.Luhan đang phải nằm viện sao???Không hiểu tại sao Baekhyun khi nghe tin này lại trở nên trầm mặc,bấy lâu nay cậu vẫn luôn căm ghét Luhan,hại cậu ấy,cướp đi tình yêu quan trọng nhất của cậu ấy,cậu bỗng thấy mình quá khốn nạn rồi,lỗi năm ấy không phải do Luhan nhưng cậu vẫn cố chấp đổ hết mọi trách nghiệm lên đầu Luhan,bây giờ ngẫm lại hình như từ đầu tới cuối bản thân mình mới là người sai,tại sao cậu lại hại Luhan chứ,vậy mà chưa một lần nào Luhan chống trả lại cậu,cứ thế một mình nhận hết mọi teachs nghiệm,mọi sự trưng phạt.Luhan à!Tại sao cậu ngốc vậy chứ???Bây giờ Baekhyun đã biết mình sai rồi,cậu thực sự mong Luhan sẽ không xảy ra chuyện gì.Đã đến lúc phải bù đắp lại cho cậu ấy.Baekhyun nghĩ đến đây là đã vội vàng chạy tới bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro