Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

L.U.V

"Sehun-ah..."

Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng truyền đến tai cậu. Cậu sững sờ, nhìn lại màn hình điện thoại...là anh. Hình như, đã vài tháng rồi anh và cậu không nói chuyện với nhau...kể từ "ngày đó". Cậu run giọng hỏi, có chút khó tin với cuộc gọi này...

"Lu...Luhan hyung...?"

"Ừm, anh đây..."

Giọng anh vẫn ấm như vậy, nghe kỹ còn có thể nghe ra được anh vừa thở nhẹ một tiếng, anh đang lo lắng sao ? Cậu dừng một chút rồi mới hỏi.

"Anh, gọi em, có việc gì sao ?"

"..."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, cậu vẫn áp sát điện thoại vào tai mình, kiên nhẫn chờ đợi. Cậu vẫn đối xử dịu dàng với anh như vậy, vẫn luôn kiên nhẫn mà chờ đợi anh, không chút giận dữ...cậu là người có chút không kiên nhẫn, vậy mà lại chờ anh. Giọng nói của anh lại truyền đến, nhỏ và có chút ngập ngừng:

"Anh...muốn hỏi em về câu trả lời, cho câu hỏi đó."

Câu hỏi đó ? Cậu cố gắng lục tìm trong ký ức của mình...là nó !

"Sehun này, hyung yêu em nhiều lắm. Em có yêu hyung không ?"

Cậu mở to hai mắt, đôi môi lẫn bàn tay đều run rẩy. Khi đó, cậu đã nói rằng, cậu vẫn chưa sẵn sàng và anh đồng ý chờ cậu. Chỉ là, vài ngày sau, anh đã không ở bên cậu nữa rồi. Ngay lúc cậu định trả lời câu hỏi của anh thì chủ tịch lại cấm cản, bảo rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhóm cũng như danh tiếng của anh nên cậu đành im lặng. Hai người vẫn âm thầm gặp nhau nhưng không ai nhắc lại chuyện đó, vì họ nghĩ...đối phương đã không còn tình cảm với mình. Cậu điều chỉnh lại giọng nói của mình để cho nó thật bình thường:

"Hyung, không phải tuần sau anh kết hôn rồi sao ? Câu trả lời đó...không quan trọng nữa..."

Một câu trả lời tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến vết thương nơi trái tim của hai người một lần nữa rỉ máu. Cậu cắn chặt răng của mình để không bật ra âm thanh run rẩy. Anh thần người một lúc, miệng nở nụ cười nhẹ.

Tách.

"Đúng vậy, đã không quan trọng nữa rồi. Nhưng...anh vẫn muốn nghe."

Cậu biết là anh khóc, muốn mở miệng nói câu "đừng khóc" nhưng cổ cậu như bị một thứ gì đó chặn lại, giọng nói cũng vô pháp mà thoát ra. Cậu ho nhẹ vài tiếng để thanh giọng, anh một lần nữa cất giọng, xem ra, anh khóc thật rồi.

"Sehun, anh thật ra vẫn còn yêu em...hức...yêu nhiều lắm. Chỉ là, em không yêu anh. Anh muốn chờ em, nhưng anh thực sự mệt rồi. Mẹ anh cũng khuyên anh nên từ bỏ. Vì chờ đợi một người không yêu mình...đau...hức...lắm...Nếu như câu trả lời của em là "không", anh sẽ buông tay, không quấy rầy em nữa. Anh sẽ vững lòng mà kết hôn với cô ấy và chăm sóc cô ấy. Nên, trả lời đi...được không ?"

Nghe giọng nói nức nở của anh, câu cuối còn như van xin cậu, tim cậu đã vỡ thành từng mảnh rồi. Cậu muốn ôm anh vào lòng, dùng tay mình lau đi nước mắt của anh, nhưng cậu không thể. Cậu nghiến răng, cố gắng không thể tiếng khóc của mình phát ra ngoài. Giọng nói cũng lạc đi đôi phần:

"Hyung, nếu anh bỏ rơi cô ấy như anh đã từng làm với em và mọi người, cô ấy sẽ không chịu nổi đâu. Em là con trai, nên mạnh mẽ hơn cô gái bên cạnh anh nhiều. Dù có muốn, nhưng em không thể cướp anh khỏi cô ấy được."

"Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi. Cô ấy cũng bảo rằng cô ấy không yêu anh. Việc kết hôn, là anh làm theo lời cha mẹ hai bên. Nhưng nếu em yêu anh. Họ sẽ hủy việc kết hôn này đi."

Anh nghẹn ngào trả lời. Cậu cầm điện thoại, nghe rõ từng câu từng chữ của anh. Màn hình iPad hiện lên một dòng chữ, từ mẹ của anh.

"Luhan nó đã đến nhà con chưa vậy ?"

Cậu kinh ngạc đến mức xém đánh rơi điện thoại, tay nhanh chóng trả lời tin nhắn của bà.

"Anh ấy đến nhà con !?"

"Nó nói là muốn nghe câu trả lời của con, ta và cha nó chưa kịp đồng ý nó đã đặt vé rồi...Lúc ta đi lên phòng thì nó đã dọn đồ, và lúc ta gọi cho nó thì nó đang trên đường đến nhà con. Đừng để nó đợi lâu quá nhé, thằng bé đang sốt. Ta bất lực với nó rồi, nếu con đồng ý ở cạnh nó, ta ngay lặp tức hủy bỏ hôn lễ này. Nhìn nó suốt ngày lấy ảnh con ra ngắm rồi khóc một mình, phận làm cha làm mẹ thật không chịu nổi nữa. Tới đây đủ rồi, con nhớ đừng để nó đợi lâu quá nhé."

Bà gửi một đoạn tin nhắn thoại, cậu nghe xong thì tắt điện thoại, khuôn mặt lạnh lẽo đi về phía cửa chính. Anh nghe cậu tắt điện thoại thì cười khổ một tiếng, dẹp điện thoại vào túi áo. Hà hơi vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Cậu mở cửa, quả nhiên là có một cục đen đen đang ngồi trước cửa nhà cậu. Không nói lời nào, mặt mũi đen lại, cúi người vác anh vào nhà. Anh đang ngồi ở đó, đột nhiên có người tới vác anh đi, anh sợ đến mức hét lớn một tiếng. Chợt nhận ra người đó là cậu nên để yên như vậy. Cậu đặt nhẹ anh xuống ghế..Nhìn chiếc mũi của anh đỏ ửng do lạnh, hai má cũng hồng đi. Áp tay mình lên trán anh, nóng. Cậu đen mặt, trừng mắt với anh khiến anh im lặng, không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa. Thấy anh cúi đầu, sợ mình như vậy cậu liền thở dài:

"Anh đến mà không báo trước, nếu mẹ anh không gửi tin nhắn chắc anh đã "đi" luôn rồi. Sốt cao như vậy mà vẫn không chịu bấm chuông hay gõ cửa, anh ngốc à !? Lúc đi anh cũng nên mặc nhiều áo vào chứ !! Chỉ mặc duy nhất một cái áo phông ở bên trong với áo khoác ngoài cùng với quần dài. Lúc đi cũng không mang theo quần áo, chỉ có duy nhất chiếc điện thoại này, anh đùa với em đúng không !? Rồi tại sao lại không có ai đi bên cạnh anh vậy ??? Anh có biết anh là người nổi tiếng không ??? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao ??? Rốt cuộc anh đứng bên ngoài đã bao lâu rồi ??? Mặt mũi đỏ ửng như vậy !"

"Ừm...cỡ hơn...1 tiếng..."

Anh hạ thấp giọng mình xuống để cậu không thể nghe thấy. Từ lúc cậu mắng anh, anh đã không dám lên tiếng rồi. Có thật là cậu nhỏ tuổi hơn anh không vậy chứ ? Cậu tức giận kéo tay anh lên phòng mình, các thành viên đã ra ngoài rồi nên căn nhà khá yên lặng. Nếu họ ở đây, cậu nhất định sẽ bị "tử hình" vì để hyung cũng như vợ (theo lời họ) chịu lạnh như vậy. Đưa cho anh một bộ quần áo của mình rồi đẩy anh vào phòng tắm. Cậu đứng bên ngoài nhìn đồng hồ, phòng trường hợp anh ngủ quên bên trong vì mệt. Cậu đột nhiên cất giọng, đủ để anh nghe thấy:

"Câu trả lời của em...là có."

"Thật sao !!?"

Anh ngạc nhiên đến mức mở tung cửa, khiến cậu đang tựa người ở cửa xém thì ngã ngửa, cũng may là anh đã mặc quần áo rồi mới đi ra ngoài, nếu không cậu sẽ mắng anh thêm lần nữa vì phòng cậu đang bật máy lạnh. Cậu vuốt nhẹ ngực mình, nhìn anh hai mắt mở to mong chờ câu trả lời của mình mà cậu bật cười:

"Thật !"

Anh ôm chầm lấy cậu, mặt không giấu được nét vui mừng. Căn bệnh của anh, anh cũng không quan tâm. Đột nhiên, bụng của anh phát ra vài tiếng động nhỏ, cậu trợn mắt nhìn anh:

"Anh vẫn chưa ăn !!???"

Anh gật đầu một cách cứng ngắc, tay cũng rút lại, chân lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn nhất. Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi nắm tay anh đi xuống bếp. Trong lúc anh đang ăn thì cửa nhà bị ai đó mở ra, "rầm" một tiếng khiến anh sặc thức ăn, ho sù sụ, cậu bên cạnh vừa vuốt lưng giúp anh, vừa hướng về phía cửa hét:

"Baekhyun hyung, hyung nhẹ nhàng tí không được à !?"

"Ủa, Luhan hyung, hyung cũng ở đây hả ?"

Suho bước về phía phòng bếp và khá là ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng từ "cũng"...

"Cũng ?"

Sehun hỏi lại. Luhan cũng thắc mắc, nhìn về phía cửa, còn có cả Kris với Tao cũng ở đây. Chanyeol hét lớn khiến Xiumin bên cạnh được phen yếu tim:

"MỞ PARTY NÀO !!!"

"Mà hai người..."

Chen nói với giọng ngập ngừng. Sehun trả lời thay cho Luhan đang điều chỉnh lại nhịp thở do giật mình:

"Bọn em bây giờ là vợ chồng, được chứ ?"

Câu nói đó vang lên, 10 con người còn lại ôm nhau để chúc mừng. Chúc mừng cho hai tên ngốc cuối cùng cũng về bên nhau. Không còn những hình ảnh đau buồn, gượng cười mà thay vào đó sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt họ.

                       _2017/11/12_

                          _14:29_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro