♡Chap 1♡
Sehun lặng người nhìn vào bức ảnh của Luhan . Lại một lần nữa cậu cảm thấy nhớ người ấy rất nhiều...Rõ ràng đã quyết định ra đi một năm trước và thật nực cười khi tôi nhớ tới nhỉ ?
" Sehun, cậu ổn chứ ? Cậu nên ngủ sớm vì ngày mai có chuyến đi qua Bắc Kinh rất sớm đấy "
" Cảm ơn cậu, Kai.Tớ ổn " - Sehun cười trấn an cậu ấy. Cậu lại nói dối rồi, nhưng để Kai ấy không lo lắng thì tốt nhất là nói dối
Cạch - Kai chào tôi rồi bước ra ngoài
" Ngày mai, biết đâu sẽ gặp lại " - Nghĩ đến chuyến đi ngày mai, Sehun lại thấy hơi khó chịu. Tuy không hiểu là cảm giác gì nhưng hình như cậu cảm nhận nó rất rõ
*Sân bay Incheon, Hàn Quốc
"D.O à, lần sau cậu làm ơn đừng có diện nguyên 'cây đen' làm thời trang sân bay nữa"-Cậu quản lý đấy thật đáng thương ,câu nói đấy chả biết tôi nghe bao nhiêu lần . Nhưng điều đáng thương nhất đó là không phải nói bao nhiêu lần mà là không bao giờ thành sự thật. Kyung Soo rõ thích 'cây đen' a ~
"Em biết rồi, anh ạ"
Cái cách mà Baekhyun nhìn cậu ấy kiểu như :"Đương nhiên là anh đây không nghe lời cậu nói rồi, Kyung Soo à! "
"Chanyeol à, v-sign nữa sao ?" -Xiumin huynh ỉu xìu hỏi
"Đương nhiên,huynh"-Vừa trả lời cậu ấy lại liên tục v-sign.Cái thói quen này thì tôi cũng chấm chấm bó tay
"Mấy đứa coi lại đồ đạc đủ chưa ? Máy bay sắp cất cánh rồi đây " Suho huynh đúng rõ là 'mama'
....
*Bắc Kinh
"Oa, hôm nay chúng ta đến sớm một ngày . Về khách sạn đánh một giấc rồi đi chơi thôi"
"Chơi trước tí tính"
...
Mỗi lần thế là đau đầu, tôi thấy mỗi người một ý thiệt là "Mấy anh à, như luật cũ đi. Ai thích gì làm nấy"
"Okie~~ Quyết định vậy đi"-Tất cả đồng thanh
Thế là Baekhyun, Chanyeol, Xiumin, Lay về đánh một giấc. Chen, D.O, Suho, Kai sẽ đi chơi và ăn. Tôi thì đánh lẻ một vòng để xem nơi này có gì mà cậu ấy lại quyết định vậy ...
Cũng may là chẳng ai nhận ra tôi, haha như vậy thật là khỏe à.Cơ mà đây là đâu??? Chết rồi... lạc đường rồi
"Tiệm kem này rõ là khi nãy đi qua rồi, cả cái tiệm quần áo" - Tôi tiêu rồi
Cũng may tôi là cậu bé vừa đẹp trai lại thông minh ngời ngời 'Điện thoại hồ biến'... A~T...Tôi để quên rồi T.T
"Sehun à"- Người ta nói 'trong cái rủi có cái may' nhưng rõ là 'trong cái rủi có cái xui' . Bị fan nhận ra rồi. Nhưng fan nào mà giọng nghe quen thế ?
Thời gian như ngưng đọng trước mắt tôi. Bởi trước mặt tôi rõ là người ấy - Luhan. Mặc cho cậu ấy hỏi han, tai tôi như ù đi. Quãng thời gian mà tôi với cậu ấy như ùa về ...
-----------------------------------
"Hóa ra , đến lúc gặp em tôi mới biết là tôi nhớ em đến dường nào"-Oh Sehun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro