Chap 2: Anh là tên ngốc đã yêu em <3
Nhưng LuHan tin rằng một lúc nào đó SeHun sẽ hiểu tình cảm của cậu. LuHan sẽ không từ bỏ đâu. Nếu người ngoài nhìn vào hoàn cảnh của cậu thì đương nhiên là sẽ nói cậu ngốc nhưng LuHan không quan tâm. Bởi vì cậu yêu Oh SeHun. Vừa vào chỗ ngồi LuHan đã bị một người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu thật chặt. Ngước mắt nhìn lên, người đó là Kris. Ánh mắt của anh ấm áp nhìn cậu. Bàn tay anh ấm áp như vậy nhưng chẳng thể làm ấm nổi trái tim của cậu. Dù không phải do cách anh đối xư với cậu nhưng LuHan vẫn biết Kris yêu cậu. Rút bàn tay của mình ra khỏi tay anh, LuHan nhẹ nhàng nói:
- Anh à, đừng làm em khó xử vậy nữa được không?
Kris đủ thông minh để biết LuHan đang nói tới cái gì. Anh cười và nắm lấy đôi tay của cậu:
- Em không phải khó xử gì cả LuHan à. Chính anh là tên ngốc đã yêu em dù biết em không yêu anh. Nhưng LuHan, liệu Oh SeHun có đáng để cho em yêu hay không?
- Anh, em biết mà. Anh ngốc khi yêu em như vậy nhưng không phải em cũng là đồ ngốc đó sao? Em là đồ ngốc khi yêu Oh SeHun dù biết anh ấy đã yêu người khác. Nhưng Kris, em cũng như anh mà thôi. Liệu em có xứng để là người anh yêu hay không?
Khuôn mặt Kris bỗng dưng nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
- Đừng trốn tránh câu hỏi của anh và đừng hỏi ngược lại nah như vậy. Em tất nhiên là người xứng đáng để anh dành trọn tình yêu của mình. Nhưng Oh SeHun- cậu ta không xứng đáng để em yêu.
Rồi anh bỏ đi mất. LuHan im lặng. Cậu biết Kris sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Và cả buổi học hôm đó, những tiết học nặng nề cứ kéo dài mãi. "Reng, reng" cuối cùng những tiếng chuông cũng vang lên . LuHan bỏ sách vào cặp. Đến cửa lớp , LuHan còn đứng chờ SeHun. 10p sau. SeHun và Eun Mi – cô gái ban sáng. Cậu mỉm cười với anh:
- SeHun, về thôi.
Mặc dù Eun Mi không phải là người xấu gì nhưng do từ nhỏ đã được sống sung sướng, nuông chiều mới sinh ra kiêu căng như vậy. Cô nũng nịu với SeHun:
- Anh à, không phải anh hứa là đi chơi với em rồi sao?
Hôn một cái vào môi cô, SeHun mỉm cười và véo đôi má hồng của cô:
- Được. Hứa là phải giũ lời chứ, anh sẽ đưa em đi chơi.
Rồi quay qua nhìn LuHan. Không một tí cảm xúc, không có một nụ cười chỉ có sự lạnh lùng đối với cậu:
- Hôm nay không đi về được. Mà sao cậu không về chung với Bạch mã hoàng tử của cậu? Anh ta hình như chờ cậu ở dưới sân trường đó
- Vậy đi chơi vui vẻ nha.
Vẫn là nụ cười ấy. LuHan vẫn vui vẻ như vậy nhưng tại sao trái tim cậu lại đau như bị ai cầm dao rạch vậy. Dù đau nhưng trên môi cậu đang nở một nụ cười. Cậu đang cười vậy sao nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cậu. SeHun đang vui thì đáng ra cậu phải vui chứ. Nhưng sao tim lại đau như vậy? Người bạn yêu hạnh phúc thì bạn sẽ hạnh phúc không phải sao? Thế tại sao LuHan lại khóc? Dưới sân trường, Kris đang đợi LuHan nhưng lâu quá không thấy cậu xuống nên anh lên tìm thử xem. Kris lên lớp của LuHan xem cậu có ở đấy hay không thì bắt gặp LuHan đang dựa vào ban công ở hành lang mà khóc. Lòng anh đau lắm. Kris biết chứ. Người làm LuHan khóc không ai ngoài tên Oh SeHun đó.
End chap 2.
Hạnh phúc phải chăng là nhìn người mình yêu hạnh phúc? Vậy theo mấy bạn LuHan có thật sự hạnh phúc hay không? Hãy cmt suy nghĩ của bạn. Tớ sẽ tặng chap 3 cho bạn có cnt đúng với fic nhất.
#Sún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro