Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9:

-" Cậu...đây là Lộc Hàm" Thiên Luân vui vẻ giới thiệu sao anh lại không biết người cậu này của anh có ý gì với Lộc Hàm chứ quan hệ của bọn họ đã phát triển đến mức độ nào rồi

Ngô Thế Huân cười cười tay phải đưa ra về phía Lộc Hàm

-" Ta biết đứa trẻ này chứ Hàm sang đây" Giọng điệu dụ dỗ như vậy mà Lộc Hàm vẫn ngây ngốc đứng đó hình như cậu ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc của hai người đàn ông kia có nên qua hay không đây biết thế đã ở lại ngồi chơi với Khánh Thù rồi hay đi tìm Bạch Hiền thế còn vui hơn bây giờ

Thấy Lộc Hàm bị dồn đến tiến không được mà lui cũng không xong cuối cùng bỏ qua bàn tay vẫn đang đưa về phía cậu tiến lại đứng cạnh Thiên Luân

-" Chào anh tôi và Thiên Luân đang quen nhau"

Khỏi phải nói làm Ngô Thế Huân mất mặt như vậy lần đầu chỉ có mình Lộc Hàm dám, ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh xuống lại liếc đến bàn tay nhỏ bé của cậu đang được Thiên Luân nắm chặt tâm trạng có chút mơ hồ lại chợt nhận ra họ đang quen nhau Ngô Thế Huân anh có tư cách gì kêu cậu sang phía bên mình

Thiên Luân hình như cũng không vui khi Lộc Hàm bước về phía anh vốn định về đây rồi sẽ có một số chuyện nên nói với Lộc Hàm nhưng không ngờ cậu càng như vậy anh càng lúng sâu có thể vĩnh viễn sẽ không nói ra lời "chia tay" kia. "Lộc Hàm thà rằng em về bên Ngô Thế Huân như thế anh cũng sẽ có một lý do chính đáng để thất vọng để chấm dứt mối quan hệ này..."

-" Chào cậu bọn con đi trước"

Trên xe Lộc Hàm thấy Thiên Luân có chuyện gì muốn nói nhưng nhiều lần rồi lại thôi bất đắc dĩ cậu đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

-" Lần này anh về có đi nữa không"

Nhân lúc đợi đèn đỏ Thiên Luân quay sang cậu tay anh nâng lên dịu dàng vén vài sợi tóc đang rủ xuống trên khuôn mặt thanh tú kia cười dịu

-" Sẽ không đi nữa" Anh ngưng đoạn quan sát nét mặt Lộc Hàm sau đó tiếp tục " Em và cậu của anh quen nhau sao?"

-" Gặp qua vài lần coi như có quen biết" Nhắc đến Ngô Thế Huân vẻ mặt Lộc Hàm có gì đó mà Thiên Luân chưa từng thấy qua nó có thể là gì hững hờ sao hay là có chút nực cười hoặc có thể là...

Lái xe đưa cậu đến nơi cậu cần Thiên Luân liền về Ngô gia trong tâm trạng không khá hơn Ngô Thế Huân là bao cho dù Lộc Hàm chọn ai người còn lại chắc chắn không dễ chịu

________
Thế là chuyện tình của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cứ thế kết thúc sao?

Chuyện này tôi cũng không rõ chỉ biết là:

Rất rất lâu sau mà nói đúng hơn là gần một tháng sau cậu không thấy Ngô Thế Huân vốn cũng nghĩ là dù gì bọn họ cũng không có thân thiết cũng không xem là bạn. Lúc Lộc Hàm chuẩn bị đem Ngô Thế Huân cho vào quên lãng thì lần nữa anh lại xuất hiện

Chuyện là lúc Lộc Hàm cậu đang ngồi ngoan ngoãn làm việc thì có một người đồng nghiệp tiến lại chỗ cậu đưa cho cậu một hộp quà nhỏ nói là có người rất thần bí nhờ tặng cho cậu.

Thế là Lộc Hàm liền bán tín bán nghi mở ra là một sợi dây chuyền rất tinh xảo vốn tưởng là Thiên Luân tặng cho cậu dù gì hôm nay cũng chính là sinh nhật cậu nhìn lại hộp quà có một tờ giấy đi kèm không phải Thiên Luân mà là Ngô Thế Huân trên giấy viết

-" Tan làm tôi đợi em ở hầm xe"

Đợi tan làm trời cũng ngả chiều cậu hướng tới hầm xe đi gặp Ngô Thế Huân đi tầm 2-3 bước chân thì nghe tiếng gọi cậu

-" Lộc Thiếu tiên sinh bảo tôi đến dẫn đường cho cậu"

Là Tiêu Phàm cậu cũng không nói gì chỉ im lặng bước đi bầu không khí này quả là thập phần quái dị

-" Xin hỏi anh xưng hô thế nào"

Chỉ thấy Tiêu Phàm dừng chân bộ dáng chỉnh tề đến độ làm cậu thấy có chút khôi hài giới thiệu

-" Tôi tên Tiêu Phàm thiếu gia muốn xưng hô thế nào cũng được"

Cậu thầm đánh giá người tên Tiêu Phàm này quả thật cũng không kém Ngô Thế Huân là mấy chỉ có điều có chút vụng về hình như không có nhiều người hỏi đến tên anh ta nên lúc nãy tuy nghiêm chỉnh nhưng giọng lại có hơi rung

-" Tôi tên Lộc Hàm"

-" Vâng tôi biết rồi" Hắn nói một nửa ánh mắt kiên định giờ có phần bối rối cẩn thận quan sát nét mặt cậu rồi mới lên tiếng

-" Tiên sinh là một người rất hoàn hảo"

Lộc Hàm nghe Tiêu Phàm nói chân đang bước chợt dừng lại quay sang Tiêu Phàm có phần khó hiểu rồi cười cười

-" Vậy sao! Nhưng tôi không cần người quá hoàn hảo"

-" Thật xin lỗi là tôi lỡ lời rồi" Tiên Phàm cúi người cẩn thận xin lỗi cậu quả thật đây là lần đầu hắn ta nói chuyện với cậu lại từ ý tốt muốn giúp chủ nhân của mình không ngờ lại khiến cậu không vui trách hắn ta quá nhiều chuyện rồi

-" Tôi lại thấy anh nói không có gì sai chỉ là...tôi không cần người quá hoàn hảo như thế lại thiếu đi cảm giác an toàn" Lộc Hàm dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Tiêu Phàm nhưng rõ ràng Tiêu Phàm sao phải xin lỗi cậu chứ

Lại càng gần xe Ngô Thế Huân Tiêu Phàm và cậu giữ một khoảng cách khá xa trước khi lên xe cậu còn nói với Tiêu Phàm một câu

-" Anh là một người tốt"

Cận vệ mở cửa xe cậu thấy Ngô Thế Huân đang ngồi bên trong ánh mắt luôn nhìn về phía cậu hơi không tự nhiên Lộc Hàm lên tiếng

-" Anh tìm tôi"

Lần đầu tiên cậu thấy được sự kiên định trong ánh mắt của anh, Ngô Thế Huân đưa ra đề nghị

-" Trở thành người của tôi em thấy thế nào"

Nghe đến đây có chút sừng sờ Lộc Hàm chợt cười lạnh

-" Tình nhân sao là 3 tháng 1 tháng hay 1 tuần"

-" Hình như em có chút hiểu lầm về tôi nhỉ" Vẻ mặt anh thoáng vẻ trầm tư nhưng với cậu đó lại là một thứ gì đó có thể khiến cậu có một cái nhìn khác về anh

Cuối cùng Lộc Hàm đưa ra một quyết định

-" Được Ngô Thế Huân vậy một tháng trong vòng một tháng anh có thể thay đổi được những nhận định ban đầu của tôi về anh làm cho tôi rung động, tôi chấp nhận trở thành tình nhân của anh" Một lời nói ra này của Lộc Hàm không biết rằng đã vô tình nối lại sợi dây nhân duyên giữa họ là tình yêu hay chính là mỗi nghiệt duyên

-" Được trong vòng một tháng em nhất định sẽ thuộc về tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro