Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nụ cười che giấu nước mắt


HunHan longfic: Yêu tôi, em có không?

Au: Sún

Rating: 15+

Status: On-going

Pairing: HunHan, còn 1 số nv khác

Thể loại: longfic, HE, ngược

Summary: Tôi yêu em đến điên dại. Tôi yêu em đến mức phát điên. Nhưng cái ngày tôi nhận ra tôi thật sự có tình cảm với em thì đã quá muộn phải không? Ánh mắt ấm áp lúc ấy bây giờ tại sao chỉ còn lại không chút cảm xúc. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Yêu tôi, em có không?

Chap 1: Nụ cười che giấu nước mắt

- SeHun~ Xem cái này đi. Rất đẹp phải không? Còn cái này nữa rất dễ thương phải không? Oa, cái này...

LuHan chạy lung tung khắp nơi, ánh mắt cậu hiện lên vẻ tinh nghịch. Cứ đứng một chỗ không yên mà chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Cứ một hồi lại kéo tay SeHun đi. Nhìn người trước mắt, SeHun ngán ngẩm . Thật sự anh không muốn đi với LuHan 1 tý nào cả. Vậy tại sao anh lại đứng ở đây thì nên hỏi Umma đáng kính của anh.

Flashback:

- SeHun con nhớ đi chơi với LuHan phải chăm sóc thằng bé. Nếu để nó bị gì thì đừng có mà bước chân vào nhà nữa.

End Flashback.

Nhìn con người nhí nhảnh chạy qua, chạy lại kia. SeHun lạnh lùng lên tiếng:

- Chọn nhanh để về. Tôi có hẹn rồi.

LuHan chợt im lặng. Đúng là chưa bao giờ mà... Nhưng ngay sau cái vẻ im lặng ấy, LuHan lại nở nụ cười bình thường. Cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, LuHan đi lại chọn 1 thứ rồi khoác tay anh:

- Mình về thôi.

SeHun lạnh nhạt gạt bàn tay của LuHan ra khỏi tay mình:

- Sau này đừng khoác tay tôi như vậy nữa. ĐỪNG BAO GIỜ!

LuHan không nói gì, cậu chỉ cười. Sáng hôm sau. SeHun đang ngủ, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đẹp như tạc của anh. Khung cảnh buổi sáng yên bình như vậy nhưng cánh cửa phòng của SeHun bỗng nhiên bật mở. LuHan chạy vào, cậu lay lay người SeHun:

- Hun à, dậy đi. Đi học thôi, trời sáng rồi kìa. Hun à, dậy đi.

SeHun vẫn nằm ngủ. Đối với anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn trùm chăn kín người nữa. Luhan bỗng nghĩ ra một cách. Cậu chạy lại phía cầu thang và...

- UMMA À, SEHUN KHÔNG CHỊU DẬY. UMMA À!!!

SeHun mở mắt, anh bật dậy kéo LuHan lại và trừng mắt nhìn cậu:

- Bé bé cái miệng thôi. Tôi dậy rồi đừng có hét nữa

SeHun mặt hằm hằm như giết người nhìn LuHan còn con người gây ra chuyện kia vẫn cười như thường. Sau khi thay quần áo + VSCN xong, SeHun bước xuống nhà. Vào bàn ăn, mặt anh cứ như đưa đám còn LuHan và Oh phu nhân thì nói chuyện rất vui vẻ. SeHun nhìn 2 người kia mà thở dài. Đến bao giờ anh mới thoát khỏi cái cảnh này đây chứ? Nếu LuHan không phải là thanh mai trúc mã của anh thì anh đã đá bay cậu ta đi rồi. Nhưng anh không thể làm được lý do rất đơn giản bởi vì mẹ anh quý cậu ta. Ăn sáng xong, 2 người đến trường. Vừa đến của lớp, SeHun đã bị một cô gái từ đâu nhảy ra ôm lấy.

- SeHun à, nhớ anh quá đi mất.

SeHun vì bất ngờ nên suýt ngã nhưng anh không hề tỏ ra vẻ gì là tức giận còn ôm cô gái đó vào lòng

- Xin lỗi, vì hôm qua anh rất bận nên không thể đi chơi với em được.

Cô gái kia phụng phịu chu môi nhỏ rất đáng yêu:

- Có thật không? Nếu anh mà nói dối là em ứ chơi với anh nữa.

- Ừ anh biết rồi mà.

SeHun khẽ vuốt mái tóc của cô gái và 2 người đi vào lớp. 2 người cứ vui vẻ như vậy mà không để ý người từ nãy tới giờ vẫn đang đứng ở cửa lớp kia. LuHan nãy giờ chỉ là không khí với bọn họ. Cảnh anh và cô gái kia ôm nhau như một nhát dao đâm và tim cậu. 10 năm, 10 năm nay anh không hề yêu cậu. Chỉ coi cậu như một người anh ghét mà thôi. Những lần đi chơi với cậu cũng chỉ là do mẹ SeHun bắt ép. Tuy là nụ cười luôn nở trên môi nhưng càng cười trái tim cậu lại càng đau. Nụ cười che giấu đi nước mắt của cậu. Tuy đau nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì được ở bên anh. LuHan vẫn hy vọng rằng đâu đó trong trái tim SeHun có hình ảnh của cậu.

End chap 1.

Bạn nào thích đọc chap 2 thì cmt nha. Nếu muốn biết chuyện tiếp theo thì theo dõi fic đều đặn nha.

P/s: Có ai muốn đánh SeHun không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: