#6
Lúc này Ngô Thế Huân khoác chiếc khăn choàng bước vào phòng tắm, ánh mắt nhìn về phía Lộc Hàm dần tối lại
-" Hầu hạ tôi tắm"
Rõ ràng là người thừa kế Lộc Thị nay lại bị tên này coi như nô tì mà gọi cậu hầu hạ hắn. Cậu còn con đường lựa chọn nào khác không rõ ràng là bị ép đến bước đường cùng thế là đành ngoan ngoãn đi theo hắn
Vào trong Lộc Hàm đã thấy Ngô Thế Huân ở trong bồn tắm vẻ mặt không chút gợn sóng đôi mắt đen láy giờ nhắm hờ lại dường như hắn đang cảm thụ một loại phong tình
-" Đến đây"
Cậu bước đến phía sau hắn bàn tay nhỏ nhắn thuần thục nhẹ đặt ở vai hắn xoa bóp nhưng trong tâm lại thầm hỏi thăm gia phả nhà anh. Chết tiệt thật cự vật to lớn kia thoắt ẩn thoắt hiện làm cậu đỏ hết cả mặt nhớ lại những gì khi nãy Lộc Hàm khẽ rùng mình
-" Xấu hổ, muốn tìm kim chủ chi bằng hầu hạ tôi cho tốt"
Đồng tác trên tay cậu dừng lại ánh mắt chuyển tới cổ hắn thật muốn bóp chết cái tên này mà
-" Lộc gia đối xử với em không tốt nhỉ thiếu tiền đến vậy sao..." Câu sau hắn không nói gì nữa đưa tay kéo mạnh Lộc Hàm xuống bồn tắm. Do mất thăng bằng Lộc Hàm ngã ngay vào người anh ta
Ngô Thế Huân nhìn cậu cười lạnh bàn tay lạnh lẽo của hắn niết mạnh cằm cậu làm Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh ta
-" Chia tay kẻ đang ở Mĩ kia"
Lời hắn nói ra hệt như mệnh lệnh vậy buộc người khác phải phục tùng nhưng với Lộc Hàm cậu ghét nhất thể loại đó, những lời đó làm cậu tức giận
-" Vì sao. Anh có tư cách gì"
Hắn ung nhìn Lộc Hàm ánh mắt dần chuyển xuống chiếc áo vì ướt mà lộ cả cảnh xuân dạt dào
-" Vì đêm nay em sẽ thuộc về tôi"
Những lời nói trần trụi như vậy Lộc Hàm có chút kinh tởm nhưng rất nhanh bình phục lại giúp hắn mặc lại y phục Lộc Hàm bước anh ra ngoài
Cậu phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt cậu kinh gớm nơi này, kinh tởm chiếc giường kia, kinh tởm cả người đàn ông bên trong
Suy nghĩ miên man đến độ Ngô Thế Huân bước ra cậu cũng không hay biết anh ta tiến lại định rằng nắm lấy tay Lộc Hàm thì một tình huống khác lại nảy sinh. Hành động đó làm cho người nam nhân trước mặt giật mình tay thoăn thoắt chộp lấy tay anh trong nháy mắt quật ngã Ngô Thế Huân ngay lúc anh không phòng bị nhất
Rất nhanh anh lấy đà đứng dậy chộp lấy tay cậu thế mà nai con này lại né rất nhanh còn tung đòn về phía anh nữa chứ, dùng dằng mãi cuối cùng mới áp chế được người kia dưới thân nhưng nghĩ lại bản thân anh cũng đâu vui vẻ gì bị Lộc Hàm cào mấy đường rỉ cả máu
Ngô Thế Huân nhìn người dưới thân dung mạo tinh tế mặt cậu rất nhỏ chỉ cỡ bàn tay anh là cùng gương mặt thanh tú trắng nõn dưới ánh đèn càng như một tiên tử hơn là người phàm. Anh cúi đầu hôn vào đôi môi hồng nhuận kia nhân lúc Lộc Hàm hé miệng liền đẩy chiếc lưỡi vào thành thục khám phá mọi ngóc ngách
Lộc Hàm bị anh hôn đến thần hồn điên đảo tay bị áp đặt trên đỉnh đầu từ khi nào da thịt trắng nõn lộ rõ dưới ánh đèn. Nụ hôn của anh dần kéo dài xuống đến cổ rồi xương vai xanh khẽ cắn mút để lại những dấu hôn ngân dài
-" Aaa...dừng lại....không"
-" Xin anh...buông tha cho tôi"
Động tác Ngô Thế Huân dừng lại anh cảm nhận được nước mắt cậu đang rơi từng giọt một lăn dài trên mặt. Cậu sợ anh đến vậy sao
-" Muốn tiến vào giới giải trí nên học hỏi mấy người đàn bà kia"
Lộc Hàm khả kinh đưa mắt nhìn người đàn ông trên thân mình nhìn thật lâu vào đôi mắt đen láy kia
-" Xin anh...tha cho tôi...chúng ta không thể như vậy" Cậu không ngừng cầu xin hắn tiếp đến kiềm chế không được liền nức nở hiện tại việc cậu có thể làm là cầu xin anh ta
-" Vì người kia" Ngô Thế Huân đưa tay lau đi nước mắt cho cậu giọng điệu có chút gì đó khác thường. Nếu Lộc Hàm trở thành người của anh mà không cam tâm đến vậy thì dù cho thế nào anh cũng không cần
Lòng cậu đau khổ không thôi cậu biết chuyện gì sắp xảy ra với mình cái bóng đen này làm cậu sợ hãi
-" Không...không phải...tôi...tôi thật sự rất sợ" Cậu sợ cảnh này sợ bản thân mình không có đủ may mắn như 8 năm trước, anh trai cậu mất rồi ai sẽ đến cứu cậu đây
Nghe Lộc Hàm nói lòng Ngô Thế Huân dần nguội lạnh anh buông cậu ra đứng dậy hắn châm một điểu thuốc rít một hơi thật sâu lại nhìn Lộc Hàm cậu đang lo sợ nhìn về phía hắn qua hồi lâu cũng dần khô lại cậu kéo chăn qua người nép cả vào góc giường rộng lớn
Ánh mắt trống rỗng đó của cậu làm Ngô Thế Huân không dám tiến lại qua hồi lâu cũng thông suốt tiến lại chỗ người kia bàn tay anh vươn ra vừa chạm vào cậu Lộc Hàm liền giật bắn người cả thân hình nhỏ bé trong chiếc áo choàng rộng lớn nhanh nhảu chộp lấy con dao gọt trái cây gần phía sofa đưa lên cổ mình.
-" Lộc Hàm, dừng lại buông dao xuống nguy hiểm " Lời anh vừa dứt con dao trên cổ cậu theo đó khứa vào cổ mình dòng máu đỏ thẫm dần chảy xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro