Chap 3: Có chút gì đó ấm áp.
Kris chạy đến, anh ôm lấy LuHan. Hôn đi những giọt nước mắt của cậu và hôn lên má, trán. Vuốt mái tóc nâu mềm mại thơm mùi dược thảo của LuHan, Kris buồn nhìn cậu:
- Em tại sao lại khóc vì hắn? Tại sao hả LuHan? Hắn làm em buồn, làm em đau khổ như vậy tại sao em còn yêu hắn?
Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt dễ thương của LuHan. Cậu dựa vào vai anh và nấc lên:
- Em... thật sự quá yêu SeHun anh à. Em cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc khi anh ấy hạnh phúc nhưng không. Ngược lại, cảm giác đau, rất đau. Dù biết yêu Oh SeHun sẽ làm tổn thương chính mình nhưng em vẫn cứ yêu. Em không thể từ bỏ SeHun được.
Siết chặt người nhỏ bé trong lòng, trái tim Kris lại thêm đau.
- Tại sao lại là Oh SeHun chứ? Hắn có gì hơn anh? Em mau cho anh biết lý do. Em đau vì hắn vậy anh không đau hay sao? Anh đúng là đồ ngốc đi yêu đứa ngốc như em. Em không yêu anh cũng được nhưng em hãy từ bỏ Oh SeHun có được hay không?
- Em xin lỗi. Không yêu anh ấy cũng không được và từ bỏ anh ấy...Xin lỗi em không thể.
Có những thứ mình quá yêu nên phải giữ lấy nhưng người LuHan yêu lại không thể giữ được.
Nằm trên giường, đôi mắt SeHun nhắm lại. Hình ảnh LuHan được Kris ôm vào lòng vỗ về làm hắn cảm thấy khó chịu. Mở mắt ra, lại là hình ảnh đó.
- Chết tiệt! Sao nó cứ luẩn quẩn trong đầu mình vậy chứ? Chỉ là đồ ngốc đó với tên hội trưởng ôm nhau thôi mà.
Buông một câu chửi thề, Oh SeHun với lấy ly nước thủy tinh trên tủ gần giường rồi ném vô tường. "Choang" tiếng vỡ của ly thủy tinh vang lên khắp căn phòng. Đáng lý bây giờ SeHun phải đi chơi với Eun Mi chứ tại sao lại ở nhà?
Flashback:
SeHun rời lớp học, SeHun chở Eun Mi đến quán café nổi tiếng nhất Seoul . Bước vào cửa quán café SeHun mới nhớ ra rằng mình để quên điện thoại ở trường. SeHun bảo Eun Mi chờ mình ở đấy và hắn về trường lấy điện thoại. Ai ngờ, vừa đến nơi đã gặp được một khung cảnh không mấy vừa mắt. Ở hành lang, Kris đang ôm LuHan vào lòng và 2 người còn hôn nhau hay gì đó không rõ làm SeHun nổi lên một trận khó chịu.
- Thế mà bảo là yêu tôi, thích tôi. Hừ!
Rồi hắn bước đi và quên luôn cả chiếc điện thoại đã quên kia. Phóng xe về mà để lại Eun Mi ở quán café làm cô nàng tức chờ mãi tức giận bỏ về.
End flashback.
Tối. Oh SeHun xuống dưới nhà ăn tối. Cả căn nhà rộng lớn chỉ hắn, mẹ hắn và bác quản gia và vài người giúp việc thân cận. Nếu thắc mắc tại sao SeHun chưa bao giờ nhắc đến ba hắn thì lý do là vì SeHun hận ông ta. Nhưng cái đó để sau. seHun ngồi xuống bàn ăn. Phát hiện có chút gì đó thiếu thiếu, căn phòng thiếu tiếng cười nói của LuHan, SeHun hỏi mẹ hắn:
- Nhóc đó... không sang sao?
Thấy con trai mình hôm nay lại quan tâm đến LuHan, bà cười hiền đáp:
- LuHan hả? Hôm nay nó gọi điện sang nói hơi mệt nên hôm nay sẽ không sang. SeHun hay là con đến nhà hỏi thăm nó chút đi.
Ra vẻ như không quan tâm, SeHun hững hờ đáp:
- Kệ cậu ta. Đâu liên quan tới con.
Nhận được ánh mắt hình viên "kẹo" của mẹ hắn, SeHun chỉ biết im lặng mà ăn cho xong bữa cơm. Ăn xong, seHun lên trên phòng. Ngồi xuống giường. SeHun nhìn ra ngoài trời. Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết ở Seoul rất là lạnh. Mở điện thoại lên hình nền là hình ảnh của SeHun chụp chung với Eun Mi. SeHun thở dài. Tình cảm hắn đối với Eun Mi cũng chỉ dừng ở mức thích bình thường. Hắn với cô cũng có thể gọi là quan hệ xã giao. Vào hình ảnh, một loạt ảnh hiện lên. Lướt qua mấy tấm thì tấm tiếp theo là hình của LuHan đang ở sau khu vườn trường. Ánh nắng chiếu vào làm nổi bật trên làn da trắng bóc của cậu
.. LuHan đang cười. Phải. Trông cậu như một thiên thần đi lạc. Đừng hỏi tại sao Oh SeHun lại có hình ảnh của LuHan. Đơn giản chỉ là hắn đưa điện thoại chụp vu vơ và vớ được vài tấm của LuHan. Phải. Oh SeHun luôn lấy lý do đó để bao biện cho hành động của mình
Ghét LuHan như vậy, vậy sao hắn không xóa hình của cậu đi thì điều đó chỉ có Oh SeHun mới biết được. SeHun chọn đại một tấm hình và chọn làm hình nền thay tấm chụp chung với Eun Mi. Nhưng điều lạ là tấm hình đó lại là tấm hình chụp LuHan. SeHun đang chán. Hắn bật laptop lên vào Facebook thấy LuHan đang online thì vào hộp thoại nhắn tin với cậu.
- Này, sao không sang nhà tôi?
LuHan đang ngồi nói chuyện với bạn cùng lớp thì thấy Oh SeHun nhắn tin đến. LuHan trợn tròn mắt. Có phải là cậu đang nhìn lộn không? Là Oh SeHun đang nhắn tin nói chuyện với cậu. Tâm trạng LuHan bay lên đến 9 tầng mây. Nhanh chóng trả lời tin nhắn kèm theo icon mặt cười.
- Không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi :D
- Sao mệt?
- Tớ về muộn nên trúng gió nên hơi sốt.
- Đồ ngốc như cậu! Ốm là phải. Nhưng sao về muộn?
Ở nhà của SeHun. Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Nhóc đó bị ốm sao? Về muộn? Do đi chơi với thằng đó chứ gì? Hừ! Nhanh chóng rep lại tin nhắn.
- Mau uống thuốc cho tôi. Nếu mai mà không lết được xác tới trường thì coi chừng đó.
Ở bên kia, mặt LuHan đần ra. Có phải Oh SeHun đang lo lắng cho cậu không?
- Vâng đã rõ J
SeHun phì cười, nhìn lại tin nhắn của LuHan.
- Xem ra cậu ta là đồ ngốc phiền phức nhưng không mấy đáng ghét lắm. <3
End chap 3.
Ôi chap 3, phấn đấu dài a~ Sau này tớ sẽ viết mỗi chap dài ít nhất là 1000 từ. cho đọc cho thoải mái. Chap này tớ chuyên sâu về nội tâm của SeHun hơn là của LuHan bởi vì 2 chap kia là nội tâm của LuHan rồi. Mang danh ngược nhưng phải lâu lâu phải có một ít hường phấn chứ. Ahaha. Tớ xin lỗi vì đăng chap chậm trễ nha. :P Chap này tớ xin tặng làm quà cho bạn Chi Bún nha. Đọc xong cmt nha.
#Sún
icon/*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro